Đoạn Đường Chiến Binh
ĐỐI KHÁNG VỚI LUẬT PHÁP _THÙY LINH
Hôm qua, 4/1, bản cáo trạng về vụ án Tiên Lãng đã được tống đạt cho các bị cáo và gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn.
Hôm qua, 4/1, bản cáo trạng về vụ án Tiên Lãng đã được tống đạt cho các bị cáo và gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn.
Gần một năm điều tra để kết tội nạn nhân của chính quyền Hải Phòng và nạn nhân của hệ thống chính trị đã trở nên phản nhân dân, dân tộc. Và chính họ là người đi cưỡng chế lại là người điều tra kẻ bị họ cưỡng chế. Dù rất ngây thơ thì cũng không ai đặt lòng tin vào kết quả điều tra này.
Vụ án rõ ràng đến mức bất cứ người dân nào quan tâm đến cũng có thể kể tóm tắt lại sự việc, không quá xa rời hiện thực vụ án. Nhưng để điều tra, công an Hải Phòng mất gần một năm nhìn nhận lại “trận đánh đẹp” – lời của ông giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Bùi Hữu Ca.
Trước khi chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, công an Hải Phòng, bộ phận cưỡng chế đã làm trước một việc là áp đáo người bị cướp bóc và kết án, là đòi bồi thường do bị thương. Họ tạo ra một thứ rào chắn để ngăn cản sự phản đối sẽ xảy ra sau này. Án chồng lên án theo cái lý, mày kiện tao thì tao kiện lại mày, bất chấp lẽ phải.
Trước đó, tháng 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng không đưa vụ Tiên Lãng vào chương trình nghị sự vì “kỳ họp lần này có một số nội dung rất quan trọng nên không đưa vụ cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng” – theo lời ông Nguyễn Đình Bích, phó chủ tịch HĐND. Liệu có việc gì quan trọng hơn cả tính mạng, tài sản của người dân với hội đồng của nhân dân? Sự lẩn tránh càng bộc lộ rõ sự khuất tất.
Một kẻ chủ trương, kí các văn bản cưỡng chế sai trái đó là ông chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền thì mới gần đây, khi không thể trốn tránh được nữa mới bị khởi tố. Trước đó, kẻ “thế thân” cho ông là ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh, người phản đối vụ cưỡng chế nhưng lại được phân công đi cưỡng chế? Một ván bài, nước cờ khá cao thủ của chính quyền Tiên Lãng, như là sự phòng thân. Họ đã tiên lượng được trước phản ứng của người dân khi nhắm mắt làm những việc sai quấy!?
Nhìn vào vụ án Tiên Lãng, thấy rõ một điều chính quyền Hải Phòng nói riêng và chính quyền cả nước nói chung, đang cố gắng lẩn tránh một sự thật: những vụ án về cưỡng chế đất đai, những vụ án xử các nhà dân chủ, những người bị coi là chống đối chính quyền không xử theo luật pháp mà xử theo quan điểm chính trị.
Và vấn đề thực sự nguy hiểm là sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng ngày càng lớn, trở nên không thể dung hòa. Những người cầm cân nảy mực dường như có quyền hành vô tận. Sự tùy tiện, vô lối, bất chấp, duy ý chí, ngụy biện, xảo trá…được ngụy danh bởi lý tưởng, nguyên tắc của đảng, coi việc bảo vệ chế độ bằng mọi thủ đoạn đã bẻ gãy tính hợp lý, khách quan, tôn trọng sự thật của luật pháp. Sự xung đột này mới chính là an nguy của chính quyền, chứ không phải thế lực thù địch nào. Sau nhiều năm xây dựng CNXH, gần như nền tư pháp đã chết…Các vụ án oan sai đang tiếp tục nối dài danh sách mặc dù trong quá khứ đã có quá nhiều bài học. Nhưng chắc chắn nhà cầm quyền không rút được bài học được vì lý tưởng của họ, nguyên tắc làm việc, hành xử của họ luôn đối kháng với sự vận hành khách quan của luật pháp.
