Cõi Người Ta
ĐỘC THOẠI - CAO MỴ NHÂN
ĐỘC THOẠI - CAO MỴ NHÂN
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Người ở đầu sông, ta cuối biển
Xa nhau từ thủa tóc gang vai
Người xây mộng lớn, nên không hẹn
Ta chỉ mơ xuân rộn gót hài
Nhưng chẳng bao giờ xuân nở nụ
Trên cành mai trắng vẫn chờ nhau
Hay là đào trổ bên trời cũ
Đã khiến người quên bẵng biết đâu
Ta lại tha phương thêm mỗi dịp
Nghênh xuân hờ hững ở quê người
Năm nay xuân lỡ về không kịp
Khiến rượu sông hồ đổ khắp nơi
Tị nạn, lưu vong, ai đếm tuổi
Ngựa hồng quen thuộc khúc quân hành
Chiến hào xa thẳm nghe xuân gọi
Vội thắp cho đầy lửa đấu tranh ...
Bàn ra tán vào (0)
ĐỘC THOẠI - CAO MỴ NHÂN
ĐỘC THOẠI - CAO MỴ NHÂN
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Người ở đầu sông, ta cuối biển
Xa nhau từ thủa tóc gang vai
Người xây mộng lớn, nên không hẹn
Ta chỉ mơ xuân rộn gót hài
Nhưng chẳng bao giờ xuân nở nụ
Trên cành mai trắng vẫn chờ nhau
Hay là đào trổ bên trời cũ
Đã khiến người quên bẵng biết đâu
Ta lại tha phương thêm mỗi dịp
Nghênh xuân hờ hững ở quê người
Năm nay xuân lỡ về không kịp
Khiến rượu sông hồ đổ khắp nơi
Tị nạn, lưu vong, ai đếm tuổi
Ngựa hồng quen thuộc khúc quân hành
Chiến hào xa thẳm nghe xuân gọi
Vội thắp cho đầy lửa đấu tranh ...