Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
DI SẢN HỌ HỒ - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện ngoại tình là chuyện xưa như trái đất và đã có ở khắp nơi, chuyện ai cũng biết, chuyện ai cũng nghe, nhưng nó rộ lên như bệnh dịch ở giới mô phạm, một giới mà người người, đâu đâu cũng đều gọi là giới đạo đức, thì chỉ mới nghe lần đầu ở xứ xã nghĩa của già Hồ. Khai thác chuyện người nổi tiếng hay giàu có ngoại tình thì các tờ báo lá cải đã từng làm, còn họ thu được bao nhiêu tiền chưa thấy một ai thống kê, chứ còn ở xứ An Nam xã nghĩa đài RFI ngày 16/08/13 cho biết, nhiều người đã ‘làm giàu nhờ giáo viên... ngoại tình với cán bộ’.
Bài báo viết ‘Đồng Nai, nằm giáp ranh Sài Gòn, là nơi có nhiều phòng trọ nhất và cũng là nơi chuyện ngoại tình xảy ra nhiều nhất, đáng buồn là theo quan sát của giới chủ nhà trọ, thành phần ngoại tình lại rơi vào giới cán bộ và giáo viên cao nhất’. Chủ nhà trọ thu nhập ra sao trong năm, tháng nào hốt tiền mệt nghỉ, tháng nào nghỉ hè tà tà lượm đồng rụng đồng rơi, xin quí vị cũng nên vào RFI coi thêm, và để thấy rằng mỗ tôi thưa chuyện trung thực, không vì chẳng ưa mà nói dưa có giòi, và đừng kết tội mỗ tôi đi làm bà Tám buôn dưa lê.
Mỗ tôi cũng xin được trích cho những vị vội phải đi làm sẵn đây xem sơ, chuyện chủ nhà trọ thu nhập có lúc lên lúc xuống thì xin thuật lời ông Lê Hải, chủ nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, dãy nhà trọ của ông gồm ba chục phòng, nó thuộc diện lớn luôn thu nhập cao. Ông nói hằng năm chỉ trừ vào mùa hè từ tháng sáu đến tháng chín, ‘mọi hoạt động của ngành giáo dục tạm ngưng nên nhà trọ của ông không có những cặp đôi giáo viên, cán bộ ngoại tình đến nghỉ trưa, chính vì thế mà ế ẩm’. Chu kỳ thu nhập trước giờ cứ như thế không đổi, và mọi nhà trọ trong thành phố Biên Hòa đều cùng tình trạng như nhà trọ của ông Hải.
Cũng xin được trích thêm đây lời của một bà chủ nhà trọ khác, Bà Chuyên, chủ nhà trọ ở gần khu di tích Trấn Biên, Biên Hòa, than thở về sự học của con bà càng ngày càng tuột dốc mà theo bà, nguyên nhân chính là do bà mở nhà trọ. Chính vì chứng kiến cô giáo chủ nhiệm đi ngoại tình với ông chủ tịch phường mỗi trưa ở phòng trọ nhà bà mà con trai bà trở nên chểnh mảng, bỏ bê và chán nản học tập, nhiều lần nó yêu cầu bà chuyển trường hoặc chuyển lớp. Bà tin rằng cách dạy con của mình ‘chưa có gì là sai sót, chỉ tiếc là môi trường giáo dục bây giờ quá tệ và không hiểu sao nhân cách giáo viên bây giờ xuống thấp quá’.
Bà Chuyên cũng kể về những người khách, đang là tầng lớp đỏ quí, rường cột của xã hội xã nghĩa họ Hồ, ‘những cặp đôi ngoại tình là giáo viên, cán bộ thường đánh nhanh rút gọn theo kiểu du kích, họ bịt khẩu trang kín mít, hẹn nhau giờ giấc, địa điểm, một người đến thuê phòng trước, sau đó chừng 5 phút, người kia đến sau, chui ngay vào phòng, chừng hai mươi phút sau họ trở ra cũng đúng với hành trạng lúc vào... Giáo viên, cán bộ là người có nhiều tiền nhờ dạy thêm, hối lộ nên họ sẵn sàng chi thêm tiền để mua lòng chủ nhà trọ, nhằm đảm bảo bí mật cho họ’.
Sau tháng Tư đen người dân Miền Nam Việt Nam cơ cực trăm chiều, cái khổ, cái đắng cay cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần không kể sao cho xiết! Có người nhìn ra thực tế thân phận của người dân, mà ví rằng miền Nam không khác gì một cô gái xinh đẹp, con nhà đàng hoàng có học lọt phải vào tay bọn lưu manh hạ cấp, thứ đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa, đâm cha chém chú (vi xi), và hơn thế nữa chúng là thứ cặn bã xã hội, ăn cướp, vô học nhưng luôn huênh hoang một tấc tới trời (vẹm).