Mấy hôm nay, dân chúng bàn tán xôn xao về việc ông Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được TW điều ra làm Trưởng ban nội chính. Thời buổi người dân gần như không còn lòng tin vào chính quyền, quan chức thì việc ông Thanh được cả “lề phải” lẫn “lề trái” tin cậy, kỳ vọng quả là hy hữu. Có người bảo, nếu bây giờ cho dân bầu cử thì chắc ông Thanh sẽ trúng phiếu cao nhất. Chắc ông Thanh cũng biết được điều này.
Một trong sáu nhiệm vụ của Ban nội chính, thì nhiệm vụ đầu tiên là: “nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và PCTN; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm VKS, tòa án, tư pháp và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN. Cũng trong nhóm này, Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án”.
Thưa ông Nguyễn Bá Thanh, nếu ông thực sự đúng với những gì người dân đang tin cậy, gửi gắm, kỳ vọng vào ông, xin ông hãy giúp gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn thoát khỏi bản án giết người mà chính quyền Hải Phòng vừa ra cáo trạng. Những người nông dân yêu đất đai, làm giàu cho quê hương xứ sở họ không nỡ bị đối xử như vậy.
Cũng như thế, hãy cứu xét lại các bản án dành cho các nhà dân chủ bất bạo động, mà gần đây nhất là việc bắt giữ gia đình luật sư Lê Quốc Quân với tội “trốn thuế” như đã làm với Điếu Cày.
Mong ông Trưởng ban Nội chính hãy góp phần cải cách nền tư pháp, luật pháp để tạo ra những giá trị tiến gần đến những giá trị nhân văn của nhân loại. Vì hơn ai hết, ông cũng hiểu rằng, muốn cứu nguy cho nền chính trị các ông đang theo đuổi, chỉ có con đường là phải giảm bớt sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng nhiều càng tốt.
Xã hội không thể tồn tại với một nền chính trị duy ý chí vô giới hạn và nền luật pháp bị méo mó, cưỡng bức bởi nền chính trị đó.
http://www.buudoan.com/2013/01/oi-khang-voi-luat-phap.html
Bàn ra tán vào (0)
ĐỐI KHÁNG VỚI LUẬT PHÁP _THÙY LINH
Hôm qua, 4/1, bản cáo trạng về vụ án Tiên Lãng đã được tống đạt cho các bị cáo và gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn.
Hôm qua, 4/1, bản cáo trạng về vụ án Tiên Lãng đã được tống đạt cho các bị cáo và gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn.
Gần một năm điều tra để kết tội nạn nhân của chính quyền Hải Phòng và nạn nhân của hệ thống chính trị đã trở nên phản nhân dân, dân tộc. Và chính họ là người đi cưỡng chế lại là người điều tra kẻ bị họ cưỡng chế. Dù rất ngây thơ thì cũng không ai đặt lòng tin vào kết quả điều tra này.
Vụ án rõ ràng đến mức bất cứ người dân nào quan tâm đến cũng có thể kể tóm tắt lại sự việc, không quá xa rời hiện thực vụ án. Nhưng để điều tra, công an Hải Phòng mất gần một năm nhìn nhận lại “trận đánh đẹp” – lời của ông giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Bùi Hữu Ca.
Trước khi chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, công an Hải Phòng, bộ phận cưỡng chế đã làm trước một việc là áp đáo người bị cướp bóc và kết án, là đòi bồi thường do bị thương. Họ tạo ra một thứ rào chắn để ngăn cản sự phản đối sẽ xảy ra sau này. Án chồng lên án theo cái lý, mày kiện tao thì tao kiện lại mày, bất chấp lẽ phải.
Trước đó, tháng 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng không đưa vụ Tiên Lãng vào chương trình nghị sự vì “kỳ họp lần này có một số nội dung rất quan trọng nên không đưa vụ cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng” – theo lời ông Nguyễn Đình Bích, phó chủ tịch HĐND. Liệu có việc gì quan trọng hơn cả tính mạng, tài sản của người dân với hội đồng của nhân dân? Sự lẩn tránh càng bộc lộ rõ sự khuất tất.
