Thân Hữu Tiếp Tay...
Đã hơn bảy mươi tuổi đời mà đảng ta cũng vẫn còn chưa chịu lớn - Nguyễn Dư
( HNPĐ ) Những quốc gia văn minh, khi mà dân họ đòi hỏi một yêu sách hoặc là yêu cầu nhà cầm quyền giải thích minh bạch, công khai một vấn đề khúc mắc nào đó
( HNPĐ ) Những quốc gia văn minh, khi mà dân họ đòi hỏi một yêu sách hoặc là yêu cầu nhà cầm quyền giải thích minh bạch, công khai một vấn đề khúc mắc nào đó thì nhiều người thông báo liên kết với nhau, rủ tụ tập, trương biểu ngữ biểu tình mà không cần phải làm đơn xin phép ai cả. Bởi, biểu tình theo hiến pháp qui định, cho phép, thì nhà chức trách phải thừa nhận chứ không ai có có quyền và có thể gọi là biểu tình hợp pháp hay bất hợp pháp. Lúc đó buộc nhà chức trách phân bổ lực lượng an ninh đi theo bảo vệ trật tự; đôi khi công an, cảnh sát còn trò chuyện với người dân thân mật, vui vẻ. Trừ khi có những phần tử đập phá nơi công cộng, đốt nhà, đánh người thì lúc đó lực lượng an ninh mới vào cuộc, theo dõi, truy tìm thủ phạm, bắt giữ những phần tử quá khích để ngăn chận bạo loạn làm ảnh hưởng tới những người biểu tình ôn hòa khác mà thôi
Theo dõi tình hình vừa qua vụ cá chết ở mấy tỉnh miền Trung, người ta mới thấy trung ương đảng hành xử quá lúng túng, vụng về. Đây không phải là lần đầu tiên người dân biểu tình đòi nhà cầm quyền phải minh bạch, công khai một vấn đề mà người dân cần được biết và muốn biết.
Ông Trọng đi thực địa. Ông tưởng công việc của ông tới đó là chấm hết, hoàn thành trách nhiệm rồi! Sau công việc đó, đáng lý ra ông phải có trách nhiệm tiếp theo là công bố tình hình cá chết và biện pháp, kế hoạch sắp tới trước quốc dân để làm an lòng mọi người chứ không phải sau đó rồi lặn mất, tịnh khẩu luôn. Rồi ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ra lịnh, chỉ đạo phải làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm những ai hoặc cơ qua nào vi phạm trong vụ cá chết. Cái chuyện của ông Phúc làm là cái chuyện rất bình thường trong một quốc gia bình thường; là bổn phận của các cơ quan bên hành pháp, không cần ông thủ tướng phải chỉ đạo "công khai" rồi lặp đi lặp lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông để phô trương. Trung ương lại cử mấy ông từ bộ trưởng đến thứ trưởng và các cơ quan ban ngành xuống tận nơi xem xét tình hình, không ông nào nhận xét ra hồn; phát biểu: "ông nói gà" còn "bà thì nói vịt". Nếu cử người hết tốp này đến tốp khác thay phiên bát nháo xuống tận nơi theo như cái kiểu vừa qua thì ngồi nhà... ôm sờ mó cái con mụ vợ già nhăn nheo, ông Trọng cũng có thể lịnh cho đàn em làm được.
Từ xưa nay, cộng sản hay có cái màn đóng kịch, định hướng dư luận, qua mắt người dân để "chữa cháy". Một việc làm trơ trẽn bằng cách chỉ đạo cho cán bộ dưới quyền tắm biển, ăn cá để chứng minh biển sạch, cá sạch; rồi các cơ quan ngôn luận quay phim, chụp hình đăng báo phổ biến, tuyên truyền. Nên nhớ, cá sạch và biển sạch, những việc cải thiện môi sinh không chỉ một ngày một bữa là xong. Làm như thế thì chẳng khác nào gạt dân, "gài bẫy" những người nhẹ dạ để đạt được mục đích cho riêng mình; còn ai bị nhiễm độc, bệnh hoạn rồi vài năm sau có thể đi đến tử vong thì đó là chuyện của họ, không ai chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới đảng. Nó là một việc làm mang tính cách tàn ác "không tên" của nhà cầm quyền đổ lên đầu người dân phải gánh chịu
Qua những hình ảnh, chúng ta thấy người dân bị ảnh hưởng trực tiếp phẫn nộ đến tột cùng, họ đổ cá ra đường để đòi nhà cầm quyền có biện pháp, tìm ra nguyên nhân, xử lý hợp tình, thỏa đáng và có trách nhiệm.