Với chúng không gì của chúng không là ‘ưu việt’, quân đội của chúng là quân đội anh hùng bách chiến bách thắng, đảng chúng là đảng quang vinh, trí óc các lãnh đạo cán bộ của chúng là những đinh cao chói lọi, văn hóa đạo đức thuộc hạng vĩ nhân, xứng đáng tôn vinh là những bậc cha già dân tộc, đem vào chùa nhà thờ đặt ngang tầm Chúa Phật. Phải sống với những hạng điếm thúi khoác lác như thế, mà bao kẻ không chịu đựng được đã phải tìm lấy con đường trốn chạy, nữa triệu người vì muốn lánh xa chúng mà đã phải chết đầm ngoài biển khơi hay trong rừng thẫm, họ chấp nhận đánh đổi sinh mạng để tìm đường vượt thoát.
Những ai không thoát được chỉ có mỗi con đường bị diệt, hay trở thành quỉ đỏ, còn bọn cướp đỏ chúng không cần màu mè che đậy, miệng chúng thì không ngớt nỏ mồm khoe điều hoang tưởng, còn tay thì ngay ngày tháng năm chúng bắt đầu vùa cướp. Từ những kẻ mà người ta gọi là bảy thằng đu không gãy nhánh lá đu đủ nay chúng thằng nào cũng bụng to túi trễ, con đường cách mạng vô sản chúng rêu rao nay đã tỏ, nó là con đường cướp mạng và vồ sản – Nhưng tội ác to lớn của chúng, là đã làm băng hoại đạo đức văn hóa của cả một dân tộc, đó là cái mọi người đã nhìn thấy.
Đọc bản tin của RFI, bất cứ một ai với nếp nghĩ về văn hóa đạo đức dân tộc Việt, chắc chắn không khỏi tự hỏi chuyện đó có là thật không, lẽ nào những người làm chuyện ‘trăm năm trồng người’, mà lại mất tư cách và đạo đức? Nếu còn nghi ngờ như thế xin nghe một ông tên Kha, làm bảo kê cho 16 khu nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, khẳng định với RFI, trong một trăm cặp ngoại tình (chắc ý ông nói trăm cặp đến thuê phòng), có ít nhất là ba chục cặp giáo viên ngoại tình với nhau, và hai chục cặp là cán bộ ngoại tình với giáo viên. Vậy rõ đây là chuyện tha hóa chung cho cả giới dạy học, lối sống mới của những con người xã nghĩa hôm nay.
Từ cao nhất, họ Hồ ‘cha già dân tộc’ với lối sống thiếu đạo đức, lối sống của cầm thú, giết vợ bỏ con, đến những đàn em rập khuôn một sách như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu,, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang... thì liệu những cô giáo thầy giáo xã nghĩa họ sống và học tập noi gương Hồ thì có gì sai? Giai đoạn đầu đời tuổi học trò với những gì nơi trường lớp trong con mắt trẻ thầy cô là những hình ảnh chúng tôn quí, rồi đây những đứa trẻ bước đi theo con đường thầy cô chúng đi là điều không tránh khỏi. Và nay dân Việt với cái văn hóa giáo dục truyền thống, nhà mô phạm luôn là mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo, đã bị cộng sản phá nát.
Từ tháng tư chúng lớn tiếng chúng sẽ cải tạo và xây dựng miền nam, tiến lên và ngang cùng miền bắc xã nghĩa, những đứa trẻ sẽ được giáo dục để trở nên cháu ngoan già Hồ, dân miền nam được học tập để làm người có văn hóa mới, có đạo đức cách mạng. Nay chưa tới trọn 40 năm mà chúng đã đạt được những gì bác của chúng muốn, trong cái chủ nghĩa vô thần, nay xã hội cả nước trộm cướp đĩ điếm như rươi, nền tảng cơ bản gia đình không còn, con giết cha vợ giết chồng. Đạo đức nơi trường học lại càng thê thảm hơn, thầy trò đổi tình lấy điểm, thầy mua dâm dẫn mối cho trò, nay lại những thầy cô dạy học không tư cách đạo đức - Ta đã thấy rõ tương lai!
Giáo viên thời cộng sản, học theo đạo đức họ Hồ là thế đấy! Vậy còn chần chờ gì nữa, mà mọi người không góp tay cùng nhau đập tan cái chế độ bẩn thỉu này đi, để cứu lấy tương lai dân tộc đất nước?
