Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cướp…- Việt Nhân
(HNPĐ) Thoáng đó đã bốn mươi ba năm, người dân miền Nam
Với
bọn cướp vịt cộng, con mồi càng béo càng dễ bị chúng nhắm, hãy bỏ đi
cái lối sống chết mặc người, không mắc mớ gì đến mình, đến khi chúng ập
vào nhà lúc đó mới sáng mắt, ở xứ An Nam xã nghĩa, giàu nghèo gì cũng là
dân oan tuốt. Cướp đất Thủ Thiêm, cô gái ném dép vô mặt con mụ vịt cộng
thành Hồ, cũng là dân giàu dất đai mênh mông ba đời đó thôi. Với vịt
cộng, giàu nghèo gì rồi cũng lần lượt bị chúng cướp!
Việt Nhân ( HNPD )
(HNPĐ)
Thoáng đó đã bốn mươi ba năm, người dân miền Nam sống cùng cái đảng
cướp An Nam cộng, thấy ra chúng chẳng chút văn minh hơn vẫn là một lũ
cướp, dễ hiểu thôi bản chất của kẻ cướp có bao giờ thay đổi theo thời
gian đâu, ngàn năm kẻ cướp vẫn là kẻ cướp. Huống chi bọn cộng sản gian
manh là bậc thầy của cướp, chúng khác với cướp thông thường, vì là thứ
cướp có môn bài, có giấp phép do chúng tự ban cho, từ cướp lấy chính
quyền rồi đến cướp lấy của cải người dân, để nuôi đảng sống và cả cho cá
nhân.
Chuyện
côn an cướp tiệm vàng ở Cần Thơ mấy hôm nay dư luận ồn ào, cho thấy
chúng dàn dựng quá dở, cũng có thể chúng tin vào quyền lực của mình mà
không cần làm cho hay, cho hợp lý, chuyện xảy ra ngày 30/01/2018, là lúc
cho là quả tang thu mua tiền đô, nhưng ập vào xét nhà lại với giấy lệnh
ký từ sáu ngày trước (24/01/2018) http://soha.vn/ban-100-usd-...
Rồi chuyện sung công số đá quý, tài sản riêng tư của người ta không
liên quan gì đến tiền đô, đó không gọi là cướp thì là gì, buôn ngoại tệ
thì xử phạt hành chánh, sao lại hai lần xét nhà lấy kim cương?
Quá
dễ thấy đây là để thực hiện tốt chỉ thị của đảng, tạo điều kiện cho
ngân hàng nhà nước, là nơi độc nhất thu gom đồng đô, bằng cách răn đe
người dân không được mua bán chui bên ngoài, đó là cốt lõi của vụ án.
Tín hiệu gởi đi là ai vi phạm, chỉ cần bán 100 USD chui, mức phạt lên
đến 90 triệu tiền Hồ, tức khoảng 3.500 USD, và kẻ nào dám mua lậu là bị
hốt cả tài sản riêng… Vụ này, tiệm vàng Thảo lực (mục tiêu đã được nhắm)
cả tiền phạt cùng đá quý bị sung công, trị giá gần tỷ bạc, còn kẻ bán
là tay thợ điện (con chim mồi), chắc chắn là sẽ được tha.
Căn
bệnh khô máu của nhà nước xã nghĩa đã đến hồi nguy kịch, xách bị gậy đi
ăn xin không một nơi nào cho. 500 tấn vàng trong dân đã không cách nào
huy động được, dù ngân hàng nhà nước với kế hoạch đề xuất phát hành
‘vàng giấy’, khuyến khích người dân ký gửi vàng thật lấy vàng giấy, đã
không một chút khả thi, cũng bởi quan trọng là chữ tín nơi người dân đối
với cái nhà nước ăn cướp này hoàn toàn không có, vả lại người dân bây
giờ cũng không còn ngu để bị vịt cộng bịp, vàng thật đi đổi lấy vàng
giấy, chắc chắn ít lâu sau sẽ biến thành ‘vàng mã’.
Đến
bước đường cùng, đành chính thức cho lưu hành tiền Mao để cứu chế độ,
xin nhớ tiền Mao đã tràn lan khắp nước từ hai mươi năm qua, nhưng thực
tế cho thấy càng lún sâu với đồng tiền Mao, thì kinh tế ngày càng lệ
thuộc vào Tầu cộng nhiều hơn nữa. Đó là lúc kiều hối đã có lúc lên cao
đến 13 tỷ đô, nay không còn thấy công bố nhưng nghe đâu chỉ còn phân
nửa… Chuyện cho phép xài tiền Mao xem ra không trúng thuốc cho căn bệnh
khô máu, nên chuyện thu vét đồng đô đang trong túi người dân đã được
nghĩ tới, bằng cách ép phải bán cho ngân hàng nhà nước.