Trong khi đó trung ương ra lịnh cho Sài Gòn và Hà Nội phải ngăn chặn, dằn mặt biểu tình bằng trấn áp. Có lẽ vì gần tới ngày bầu cử, họ lo sợ bạo loạn lan tỏa nên dùng biện pháp mạnh để dằn mặt, rồi đổ thừa tại đảng Việt Tân và "Con đường Việt Nam" xúi giục, kích động, lôi cuốn, phá rối "một quốc gia ổn định(!)" nên họ mới ra tay.
Người ta ai cũng biết là Việt Tân là một "chính đảng" có tổ chức, có "cương lĩnh" đối lập với đảng cộng sản Việt Nam. Đổ thừa cho Việt Tân phá rối, xúi giục để có một cái cớ trấn áp thì hợp lý quá, còn gì bằng.
Chỉ cần đi hỏi xem tất cả những người đi biểu tình có biết Việt Tân là ai không thì sẻ có câu trả lời liền. Đây là một cách hành xử với dân giống như đám côn đồ. Đổ thừa tại do kẻ xấu xúi giục nên đảng mới ra tay trừng trị; là cách biện minh cho một việc làm tồi bại. Giống như cái đám trẻ con đổ thừa là tại bạn nó chơi xấu, do xúi giục người khác; nhưng không nghĩ đến hành động đánh người của chúng là đê tiện. Ai phá rối? Đảng nào? Người nào xách động, gây rối (nếu có) thì bắt họ chứ tại sao lại đi đánh đập cả đàn bà và uy hiếp trẻ con để gây áp lực, buộc cha mẹ chúng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh nhà chức trách để ngồi im rồi bỏ cuộc được sao? Làm cho ngươi ta liên tưởng tới bọn bắt cóc làm áp lực tống tiền. Nhưng đối với nhà cầm quyền thì không cần tiền; mục đích của họ gây áp lực cho một mưu đồ chính trị.
Người dân bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn đảng tưởng; hiểu rõ đảng hơn ai hết sau hơn bốn mươi năm sống duới chế độ. Theo dõi tình hình đất nước, tôi biết rất rõ nhiều người bất mãn chế độ đến ngút trời, không còn ai tin tưởng vào sự lãnh đạo "tài tình" của đảng nữa; cũng không cần ai xúi họ, chỉ chưa có dịp để mọi người bày tỏ chính kiến mà thôi. Những lần xuống đường vừa qua là giọt nước của nhà cầm quyền đã đổ làm tràn ly. Những nhơ nhớp của đảng đã ngập lên tới tận mặt. Tôi tin đảng cộng sản Việt Nam lo sợ và biết rõ điều đó, nhưng hành xử với dân cái kiểu lấy giấy gói lửa; lấy bạo lực để chinh phục nhân tâm thì chưa phải như là một đảng đã trưởng thành; ngược lại người ta càng xem đảng cộng sản giống như cái đám trẻ con du thủ du thực.
Cái mà người dân cần hiện nay là những ông bà có trách nhiệm cao nhất lãnh đạo quốc gia phải lên tiếng, hứa có một kế hoạch trong tương lai trước quốc dân, xác định thời hạn trả lời để người dân yên tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ tuyên bố, hứa trong một phạm vi giới hạn với các cơ quan truyền thông và nội bộ của ông. Chưa đủ. Dùng bạo lực trấn áp để thay cho lời hứa là một việc làm ngu xuẩn, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng ngược
Đáng lý ra bốn người có trách nhiệm với quốc gia cao nhất phải lên các phương tiện truyền thông, trước quốc dân đồng bào; có những lời lẽ xoa dịu, hứa, cam kết chứ không phải chỉ một ông thủ tướng họp hành ban bệ rồi ra lịnh. Những lời lẽ qua những tin tức, thông tin đó truyền đi không đủ thuyết phục được ai. Không còn ai tin tưởng đảng được nữa hết!