Việt Nhân (HNPĐ)
DI SẢN HỌ HỒ - Việt Nhân
(HNPĐ) Chuyện ngoại tình là chuyện xưa như trái đất và đã có ở khắp nơi, chuyện ai cũng biết, chuyện ai cũng nghe, nhưng nó rộ lên như bệnh dịch ở giới mô phạm, một giới mà người người, đâu đâu cũng đều gọi là giới đạo đức, thì chỉ mới nghe lần đầu ở xứ xã nghĩa của già Hồ. Khai thác chuyện người nổi tiếng hay giàu có ngoại tình thì các tờ báo lá cải đã từng làm, còn họ thu được bao nhiêu tiền chưa thấy một ai thống kê, chứ còn ở xứ An Nam xã nghĩa đài RFI ngày 16/08/13 cho biết, nhiều người đã ‘làm giàu nhờ giáo viên... ngoại tình với cán bộ’.
Bài báo viết ‘Đồng Nai, nằm giáp ranh Sài Gòn, là nơi có nhiều phòng trọ nhất và cũng là nơi chuyện ngoại tình xảy ra nhiều nhất, đáng buồn là theo quan sát của giới chủ nhà trọ, thành phần ngoại tình lại rơi vào giới cán bộ và giáo viên cao nhất’. Chủ nhà trọ thu nhập ra sao trong năm, tháng nào hốt tiền mệt nghỉ, tháng nào nghỉ hè tà tà lượm đồng rụng đồng rơi, xin quí vị cũng nên vào RFI coi thêm, và để thấy rằng mỗ tôi thưa chuyện trung thực, không vì chẳng ưa mà nói dưa có giòi, và đừng kết tội mỗ tôi đi làm bà Tám buôn dưa lê.
Mỗ tôi cũng xin được trích cho những vị vội phải đi làm sẵn đây xem sơ, chuyện chủ nhà trọ thu nhập có lúc lên lúc xuống thì xin thuật lời ông Lê Hải, chủ nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, dãy nhà trọ của ông gồm ba chục phòng, nó thuộc diện lớn luôn thu nhập cao. Ông nói hằng năm chỉ trừ vào mùa hè từ tháng sáu đến tháng chín, ‘mọi hoạt động của ngành giáo dục tạm ngưng nên nhà trọ của ông không có những cặp đôi giáo viên, cán bộ ngoại tình đến nghỉ trưa, chính vì thế mà ế ẩm’. Chu kỳ thu nhập trước giờ cứ như thế không đổi, và mọi nhà trọ trong thành phố Biên Hòa đều cùng tình trạng như nhà trọ của ông Hải.
Cũng xin được trích thêm đây lời của một bà chủ nhà trọ khác, Bà Chuyên, chủ nhà trọ ở gần khu di tích Trấn Biên, Biên Hòa, than thở về sự học của con bà càng ngày càng tuột dốc mà theo bà, nguyên nhân chính là do bà mở nhà trọ. Chính vì chứng kiến cô giáo chủ nhiệm đi ngoại tình với ông chủ tịch phường mỗi trưa ở phòng trọ nhà bà mà con trai bà trở nên chểnh mảng, bỏ bê và chán nản học tập, nhiều lần nó yêu cầu bà chuyển trường hoặc chuyển lớp. Bà tin rằng cách dạy con của mình ‘chưa có gì là sai sót, chỉ tiếc là môi trường giáo dục bây giờ quá tệ và không hiểu sao nhân cách giáo viên bây giờ xuống thấp quá’.
Bà Chuyên cũng kể về những người khách, đang là tầng lớp đỏ quí, rường cột của xã hội xã nghĩa họ Hồ, ‘những cặp đôi ngoại tình là giáo viên, cán bộ thường đánh nhanh rút gọn theo kiểu du kích, họ bịt khẩu trang kín mít, hẹn nhau giờ giấc, địa điểm, một người đến thuê phòng trước, sau đó chừng 5 phút, người kia đến sau, chui ngay vào phòng, chừng hai mươi phút sau họ trở ra cũng đúng với hành trạng lúc vào... Giáo viên, cán bộ là người có nhiều tiền nhờ dạy thêm, hối lộ nên họ sẵn sàng chi thêm tiền để mua lòng chủ nhà trọ, nhằm đảm bảo bí mật cho họ’.
Sau tháng Tư đen người dân Miền Nam Việt Nam cơ cực trăm chiều, cái khổ, cái đắng cay cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần không kể sao cho xiết! Có người nhìn ra thực tế thân phận của người dân, mà ví rằng miền Nam không khác gì một cô gái xinh đẹp, con nhà đàng hoàng có học lọt phải vào tay bọn lưu manh hạ cấp, thứ đầu đường xó chợ đá cá lăn dưa, đâm cha chém chú (vi xi), và hơn thế nữa chúng là thứ cặn bã xã hội, ăn cướp, vô học nhưng luôn huênh hoang một tấc tới trời (vẹm).