Bán
100 USD bị phạt 90 triệu tiền Hồ, có người lo sợ trong tương lai cái
nhà nước khốn nạn này trong túng quẫn sẽ làm liều cướp trắng trợn, và có
thể cấm người dân cất giữ tiền đô, ngang với tội cất giữ ma túy! Không
đến đổi vậy đâu, người dân còn tiền đô do người thân nước ngoài gửi cho,
thì chúng còn liếm láp chút đỉnh, chứ làm gắt chính chúng (tự bóp cổ)
mà chết trước… Mặt trận mới này giữa người dân với nhà nước, dân đây là
dân tiệm vàng lẫn dân thường, vì đồng đô cất giữ nó tốt không thua gì
vàng, và tạm thời cái thắng vẫn nằm trong tay người dân.
Rồi
đây, việc mua bán sẽ kín đáo hơn, cũng như 500 tấn vàng vật chất, tiền
đô vẫn được xem là vật phòng thân của người dân, nhà nước đâu dễ cướp
được. Chuyện tịch thu tài sản người mua tờ bạc 100 đô ở Cần Thơ, gợi cho
mỗ tôi cái thời người dân miền Nam bị cướp bủa vây, đổi tiền, đánh tư
sản, nhất là cảnh xét nhà mà người dân miền Nam nhớ như in, một bọn năm
bảy đứa ập vào nhà không giấy tờ gì sất, chỉ nói miệng là đến kiểm kê
tài sản, và mười nhà như một, trên tay chúng là những khúc sắt, loại sắt
xây dựng, chia nhau đi gõ khắp nơi tìm chỗ dấu của.
Riêng
chuyện nhà mỗ tôi, chúng ập vào không chỉ tìm vàng mà cả để tìm mỗ tôi!
Như mọi người lính khác, mỗ tôi cũng đi tù sau khi mất miền Nam, ở nhà
bà cụ mẹ tôi bầm dập với mấy tay nón cối lẫn băng đỏ, lúc đó lũ dép râu
vừa từ trong rừng ra, chúng dùng bọn băng đỏ làm tai mắt, và nghe lời
bọn này, đúng sai không cần biết, lầm hơn bỏ sót. Cái khổ cho mẹ mỗ tôi
là đây, biết thân phận là gia đình Ngụy, mỗi lần họp tổ dân phố là ngồi
thu mình trong góc im thin thít, khi bị gọi tên, bị tố thì bà cụ luôn
nhỏ nhẹ trả lời, không khác gì đứng trước toà án nhân dân.
Thái
độ cam chịu của bà cụ, khiến những tay băng đỏ càng đắc chí, rằng chúng
có công với cắt mạng đã tóm được kẻ tội đồ. Những năm đầu đi tù thư từ
theo lệnh chỉ một chiều cho gia đình, không được nói rõ mình ở đâu, nội
dung chỉ được phép loanh quanh mấy câu báo là sức khỏe tốt, cho nhà an
tâm thế thôi. Đó là cái khiến mẹ mỗ tôi bị cho là không thật thà, vì
luôn trả lời không biết rằng mỗ tôi đang ở đâu, và cũng lạ đám côn an
khu phố chẳng lẽ cũng không biết được điều đó, lại tin lời bọn băng đỏ,
là bà cụ dấu tôi đâu đó trong nhà với vách hai ngăn.
Một
hôm chúng ập vào nhà gõ từng thước vách, gõ từng viên gạch nền nhà,
vách hai ngăn không có và hầm dưới đất cũng không, thế là bà cụ được tạm
yên cho đến mùa hè năm 1977, lại bị ập vào lần nữa đánh tư sản, cùng
chung nỗi đau của toàn dân miền Nam. Tất cả nạn nhân đều như nhau, kẻ
nặng người nhẹ, kẻ ít người nhiều đều giống nhau, nhìn của cải bao năm
dành dụm bị tịch thu mang đi trước mắt, mà không được kẻ cướp bố thí cho
một tờ giấy biên nhận, cũng có người ngỡ chúng minh bạch mà xin tờ biên
bản, bị chúng lừ mắt với vẻ khó chịu lẫn đe dọa.