Nguyễn Dư ( HNPD )
( HNPĐ ) Những quốc gia văn minh, khi mà dân họ đòi hỏi một yêu sách hoặc là yêu cầu nhà cầm quyền giải thích minh bạch, công khai một vấn đề khúc mắc nào đó thì nhiều người thông báo liên kết với nhau, rủ tụ tập, trương biểu ngữ biểu tình mà không cần phải làm đơn xin phép ai cả. Bởi, biểu tình theo hiến pháp qui định, cho phép, thì nhà chức trách phải thừa nhận chứ không ai có có quyền và có thể gọi là biểu tình hợp pháp hay bất hợp pháp. Lúc đó buộc nhà chức trách phân bổ lực lượng an ninh đi theo bảo vệ trật tự; đôi khi công an, cảnh sát còn trò chuyện với người dân thân mật, vui vẻ. Trừ khi có những phần tử đập phá nơi công cộng, đốt nhà, đánh người thì lúc đó lực lượng an ninh mới vào cuộc, theo dõi, truy tìm thủ phạm, bắt giữ những phần tử quá khích để ngăn chận bạo loạn làm ảnh hưởng tới những người biểu tình ôn hòa khác mà thôi
Theo dõi tình hình vừa qua vụ cá chết ở mấy tỉnh miền Trung, người ta mới thấy trung ương đảng hành xử quá lúng túng, vụng về. Đây không phải là lần đầu tiên người dân biểu tình đòi nhà cầm quyền phải minh bạch, công khai một vấn đề mà người dân cần được biết và muốn biết.
Ông Trọng đi thực địa. Ông tưởng công việc của ông tới đó là chấm hết, hoàn thành trách nhiệm rồi! Sau công việc đó, đáng lý ra ông phải có trách nhiệm tiếp theo là công bố tình hình cá chết và biện pháp, kế hoạch sắp tới trước quốc dân để làm an lòng mọi người chứ không phải sau đó rồi lặn mất, tịnh khẩu luôn. Rồi ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ra lịnh, chỉ đạo phải làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm những ai hoặc cơ qua nào vi phạm trong vụ cá chết. Cái chuyện của ông Phúc làm là cái chuyện rất bình thường trong một quốc gia bình thường; là bổn phận của các cơ quan bên hành pháp, không cần ông thủ tướng phải chỉ đạo "công khai" rồi lặp đi lặp lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông để phô trương. Trung ương lại cử mấy ông từ bộ trưởng đến thứ trưởng và các cơ quan ban ngành xuống tận nơi xem xét tình hình, không ông nào nhận xét ra hồn; phát biểu: "ông nói gà" còn "bà thì nói vịt". Nếu cử người hết tốp này đến tốp khác thay phiên bát nháo xuống tận nơi theo như cái kiểu vừa qua thì ngồi nhà... ôm sờ mó cái con mụ vợ già nhăn nheo, ông Trọng cũng có thể lịnh cho đàn em làm được.
Từ xưa nay, cộng sản hay có cái màn đóng kịch, định hướng dư luận, qua mắt người dân để "chữa cháy". Một việc làm trơ trẽn bằng cách chỉ đạo cho cán bộ dưới quyền tắm biển, ăn cá để chứng minh biển sạch, cá sạch; rồi các cơ quan ngôn luận quay phim, chụp hình đăng báo phổ biến, tuyên truyền. Nên nhớ, cá sạch và biển sạch, những việc cải thiện môi sinh không chỉ một ngày một bữa là xong. Làm như thế thì chẳng khác nào gạt dân, "gài bẫy" những người nhẹ dạ để đạt được mục đích cho riêng mình; còn ai bị nhiễm độc, bệnh hoạn rồi vài năm sau có thể đi đến tử vong thì đó là chuyện của họ, không ai chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới đảng. Nó là một việc làm mang tính cách tàn ác "không tên" của nhà cầm quyền đổ lên đầu người dân phải gánh chịu
Qua những hình ảnh, chúng ta thấy người dân bị ảnh hưởng trực tiếp phẫn nộ đến tột cùng, họ đổ cá ra đường để đòi nhà cầm quyền có biện pháp, tìm ra nguyên nhân, xử lý hợp tình, thỏa đáng và có trách nhiệm.
