Cõi Người Ta
DỐC MÒN - CAO MỴ NHÂN
DỐC MÒN - CAO MỴ NHÂN
Trong nỗi vui riêng, tôi phải dấu nụ cười
Khi đau khổ, cũng không hề nức nở
Cả lúc đi nhặt nắng vàng rực rỡ
Vẫn âm thầm bình thản đến hồ nghi
Dốc mòn này lắm lúc quá chán chê
Người đi rẫy, đi rừng đều xa lạ
Bao câu hỏi vẫn là điều thớ lợ
Muốn làm quen, xem cách sống riêng tư
Ôi não nề, hồn bát ngát bơ vơ
Khi từ mạch nước ngầm về nhà vắng
Nói năng gì cho vừa lòng buồn nản
Bạn bè ơi, anh đã ở xa rồi
Tháng năm dài thương nhớ chẳng pha phôi
Tôi chỉ muốn hét to, tan vỡ hết
Như thuỷ tinh sát lên mình nỗi chết
Lệ tuôn trào, đau sót mãi không thôi
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
DỐC MÒN - CAO MỴ NHÂN
DỐC MÒN - CAO MỴ NHÂN
Trong nỗi vui riêng, tôi phải dấu nụ cười
Khi đau khổ, cũng không hề nức nở
Cả lúc đi nhặt nắng vàng rực rỡ
Vẫn âm thầm bình thản đến hồ nghi
Dốc mòn này lắm lúc quá chán chê
Người đi rẫy, đi rừng đều xa lạ
Bao câu hỏi vẫn là điều thớ lợ
Muốn làm quen, xem cách sống riêng tư
Ôi não nề, hồn bát ngát bơ vơ
Khi từ mạch nước ngầm về nhà vắng
Nói năng gì cho vừa lòng buồn nản
Bạn bè ơi, anh đã ở xa rồi
Tháng năm dài thương nhớ chẳng pha phôi
Tôi chỉ muốn hét to, tan vỡ hết
Như thuỷ tinh sát lên mình nỗi chết
Lệ tuôn trào, đau sót mãi không thôi
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)