Trận
đó bà thông gia với mẹ tôi uất ức mà chết, vả lại có được chúng cấp cho
cái biên nhận thì sự thể nào có khá hơn đâu, đổi tiền lần đầu
(21/09/1975) tối đa 100.000 đồng VNCH sang 200 tiền mới, số còn lại nghe
lời chúng đem nộp cho ngân hàng để nhận lấy tờ giấy tờ giấy lộn. Nhà mỗ
tôi có đủ cái khổ như câu hát lúc đó: Năm đồng đổi lấy một xu, thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy… Bị
đánh tư sản, với bọn lừa đảo ăn cướp, dù có được cấp cho tờ giấy chứng
nhận thường là giấy vở học trò viết tay, thì cũng không một giá trị gì,
giữ chỉ thêm chật túi!
Một
em năm đó đang là sinh viên, nay đã sang Mỹ định cư kể lại cho mỗ tôi,
SV từng tổ dăm người được chỉ định đi theo kiểm kê, trong toán chọn lấy
một cho làm thư ký với cuốn vở cây bút bi, viết những món tịch thu (vàng
bạc đá quý) lên trang giấy. Gia sản cả một gia đình, cả một đời người
dành dụm đã bị cướp trắng trợn, có hôm gặp tên cán đỏ ra tuồng nghi ngờ
thật giả khó biết, nên vàng cây cho viết là ‘miếng kim loại màu vàng’,
kim cương viết là những viên đá màu trắng. Xong việc đám SV cho về, kiểm
kê như vậy vật thu nó đi về đâu chuyện quá dễ biết.
Thấy
ra năm 1977 đánh tư sản ăn cướp bằng tịch thu, nay xét nhà tịch thu rồi
ăn cướp, cách hốt nào nhà nước xã nghĩa cũng đều làm rất hoàn hảo nghề
của chúng là cướp. Riêng vụ mua tiền đô bị côn an Cần Thơ hốt mất kim
cương, không biết dân giàu (tiệm vàng thì đương nhiên là dân giàu thôi)
nghĩ gì về chế độ này, mà trước giờ những người giàu trong nước, vẫn là
giới được cho là đứng ngoài mọi vấn nạn của dân tộc đất nước, không quan
tâm đến chính trị, không tham gia đấu tranh, chỉ lo làm ăn, bây giờ gặp
kẻ cướp hỏi suy nghĩ gì?
Việt Nhân ( HNPD )
Cướp…- Việt Nhân
(HNPĐ) Thoáng đó đã bốn mươi ba năm, người dân miền Nam
(HNPĐ)
Thoáng đó đã bốn mươi ba năm, người dân miền Nam sống cùng cái đảng
cướp An Nam cộng, thấy ra chúng chẳng chút văn minh hơn vẫn là một lũ
cướp, dễ hiểu thôi bản chất của kẻ cướp có bao giờ thay đổi theo thời
gian đâu, ngàn năm kẻ cướp vẫn là kẻ cướp. Huống chi bọn cộng sản gian
manh là bậc thầy của cướp, chúng khác với cướp thông thường, vì là thứ
cướp có môn bài, có giấp phép do chúng tự ban cho, từ cướp lấy chính
quyền rồi đến cướp lấy của cải người dân, để nuôi đảng sống và cả cho cá
nhân.
Chuyện
côn an cướp tiệm vàng ở Cần Thơ mấy hôm nay dư luận ồn ào, cho thấy
chúng dàn dựng quá dở, cũng có thể chúng tin vào quyền lực của mình mà
không cần làm cho hay, cho hợp lý, chuyện xảy ra ngày 30/01/2018, là lúc
cho là quả tang thu mua tiền đô, nhưng ập vào xét nhà lại với giấy lệnh
ký từ sáu ngày trước (24/01/2018) http://soha.vn/ban-100-usd-...
Rồi chuyện sung công số đá quý, tài sản riêng tư của người ta không
liên quan gì đến tiền đô, đó không gọi là cướp thì là gì, buôn ngoại tệ
thì xử phạt hành chánh, sao lại hai lần xét nhà lấy kim cương?
Quá
dễ thấy đây là để thực hiện tốt chỉ thị của đảng, tạo điều kiện cho
ngân hàng nhà nước, là nơi độc nhất thu gom đồng đô, bằng cách răn đe
người dân không được mua bán chui bên ngoài, đó là cốt lõi của vụ án.