Trong khi đó trung ương ra lịnh cho Sài Gòn và Hà Nội phải ngăn chặn, dằn mặt biểu tình bằng trấn áp. Có lẽ vì gần tới ngày bầu cử, họ lo sợ bạo loạn lan tỏa nên dùng biện pháp mạnh để dằn mặt, rồi đổ thừa tại đảng Việt Tân và "Con đường Việt Nam" xúi giục, kích động, lôi cuốn, phá rối "một quốc gia ổn định(!)" nên họ mới ra tay.
Người ta ai cũng biết là Việt Tân là một "chính đảng" có tổ chức, có "cương lĩnh" đối lập với đảng cộng sản Việt Nam. Đổ thừa cho Việt Tân phá rối, xúi giục để có một cái cớ trấn áp thì hợp lý quá, còn gì bằng.
Chỉ cần đi hỏi xem tất cả những người đi biểu tình có biết Việt Tân là ai không thì sẻ có câu trả lời liền. Đây là một cách hành xử với dân giống như đám côn đồ. Đổ thừa tại do kẻ xấu xúi giục nên đảng mới ra tay trừng trị; là cách biện minh cho một việc làm tồi bại. Giống như cái đám trẻ con đổ thừa là tại bạn nó chơi xấu, do xúi giục người khác; nhưng không nghĩ đến hành động đánh người của chúng là đê tiện. Ai phá rối? Đảng nào? Người nào xách động, gây rối (nếu có) thì bắt họ chứ tại sao lại đi đánh đập cả đàn bà và uy hiếp trẻ con để gây áp lực, buộc cha mẹ chúng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh nhà chức trách để ngồi im rồi bỏ cuộc được sao? Làm cho ngươi ta liên tưởng tới bọn bắt cóc làm áp lực tống tiền. Nhưng đối với nhà cầm quyền thì không cần tiền; mục đích của họ gây áp lực cho một mưu đồ chính trị.
Người dân bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn đảng tưởng; hiểu rõ đảng hơn ai hết sau hơn bốn mươi năm sống duới chế độ. Theo dõi tình hình đất nước, tôi biết rất rõ nhiều người bất mãn chế độ đến ngút trời, không còn ai tin tưởng vào sự lãnh đạo "tài tình" của đảng nữa; cũng không cần ai xúi họ, chỉ chưa có dịp để mọi người bày tỏ chính kiến mà thôi. Những lần xuống đường vừa qua là giọt nước của nhà cầm quyền đã đổ làm tràn ly. Những nhơ nhớp của đảng đã ngập lên tới tận mặt. Tôi tin đảng cộng sản Việt Nam lo sợ và biết rõ điều đó, nhưng hành xử với dân cái kiểu lấy giấy gói lửa; lấy bạo lực để chinh phục nhân tâm thì chưa phải như là một đảng đã trưởng thành; ngược lại người ta càng xem đảng cộng sản giống như cái đám trẻ con du thủ du thực.
Cái mà người dân cần hiện nay là những ông bà có trách nhiệm cao nhất lãnh đạo quốc gia phải lên tiếng, hứa có một kế hoạch trong tương lai trước quốc dân, xác định thời hạn trả lời để người dân yên tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ tuyên bố, hứa trong một phạm vi giới hạn với các cơ quan truyền thông và nội bộ của ông. Chưa đủ. Dùng bạo lực trấn áp để thay cho lời hứa là một việc làm ngu xuẩn, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng ngược
Đáng lý ra bốn người có trách nhiệm với quốc gia cao nhất phải lên các phương tiện truyền thông, trước quốc dân đồng bào; có những lời lẽ xoa dịu, hứa, cam kết chứ không phải chỉ một ông thủ tướng họp hành ban bệ rồi ra lịnh. Những lời lẽ qua những tin tức, thông tin đó truyền đi không đủ thuyết phục được ai. Không còn ai tin tưởng đảng được nữa hết!
