Cõi Người Ta
ĐÊM CUỐI THÁNG TƯ - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Rồi chắp cánh thênh thang bay tìm mộng
Bởi không còn mùa xuân để mong chờ
Em vẫn đợi anh, ấp ủ tình thơ
Thần khắc nghiệt nhìn em, im lặng
ĐÊM CUỐI THÁNG TƯ - CAO MỴ NHÂN
Trăng hạ huyền vừa trở lại đêm qua
Soi thương nhớ mênh mông mầu cổ nguyệt
Em nhìn ra, xem anh có đến
Cuối trời xa, ánh chớp loé trong mây
Em tương tư vầng trăng trôi lang thang
Thần xúc cảm lắc đầu nghiêm nghị
Trăng phiêu lưu, xin đừng si mê thế
Hãy hồn nhiên nhận lãnh đôi cánh vàng
Rồi chắp cánh thênh thang bay tìm mộng
Bởi không còn mùa xuân để mong chờ
Em vẫn đợi anh, ấp ủ tình thơ
Thần khắc nghiệt nhìn em, im lặng
À thì ra, tháng năm đang chải tóc
Bằng bàn tay thần thoại, anh ở đâu
Đêm bao la, đêm bát ngát u sầu
Anh chẳng đến, trăng cũng vừa biến mất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
ĐÊM CUỐI THÁNG TƯ - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Rồi chắp cánh thênh thang bay tìm mộng
Bởi không còn mùa xuân để mong chờ
Em vẫn đợi anh, ấp ủ tình thơ
Thần khắc nghiệt nhìn em, im lặng
ĐÊM CUỐI THÁNG TƯ - CAO MỴ NHÂN
Trăng hạ huyền vừa trở lại đêm qua
Soi thương nhớ mênh mông mầu cổ nguyệt
Em nhìn ra, xem anh có đến
Cuối trời xa, ánh chớp loé trong mây
Em tương tư vầng trăng trôi lang thang
Thần xúc cảm lắc đầu nghiêm nghị
Trăng phiêu lưu, xin đừng si mê thế
Hãy hồn nhiên nhận lãnh đôi cánh vàng
Rồi chắp cánh thênh thang bay tìm mộng
Bởi không còn mùa xuân để mong chờ
Em vẫn đợi anh, ấp ủ tình thơ
Thần khắc nghiệt nhìn em, im lặng
À thì ra, tháng năm đang chải tóc
Bằng bàn tay thần thoại, anh ở đâu
Đêm bao la, đêm bát ngát u sầu
Anh chẳng đến, trăng cũng vừa biến mất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)