Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Kẻ cứng đầu - TRẦN THẾ KỶ
Iran
đã mở đợt tấn công qui mô lớn vào hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh sau
khi South Pars, mỏ khí lớn nhất thế giới mà Iran cùng khai thác với
Qatar tại Vịnh Ba Tư, bị Israel tập kích.
IRCC tuyên bố các đợt trả đũa kế tiếp sẽ còn mạnh hơn rất nhiều và sẽ không ngừng lại cho tới khi hủy diệt hoàn toàn hạ tầng dầu, khí của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Các nước Ả rập vùng Vịnh đang chịu sức ép ngày càng lớn khi hứng chịu những cuộc tấn công của Iran. Song vào lúc này, các nước đó vẫn chưa có hành động quân sự nào để đáp trả Tehran, có thể vì lo ngại việc tham gia trực tiếp vào những hành động tấn công sẽ khiến Tehran trả đũa vào các hạ tầng như nhà máy lọc dầu và phi trường.
Người ta thấy rằng các nước vùng Vịnh, cũng vì e ngại những cuộc tập kích đáp trả của Tehran, đã mong muốn Mỹ không dừng chiến dịch giữa chừng, mà cần phải vô hiệu hóa khả năng đe dọa của Tehran đối với các tuyến đường dầu mỏ và kinh tế khu vực. Điều này xuất phát từ lo ngại rằng nếu chiến dịch kết thúc mà không làm suy yếu Tehran, thì họ sẽ phải đối mặt với một Tehran càng hung hãn hơn.
Vấn đề là trong khi nhiều nước Ả rập căm ghét chế độ Tehran, họ lại lo ngại rằng việc lật đổ chế độ đó có thể dẫn tới một sự bất ổn chính trị kéo dài và khoảng trống quyền lực nguy hiểm.Nghĩa là trong khi mong muốn Mỹ tiêu diệt mối đe dọa từ Iran, các nước vùng Vịnh lại không mấy thiết tha với việc lật đổ cái chế độ mà họ căm ghét ở Tehran, điều có thể đưa khu vực vào hỗn loạn.
Tổng Thống Donald Trump nói mình bị sốc khi Iran mở rộng những đòn trả đũa sang nhiều nước vùng Vịnh, dù từng lường trước kịch bản này. Ông được cho là đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Đó là tiếp tục tấn công Iran để đạt được mục tiêu của mình, hoặc rút khỏi một chiến dịch quân sự có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng về quân sự, kinh tế và ngoại giao.
Nhiều khả năng là TT Trump sẽ chọn tiếp tục tấn công Iran, chứ không chịu rút khỏi chiến dịch. Vì nếu rút thì xem như ông chấp nhận mình đã thua. Nhất là khi trước đó ông từng mạnh mẽ tuyên bố “chiến thắng đang ở rất gần”. Nói thẳng ra, một siêu cường mà không thắng thì tức là thua. Người như ông Trump thì có lẽ không đời nào chịu nhận là mình thua.
Sau khi TT Trump đưa ra tối hậu thư về eo biển Hormuz, Tehran đã đáp trả gắt rằng họ sẽ trả đũa các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran. Điều này cho thấy Tehran quyết “chơi tới bến”, và rằng Mỹ và Israel sẽ không dễ “bóp mũi” một Tehran cứng đầu.
Vào lúc này, dường như còn khá sớm để đánh giá kết quả của một chiến dịchquân sự mới kéo dài vài tuần.Liệu Tehran sẽ cứng đầu tới mức nào. Liệu Tehran cuối cùng có chịu để Washington khuất phục hoàn toàn hay không.
Dẫu sao, có thể tin rằng “TT Trump vẫn quyết tâm bám trụ để bảo đảm đạt được đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch Cuồng Nộ Sử Thi”, theo lời Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc là bà Karoline Leavitt.
Một thực tế là, với những đòn trả đũa đầy uy lực, Tehran cho thấy thực lực quân sự của họ mạnh hơn người ta tưởng lúc đầu. Một điều khá rõ là trong khi những diễn biến leo thang liên tiếp, Tehran vẫn tỏ ra không mất quyền chủ động trên chiến trường. Họ xem ra vẫn còn khả năng quyết định mức độ và nhịp độ xung đột, dù hứng chịu tổn thất nặng nề. Dù Mỹ và đồng minh đã tăng cường khả năng đánh chặn, một số lượng lớn tên lửa và UAV của Iran vẫn có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ để đánh trúng nhiều mục tiêu trọng yếu của đối phương.
Nói gì thì nói, có thể tin rằng cả Mỹ và Iran đều muốn cuộc xung đột mau chấm dứt vì nếu nó kéo dài thì nhiều khả năng sẽ dẫn tới sự suy kiệt cho cả hai. Đặc biệt là Mỹ sẽ mất mặt với thế giới. Có ý kiến cho rằng TT Trump đang bị cuốn vào những hậu quả từ các quyết định sai lầm, thiếu kế hoạch và không có chiến lược tiến lên phía trước. Câu hỏi lớn lúc này : Liệu TT Trump sẽ đánh mất quyền kiểm soát cuộc chiến nếu Tehran quyết không nhượng bộ và giữ vững nhịp độ phản công?