Với chúng không gì của chúng không là ‘ưu việt’, quân đội của chúng là quân đội anh hùng bách chiến bách thắng, đảng chúng là đảng quang vinh, trí óc các lãnh đạo cán bộ của chúng là những đinh cao chói lọi, văn hóa đạo đức thuộc hạng vĩ nhân, xứng đáng tôn vinh là những bậc cha già dân tộc, đem vào chùa nhà thờ đặt ngang tầm Chúa Phật. Phải sống với những hạng điếm thúi khoác lác như thế, mà bao kẻ không chịu đựng được đã phải tìm lấy con đường trốn chạy, nữa triệu người vì muốn lánh xa chúng mà đã phải chết đầm ngoài biển khơi hay trong rừng thẫm, họ chấp nhận đánh đổi sinh mạng để tìm đường vượt thoát.
Những ai không thoát được chỉ có mỗi con đường bị diệt, hay trở thành quỉ đỏ, còn bọn cướp đỏ chúng không cần màu mè che đậy, miệng chúng thì không ngớt nỏ mồm khoe điều hoang tưởng, còn tay thì ngay ngày tháng năm chúng bắt đầu vùa cướp. Từ những kẻ mà người ta gọi là bảy thằng đu không gãy nhánh lá đu đủ nay chúng thằng nào cũng bụng to túi trễ, con đường cách mạng vô sản chúng rêu rao nay đã tỏ, nó là con đường cướp mạng và vồ sản – Nhưng tội ác to lớn của chúng, là đã làm băng hoại đạo đức văn hóa của cả một dân tộc, đó là cái mọi người đã nhìn thấy.
Đọc bản tin của RFI, bất cứ một ai với nếp nghĩ về văn hóa đạo đức dân tộc Việt, chắc chắn không khỏi tự hỏi chuyện đó có là thật không, lẽ nào những người làm chuyện ‘trăm năm trồng người’, mà lại mất tư cách và đạo đức? Nếu còn nghi ngờ như thế xin nghe một ông tên Kha, làm bảo kê cho 16 khu nhà trọ ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, khẳng định với RFI, trong một trăm cặp ngoại tình (chắc ý ông nói trăm cặp đến thuê phòng), có ít nhất là ba chục cặp giáo viên ngoại tình với nhau, và hai chục cặp là cán bộ ngoại tình với giáo viên. Vậy rõ đây là chuyện tha hóa chung cho cả giới dạy học, lối sống mới của những con người xã nghĩa hôm nay.
Từ cao nhất, họ Hồ ‘cha già dân tộc’ với lối sống thiếu đạo đức, lối sống của cầm thú, giết vợ bỏ con, đến những đàn em rập khuôn một sách như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu,, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn Sang... thì liệu những cô giáo thầy giáo xã nghĩa họ sống và học tập noi gương Hồ thì có gì sai? Giai đoạn đầu đời tuổi học trò với những gì nơi trường lớp trong con mắt trẻ thầy cô là những hình ảnh chúng tôn quí, rồi đây những đứa trẻ bước đi theo con đường thầy cô chúng đi là điều không tránh khỏi. Và nay dân Việt với cái văn hóa giáo dục truyền thống, nhà mô phạm luôn là mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo, đã bị cộng sản phá nát.
Từ tháng tư chúng lớn tiếng chúng sẽ cải tạo và xây dựng miền nam, tiến lên và ngang cùng miền bắc xã nghĩa, những đứa trẻ sẽ được giáo dục để trở nên cháu ngoan già Hồ, dân miền nam được học tập để làm người có văn hóa mới, có đạo đức cách mạng. Nay chưa tới trọn 40 năm mà chúng đã đạt được những gì bác của chúng muốn, trong cái chủ nghĩa vô thần, nay xã hội cả nước trộm cướp đĩ điếm như rươi, nền tảng cơ bản gia đình không còn, con giết cha vợ giết chồng. Đạo đức nơi trường học lại càng thê thảm hơn, thầy trò đổi tình lấy điểm, thầy mua dâm dẫn mối cho trò, nay lại những thầy cô dạy học không tư cách đạo đức - Ta đã thấy rõ tương lai!
Giáo viên thời cộng sản, học theo đạo đức họ Hồ là thế đấy! Vậy còn chần chờ gì nữa, mà mọi người không góp tay cùng nhau đập tan cái chế độ bẩn thỉu này đi, để cứu lấy tương lai dân tộc đất nước?
Việt Nhân (HNPĐ)