Nguyễn Dư ( HNPD )
Đã hơn bảy mươi tuổi đời mà đảng ta cũng vẫn còn chưa chịu lớn - Nguyễn Dư
( HNPĐ ) Những quốc gia văn minh, khi mà dân họ đòi hỏi một yêu sách hoặc là yêu cầu nhà cầm quyền giải thích minh bạch, công khai một vấn đề khúc mắc nào đó
( HNPĐ ) Những quốc gia văn minh, khi mà dân họ đòi hỏi một yêu sách hoặc là yêu cầu nhà cầm quyền giải thích minh bạch, công khai một vấn đề khúc mắc nào đó thì nhiều người thông báo liên kết với nhau, rủ tụ tập, trương biểu ngữ biểu tình mà không cần phải làm đơn xin phép ai cả. Bởi, biểu tình theo hiến pháp qui định, cho phép, thì nhà chức trách phải thừa nhận chứ không ai có có quyền và có thể gọi là biểu tình hợp pháp hay bất hợp pháp. Lúc đó buộc nhà chức trách phân bổ lực lượng an ninh đi theo bảo vệ trật tự; đôi khi công an, cảnh sát còn trò chuyện với người dân thân mật, vui vẻ. Trừ khi có những phần tử đập phá nơi công cộng, đốt nhà, đánh người thì lúc đó lực lượng an ninh mới vào cuộc, theo dõi, truy tìm thủ phạm, bắt giữ những phần tử quá khích để ngăn chận bạo loạn làm ảnh hưởng tới những người biểu tình ôn hòa khác mà thôi
Theo dõi tình hình vừa qua vụ cá chết ở mấy tỉnh miền Trung, người ta mới thấy trung ương đảng hành xử quá lúng túng, vụng về. Đây không phải là lần đầu tiên người dân biểu tình đòi nhà cầm quyền phải minh bạch, công khai một vấn đề mà người dân cần được biết và muốn biết.
Ông Trọng đi thực địa. Ông tưởng công việc của ông tới đó là chấm hết, hoàn thành trách nhiệm rồi! Sau công việc đó, đáng lý ra ông phải có trách nhiệm tiếp theo là công bố tình hình cá chết và biện pháp, kế hoạch sắp tới trước quốc dân để làm an lòng mọi người chứ không phải sau đó rồi lặn mất, tịnh khẩu luôn. Rồi ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ra lịnh, chỉ đạo phải làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm những ai hoặc cơ qua nào vi phạm trong vụ cá chết. Cái chuyện của ông Phúc làm là cái chuyện rất bình thường trong một quốc gia bình thường; là bổn phận của các cơ quan bên hành pháp, không cần ông thủ tướng phải chỉ đạo "công khai" rồi lặp đi lặp lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông để phô trương. Trung ương lại cử mấy ông từ bộ trưởng đến thứ trưởng và các cơ quan ban ngành xuống tận nơi xem xét tình hình, không ông nào nhận xét ra hồn; phát biểu: "ông nói gà" còn "bà thì nói vịt". Nếu cử người hết tốp này đến tốp khác thay phiên bát nháo xuống tận nơi theo như cái kiểu vừa qua thì ngồi nhà... ôm sờ mó cái con mụ vợ già nhăn nheo, ông Trọng cũng có thể lịnh cho đàn em làm được.
Từ xưa nay, cộng sản hay có cái màn đóng kịch, định hướng dư luận, qua mắt người dân để "chữa cháy". Một việc làm trơ trẽn bằng cách chỉ đạo cho cán bộ dưới quyền tắm biển, ăn cá để chứng minh biển sạch, cá sạch; rồi các cơ quan ngôn luận quay phim, chụp hình đăng báo phổ biến, tuyên truyền. Nên nhớ, cá sạch và biển sạch, những việc cải thiện môi sinh không chỉ một ngày một bữa là xong. Làm như thế thì chẳng khác nào gạt dân, "gài bẫy" những người nhẹ dạ để đạt được mục đích cho riêng mình; còn ai bị nhiễm độc, bệnh hoạn rồi vài năm sau có thể đi đến tử vong thì đó là chuyện của họ, không ai chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới đảng. Nó là một việc làm mang tính cách tàn ác "không tên" của nhà cầm quyền đổ lên đầu người dân phải gánh chịu
Qua những hình ảnh, chúng ta thấy người dân bị ảnh hưởng trực tiếp phẫn nộ đến tột cùng, họ đổ cá ra đường để đòi nhà cầm quyền có biện pháp, tìm ra nguyên nhân, xử lý hợp tình, thỏa đáng và có trách nhiệm.