TRẦN THẾ KỶ
BÊN LY CÀ PHÊ : Kẻ cứng đầu - TRẦN THẾ KỶ
Iran
đã mở đợt tấn công qui mô lớn vào hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh sau
khi South Pars, mỏ khí lớn nhất thế giới mà Iran cùng khai thác với
Qatar tại Vịnh Ba Tư, bị Israel tập kích.
IRCC tuyên bố các đợt trả đũa kế tiếp sẽ còn mạnh hơn rất nhiều và sẽ không ngừng lại cho tới khi hủy diệt hoàn toàn hạ tầng dầu, khí của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Các nước Ả rập vùng Vịnh đang chịu sức ép ngày càng lớn khi hứng chịu những cuộc tấn công của Iran. Song vào lúc này, các nước đó vẫn chưa có hành động quân sự nào để đáp trả Tehran, có thể vì lo ngại việc tham gia trực tiếp vào những hành động tấn công sẽ khiến Tehran trả đũa vào các hạ tầng như nhà máy lọc dầu và phi trường.
Người ta thấy rằng các nước vùng Vịnh, cũng vì e ngại những cuộc tập kích đáp trả của Tehran, đã mong muốn Mỹ không dừng chiến dịch giữa chừng, mà cần phải vô hiệu hóa khả năng đe dọa của Tehran đối với các tuyến đường dầu mỏ và kinh tế khu vực. Điều này xuất phát từ lo ngại rằng nếu chiến dịch kết thúc mà không làm suy yếu Tehran, thì họ sẽ phải đối mặt với một Tehran càng hung hãn hơn.
Vấn đề là trong khi nhiều nước Ả rập căm ghét chế độ Tehran, họ lại lo ngại rằng việc lật đổ chế độ đó có thể dẫn tới một sự bất ổn chính trị kéo dài và khoảng trống quyền lực nguy hiểm.Nghĩa là trong khi mong muốn Mỹ tiêu diệt mối đe dọa từ Iran, các nước vùng Vịnh lại không mấy thiết tha với việc lật đổ cái chế độ mà họ căm ghét ở Tehran, điều có thể đưa khu vực vào hỗn loạn.
Tổng Thống Donald Trump nói mình bị sốc khi Iran mở rộng những đòn trả đũa sang nhiều nước vùng Vịnh, dù từng lường trước kịch bản này. Ông được cho là đang đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Đó là tiếp tục tấn công Iran để đạt được mục tiêu của mình, hoặc rút khỏi một chiến dịch quân sự có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng về quân sự, kinh tế và ngoại giao.
Nhiều khả năng là TT Trump sẽ chọn tiếp tục tấn công Iran, chứ không chịu rút khỏi chiến dịch. Vì nếu rút thì xem như ông chấp nhận mình đã thua. Nhất là khi trước đó ông từng mạnh mẽ tuyên bố “chiến thắng đang ở rất gần”. Nói thẳng ra, một siêu cường mà không thắng thì tức là thua. Người như ông Trump thì có lẽ không đời nào chịu nhận là mình thua.
Sau khi TT Trump đưa ra tối hậu thư về eo biển Hormuz, Tehran đã đáp trả gắt rằng họ sẽ trả đũa các cơ sở năng lượng và hạ tầng của Mỹ trong khu vực nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện trên lãnh thổ Iran. Điều này cho thấy Tehran quyết “chơi tới bến”, và rằng Mỹ và Israel sẽ không dễ “bóp mũi” một Tehran cứng đầu.
Vào lúc này, dường như còn khá sớm để đánh giá kết quả của một chiến dịchquân sự mới kéo dài vài tuần.Liệu Tehran sẽ cứng đầu tới mức nào. Liệu Tehran cuối cùng có chịu để Washington khuất phục hoàn toàn hay không.
Dẫu sao, có thể tin rằng “TT Trump vẫn quyết tâm bám trụ để bảo đảm đạt được đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch Cuồng Nộ Sử Thi”, theo lời Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc là bà Karoline Leavitt.
Một thực tế là, với những đòn trả đũa đầy uy lực, Tehran cho thấy thực lực quân sự của họ mạnh hơn người ta tưởng lúc đầu. Một điều khá rõ là trong khi những diễn biến leo thang liên tiếp, Tehran vẫn tỏ ra không mất quyền chủ động trên chiến trường. Họ xem ra vẫn còn khả năng quyết định mức độ và nhịp độ xung đột, dù hứng chịu tổn thất nặng nề. Dù Mỹ và đồng minh đã tăng cường khả năng đánh chặn, một số lượng lớn tên lửa và UAV của Iran vẫn có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ để đánh trúng nhiều mục tiêu trọng yếu của đối phương.
Nói gì thì nói, có thể tin rằng cả Mỹ và Iran đều muốn cuộc xung đột mau chấm dứt vì nếu nó kéo dài thì nhiều khả năng sẽ dẫn tới sự suy kiệt cho cả hai. Đặc biệt là Mỹ sẽ mất mặt với thế giới. Có ý kiến cho rằng TT Trump đang bị cuốn vào những hậu quả từ các quyết định sai lầm, thiếu kế hoạch và không có chiến lược tiến lên phía trước. Câu hỏi lớn lúc này : Liệu TT Trump sẽ đánh mất quyền kiểm soát cuộc chiến nếu Tehran quyết không nhượng bộ và giữ vững nhịp độ phản công?
TRẦN THẾ KỶ

