Tín hiệu gởi đi là ai vi phạm, chỉ cần bán 100 USD chui, mức phạt lên
đến 90 triệu tiền Hồ, tức khoảng 3.500 USD, và kẻ nào dám mua lậu là bị
hốt cả tài sản riêng… Vụ này, tiệm vàng Thảo lực (mục tiêu đã được nhắm)
cả tiền phạt cùng đá quý bị sung công, trị giá gần tỷ bạc, còn kẻ bán
là tay thợ điện (con chim mồi), chắc chắn là sẽ được tha.
Căn
bệnh khô máu của nhà nước xã nghĩa đã đến hồi nguy kịch, xách bị gậy đi
ăn xin không một nơi nào cho. 500 tấn vàng trong dân đã không cách nào
huy động được, dù ngân hàng nhà nước với kế hoạch đề xuất phát hành
‘vàng giấy’, khuyến khích người dân ký gửi vàng thật lấy vàng giấy, đã
không một chút khả thi, cũng bởi quan trọng là chữ tín nơi người dân đối
với cái nhà nước ăn cướp này hoàn toàn không có, vả lại người dân bây
giờ cũng không còn ngu để bị vịt cộng bịp, vàng thật đi đổi lấy vàng
giấy, chắc chắn ít lâu sau sẽ biến thành ‘vàng mã’.
Đến
bước đường cùng, đành chính thức cho lưu hành tiền Mao để cứu chế độ,
xin nhớ tiền Mao đã tràn lan khắp nước từ hai mươi năm qua, nhưng thực
tế cho thấy càng lún sâu với đồng tiền Mao, thì kinh tế ngày càng lệ
thuộc vào Tầu cộng nhiều hơn nữa. Đó là lúc kiều hối đã có lúc lên cao
đến 13 tỷ đô, nay không còn thấy công bố nhưng nghe đâu chỉ còn phân
nửa… Chuyện cho phép xài tiền Mao xem ra không trúng thuốc cho căn bệnh
khô máu, nên chuyện thu vét đồng đô đang trong túi người dân đã được
nghĩ tới, bằng cách ép phải bán cho ngân hàng nhà nước.
Bán
100 USD bị phạt 90 triệu tiền Hồ, có người lo sợ trong tương lai cái
nhà nước khốn nạn này trong túng quẫn sẽ làm liều cướp trắng trợn, và có
thể cấm người dân cất giữ tiền đô, ngang với tội cất giữ ma túy! Không
đến đổi vậy đâu, người dân còn tiền đô do người thân nước ngoài gửi cho,
thì chúng còn liếm láp chút đỉnh, chứ làm gắt chính chúng (tự bóp cổ)
mà chết trước… Mặt trận mới này giữa người dân với nhà nước, dân đây là
dân tiệm vàng lẫn dân thường, vì đồng đô cất giữ nó tốt không thua gì
vàng, và tạm thời cái thắng vẫn nằm trong tay người dân.
Rồi
đây, việc mua bán sẽ kín đáo hơn, cũng như 500 tấn vàng vật chất, tiền
đô vẫn được xem là vật phòng thân của người dân, nhà nước đâu dễ cướp
được. Chuyện tịch thu tài sản người mua tờ bạc 100 đô ở Cần Thơ, gợi cho
mỗ tôi cái thời người dân miền Nam bị cướp bủa vây, đổi tiền, đánh tư
sản, nhất là cảnh xét nhà mà người dân miền Nam nhớ như in, một bọn năm
bảy đứa ập vào nhà không giấy tờ gì sất, chỉ nói miệng là đến kiểm kê
tài sản, và mười nhà như một, trên tay chúng là những khúc sắt, loại sắt
xây dựng, chia nhau đi gõ khắp nơi tìm chỗ dấu của.
Riêng
chuyện nhà mỗ tôi, chúng ập vào không chỉ tìm vàng mà cả để tìm mỗ tôi!
Như mọi người lính khác, mỗ tôi cũng đi tù sau khi mất miền Nam, ở nhà
bà cụ mẹ tôi bầm dập với mấy tay nón cối lẫn băng đỏ, lúc đó lũ dép râu
vừa từ trong rừng ra, chúng dùng bọn băng đỏ làm tai mắt, và nghe lời
bọn này, đúng sai không cần biết, lầm hơn bỏ sót. Cái khổ cho mẹ mỗ tôi
là đây, biết thân phận là gia đình Ngụy, mỗi lần họp tổ dân phố là ngồi
thu mình trong góc im thin thít, khi bị gọi tên, bị tố thì bà cụ luôn
nhỏ nhẹ trả lời, không khác gì đứng trước toà án nhân dân.