Trong khi đó trung ương ra lịnh cho Sài Gòn và Hà Nội phải ngăn chặn, dằn mặt biểu tình bằng trấn áp. Có lẽ vì gần tới ngày bầu cử, họ lo sợ bạo loạn lan tỏa nên dùng biện pháp mạnh để dằn mặt, rồi đổ thừa tại đảng Việt Tân và "Con đường Việt Nam" xúi giục, kích động, lôi cuốn, phá rối "một quốc gia ổn định(!)" nên họ mới ra tay.
Người ta ai cũng biết là Việt Tân là một "chính đảng" có tổ chức, có "cương lĩnh" đối lập với đảng cộng sản Việt Nam. Đổ thừa cho Việt Tân phá rối, xúi giục để có một cái cớ trấn áp thì hợp lý quá, còn gì bằng.
Chỉ cần đi hỏi xem tất cả những người đi biểu tình có biết Việt Tân là ai không thì sẻ có câu trả lời liền. Đây là một cách hành xử với dân giống như đám côn đồ. Đổ thừa tại do kẻ xấu xúi giục nên đảng mới ra tay trừng trị; là cách biện minh cho một việc làm tồi bại. Giống như cái đám trẻ con đổ thừa là tại bạn nó chơi xấu, do xúi giục người khác; nhưng không nghĩ đến hành động đánh người của chúng là đê tiện. Ai phá rối? Đảng nào? Người nào xách động, gây rối (nếu có) thì bắt họ chứ tại sao lại đi đánh đập cả đàn bà và uy hiếp trẻ con để gây áp lực, buộc cha mẹ chúng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh nhà chức trách để ngồi im rồi bỏ cuộc được sao? Làm cho ngươi ta liên tưởng tới bọn bắt cóc làm áp lực tống tiền. Nhưng đối với nhà cầm quyền thì không cần tiền; mục đích của họ gây áp lực cho một mưu đồ chính trị.
Người dân bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn đảng tưởng; hiểu rõ đảng hơn ai hết sau hơn bốn mươi năm sống duới chế độ. Theo dõi tình hình đất nước, tôi biết rất rõ nhiều người bất mãn chế độ đến ngút trời, không còn ai tin tưởng vào sự lãnh đạo "tài tình" của đảng nữa; cũng không cần ai xúi họ, chỉ chưa có dịp để mọi người bày tỏ chính kiến mà thôi. Những lần xuống đường vừa qua là giọt nước của nhà cầm quyền đã đổ làm tràn ly. Những nhơ nhớp của đảng đã ngập lên tới tận mặt. Tôi tin đảng cộng sản Việt Nam lo sợ và biết rõ điều đó, nhưng hành xử với dân cái kiểu lấy giấy gói lửa; lấy bạo lực để chinh phục nhân tâm thì chưa phải như là một đảng đã trưởng thành; ngược lại người ta càng xem đảng cộng sản giống như cái đám trẻ con du thủ du thực.
Cái mà người dân cần hiện nay là những ông bà có trách nhiệm cao nhất lãnh đạo quốc gia phải lên tiếng, hứa có một kế hoạch trong tương lai trước quốc dân, xác định thời hạn trả lời để người dân yên tâm. Ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ tuyên bố, hứa trong một phạm vi giới hạn với các cơ quan truyền thông và nội bộ của ông. Chưa đủ. Dùng bạo lực trấn áp để thay cho lời hứa là một việc làm ngu xuẩn, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng ngược
Đáng lý ra bốn người có trách nhiệm với quốc gia cao nhất phải lên các phương tiện truyền thông, trước quốc dân đồng bào; có những lời lẽ xoa dịu, hứa, cam kết chứ không phải chỉ một ông thủ tướng họp hành ban bệ rồi ra lịnh. Những lời lẽ qua những tin tức, thông tin đó truyền đi không đủ thuyết phục được ai. Không còn ai tin tưởng đảng được nữa hết!
Nguyễn Dư ( HNPD )