Nhân Vật
ĐIỂM KHỐN CÙNG
FB Luân Lê
Trong một xã hội mà quá nhiều loại lưu manh và khốn nạn, ắt hẳn, làm người tử tế là một lựa chọn chứa đầy rủi ro và quả thực là thách thức khó khăn đến suốt đời đối với một con người trót có nhân tri và lương tâm.
Chúng còn xây vài cái nhà vệ sinh tiền tỷ giữa đồng không mông quạnh cho trẻ em tiểu học đi ỉa để tìm cách ăn, nợ thôn hơn triệu đồng chết cũng không được chôn, mới sinh ra đã đóng phí nghĩa địa, chúng đang tâm ăn chặn, ăn bớt, xà xẻo tiền của người tàn tật, người nghèo, gia đình liệt sỹ, tìm cách chiếm đoạt tiền cứu trợ người bị nạn bởi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thì hà cớ gì tiền từ thiện cho bà con đã bị dồn đến khốn cùng chúng không thể ăn cướp cho được.
Ngay hôm qua thôi, ở giữa Thủ đô hoa lệ, cán bộ của một Bộ đầu ngành của cả nước có tên là Khoa học, và cả những nhà báo, phóng viên còn ngang nhiên thi nhau cướp giật tang vật phi pháp (hàng giả) trước mũi kiếm pháp luật để làm của riêng, thì trách chi những nơi xa xôi, hẻo lánh và những ông quan bé. Và doanh nhân, người làm ăn kinh doanh cũng mưu mô, thủ đoạn, gian manh để làm ăn bất chính. Nhiều người dân thì đầu độc nhau để tư lợi, giành giật để sinh tồn.
Một xã hội bất lương, dối trá, đểu cáng và tận cùng của sự khốn nạn đã và đang tồn tại lừng lững trước mắt chúng ta, mỗi ngày.
Tình người thì đã cạn, và luật pháp cũng dường như đã thực sự không còn tác dụng (?).
Đúng là cái lũ chó đẻ, thua cả thời chị Dậu.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
ĐIỂM KHỐN CÙNG
FB Luân Lê
Trong một xã hội mà quá nhiều loại lưu manh và khốn nạn, ắt hẳn, làm người tử tế là một lựa chọn chứa đầy rủi ro và quả thực là thách thức khó khăn đến suốt đời đối với một con người trót có nhân tri và lương tâm.
Chúng còn xây vài cái nhà vệ sinh tiền tỷ giữa đồng không mông quạnh cho trẻ em tiểu học đi ỉa để tìm cách ăn, nợ thôn hơn triệu đồng chết cũng không được chôn, mới sinh ra đã đóng phí nghĩa địa, chúng đang tâm ăn chặn, ăn bớt, xà xẻo tiền của người tàn tật, người nghèo, gia đình liệt sỹ, tìm cách chiếm đoạt tiền cứu trợ người bị nạn bởi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thì hà cớ gì tiền từ thiện cho bà con đã bị dồn đến khốn cùng chúng không thể ăn cướp cho được.
Ngay hôm qua thôi, ở giữa Thủ đô hoa lệ, cán bộ của một Bộ đầu ngành của cả nước có tên là Khoa học, và cả những nhà báo, phóng viên còn ngang nhiên thi nhau cướp giật tang vật phi pháp (hàng giả) trước mũi kiếm pháp luật để làm của riêng, thì trách chi những nơi xa xôi, hẻo lánh và những ông quan bé. Và doanh nhân, người làm ăn kinh doanh cũng mưu mô, thủ đoạn, gian manh để làm ăn bất chính. Nhiều người dân thì đầu độc nhau để tư lợi, giành giật để sinh tồn.
Một xã hội bất lương, dối trá, đểu cáng và tận cùng của sự khốn nạn đã và đang tồn tại lừng lững trước mắt chúng ta, mỗi ngày.
Tình người thì đã cạn, và luật pháp cũng dường như đã thực sự không còn tác dụng (?).
Đúng là cái lũ chó đẻ, thua cả thời chị Dậu.