Thái
độ cam chịu của bà cụ, khiến những tay băng đỏ càng đắc chí, rằng chúng
có công với cắt mạng đã tóm được kẻ tội đồ. Những năm đầu đi tù thư từ
theo lệnh chỉ một chiều cho gia đình, không được nói rõ mình ở đâu, nội
dung chỉ được phép loanh quanh mấy câu báo là sức khỏe tốt, cho nhà an
tâm thế thôi. Đó là cái khiến mẹ mỗ tôi bị cho là không thật thà, vì
luôn trả lời không biết rằng mỗ tôi đang ở đâu, và cũng lạ đám côn an
khu phố chẳng lẽ cũng không biết được điều đó, lại tin lời bọn băng đỏ,
là bà cụ dấu tôi đâu đó trong nhà với vách hai ngăn.
Một
hôm chúng ập vào nhà gõ từng thước vách, gõ từng viên gạch nền nhà,
vách hai ngăn không có và hầm dưới đất cũng không, thế là bà cụ được tạm
yên cho đến mùa hè năm 1977, lại bị ập vào lần nữa đánh tư sản, cùng
chung nỗi đau của toàn dân miền Nam. Tất cả nạn nhân đều như nhau, kẻ
nặng người nhẹ, kẻ ít người nhiều đều giống nhau, nhìn của cải bao năm
dành dụm bị tịch thu mang đi trước mắt, mà không được kẻ cướp bố thí cho
một tờ giấy biên nhận, cũng có người ngỡ chúng minh bạch mà xin tờ biên
bản, bị chúng lừ mắt với vẻ khó chịu lẫn đe dọa.
Trận
đó bà thông gia với mẹ tôi uất ức mà chết, vả lại có được chúng cấp cho
cái biên nhận thì sự thể nào có khá hơn đâu, đổi tiền lần đầu
(21/09/1975) tối đa 100.000 đồng VNCH sang 200 tiền mới, số còn lại nghe
lời chúng đem nộp cho ngân hàng để nhận lấy tờ giấy tờ giấy lộn. Nhà mỗ
tôi có đủ cái khổ như câu hát lúc đó: Năm đồng đổi lấy một xu, thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy… Bị
đánh tư sản, với bọn lừa đảo ăn cướp, dù có được cấp cho tờ giấy chứng
nhận thường là giấy vở học trò viết tay, thì cũng không một giá trị gì,
giữ chỉ thêm chật túi!
Một
em năm đó đang là sinh viên, nay đã sang Mỹ định cư kể lại cho mỗ tôi,
SV từng tổ dăm người được chỉ định đi theo kiểm kê, trong toán chọn lấy
một cho làm thư ký với cuốn vở cây bút bi, viết những món tịch thu (vàng
bạc đá quý) lên trang giấy. Gia sản cả một gia đình, cả một đời người
dành dụm đã bị cướp trắng trợn, có hôm gặp tên cán đỏ ra tuồng nghi ngờ
thật giả khó biết, nên vàng cây cho viết là ‘miếng kim loại màu vàng’,
kim cương viết là những viên đá màu trắng. Xong việc đám SV cho về, kiểm
kê như vậy vật thu nó đi về đâu chuyện quá dễ biết.
Thấy
ra năm 1977 đánh tư sản ăn cướp bằng tịch thu, nay xét nhà tịch thu rồi
ăn cướp, cách hốt nào nhà nước xã nghĩa cũng đều làm rất hoàn hảo nghề
của chúng là cướp. Riêng vụ mua tiền đô bị côn an Cần Thơ hốt mất kim
cương, không biết dân giàu (tiệm vàng thì đương nhiên là dân giàu thôi)
nghĩ gì về chế độ này, mà trước giờ những người giàu trong nước, vẫn là
giới được cho là đứng ngoài mọi vấn nạn của dân tộc đất nước, không quan
tâm đến chính trị, không tham gia đấu tranh, chỉ lo làm ăn, bây giờ gặp
kẻ cướp hỏi suy nghĩ gì?
Việt Nhân ( HNPD )