Một kẻ chủ trương, kí các văn bản cưỡng chế sai trái đó là ông chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền thì mới gần đây, khi không thể trốn tránh được nữa mới bị khởi tố. Trước đó, kẻ “thế thân” cho ông là ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh, người phản đối vụ cưỡng chế nhưng lại được phân công đi cưỡng chế? Một ván bài, nước cờ khá cao thủ của chính quyền Tiên Lãng, như là sự phòng thân. Họ đã tiên lượng được trước phản ứng của người dân khi nhắm mắt làm những việc sai quấy!?
Nhìn vào vụ án Tiên Lãng, thấy rõ một điều chính quyền Hải Phòng nói riêng và chính quyền cả nước nói chung, đang cố gắng lẩn tránh một sự thật: những vụ án về cưỡng chế đất đai, những vụ án xử các nhà dân chủ, những người bị coi là chống đối chính quyền không xử theo luật pháp mà xử theo quan điểm chính trị.
Và vấn đề thực sự nguy hiểm là sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng ngày càng lớn, trở nên không thể dung hòa. Những người cầm cân nảy mực dường như có quyền hành vô tận. Sự tùy tiện, vô lối, bất chấp, duy ý chí, ngụy biện, xảo trá…được ngụy danh bởi lý tưởng, nguyên tắc của đảng, coi việc bảo vệ chế độ bằng mọi thủ đoạn đã bẻ gãy tính hợp lý, khách quan, tôn trọng sự thật của luật pháp. Sự xung đột này mới chính là an nguy của chính quyền, chứ không phải thế lực thù địch nào. Sau nhiều năm xây dựng CNXH, gần như nền tư pháp đã chết…Các vụ án oan sai đang tiếp tục nối dài danh sách mặc dù trong quá khứ đã có quá nhiều bài học. Nhưng chắc chắn nhà cầm quyền không rút được bài học được vì lý tưởng của họ, nguyên tắc làm việc, hành xử của họ luôn đối kháng với sự vận hành khách quan của luật pháp.
Mấy hôm nay, dân chúng bàn tán xôn xao về việc ông Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được TW điều ra làm Trưởng ban nội chính. Thời buổi người dân gần như không còn lòng tin vào chính quyền, quan chức thì việc ông Thanh được cả “lề phải” lẫn “lề trái” tin cậy, kỳ vọng quả là hy hữu. Có người bảo, nếu bây giờ cho dân bầu cử thì chắc ông Thanh sẽ trúng phiếu cao nhất. Chắc ông Thanh cũng biết được điều này.
Một trong sáu nhiệm vụ của Ban nội chính, thì nhiệm vụ đầu tiên là: “nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và PCTN; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm VKS, tòa án, tư pháp và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN. Cũng trong nhóm này, Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án”.
Thưa ông Nguyễn Bá Thanh, nếu ông thực sự đúng với những gì người dân đang tin cậy, gửi gắm, kỳ vọng vào ông, xin ông hãy giúp gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn thoát khỏi bản án giết người mà chính quyền Hải Phòng vừa ra cáo trạng. Những người nông dân yêu đất đai, làm giàu cho quê hương xứ sở họ không nỡ bị đối xử như vậy.
Cũng như thế, hãy cứu xét lại các bản án dành cho các nhà dân chủ bất bạo động, mà gần đây nhất là việc bắt giữ gia đình luật sư Lê Quốc Quân với tội “trốn thuế” như đã làm với Điếu Cày.
Mong ông Trưởng ban Nội chính hãy góp phần cải cách nền tư pháp, luật pháp để tạo ra những giá trị tiến gần đến những giá trị nhân văn của nhân loại. Vì hơn ai hết, ông cũng hiểu rằng, muốn cứu nguy cho nền chính trị các ông đang theo đuổi, chỉ có con đường là phải giảm bớt sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng nhiều càng tốt.
Xã hội không thể tồn tại với một nền chính trị duy ý chí vô giới hạn và nền luật pháp bị méo mó, cưỡng bức bởi nền chính trị đó.
http://www.buudoan.com/2013/01/oi-khang-voi-luat-phap.html