Cõi Người Ta
ĐÊM QUA SƯƠNG PHỦ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Trầm mê, hoang tưởng lập loè
Sao anh còn thích vỗ về thơ ma
ĐÊM QUA SƯƠNG PHỦ. - CAO MỴ NHÂN
Một miền sương phủ đêm qua
Em trên trái đất sa đà đón anh
Một vầng trăng toả mong manh
Những tia sáng chợt long lanh cuối trời
Em vào mộng mị rong chơi
Mang theo đôi ngả tình đời ra khoe
Trầm mê, hoang tưởng lập loè
Sao anh còn thích vỗ về thơ ma
Sáng nay sương tan bao la
Trinh nguyên mặt đất vẫn là nhớ nhung
Mai kia mây khói mịt mùng
Đêm sương mơ thả chập chùng nỗi anh
Chúng mình qua một trường canh
Đắm say mãi vẫn không đành xa nhau
Tiếng chim gõ mõ ngang đầu
Về thôi, trời đất bắc cầu chia tay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
ĐÊM QUA SƯƠNG PHỦ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Trầm mê, hoang tưởng lập loè
Sao anh còn thích vỗ về thơ ma
ĐÊM QUA SƯƠNG PHỦ. - CAO MỴ NHÂN
Một miền sương phủ đêm qua
Em trên trái đất sa đà đón anh
Một vầng trăng toả mong manh
Những tia sáng chợt long lanh cuối trời
Em vào mộng mị rong chơi
Mang theo đôi ngả tình đời ra khoe
Trầm mê, hoang tưởng lập loè
Sao anh còn thích vỗ về thơ ma
Sáng nay sương tan bao la
Trinh nguyên mặt đất vẫn là nhớ nhung
Mai kia mây khói mịt mùng
Đêm sương mơ thả chập chùng nỗi anh
Chúng mình qua một trường canh
Đắm say mãi vẫn không đành xa nhau
Tiếng chim gõ mõ ngang đầu
Về thôi, trời đất bắc cầu chia tay...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)