Cõi Người Ta
Đại Vệ Chí Dị. - Người Buôn Gió
Vinh Kế người miền Nam, giờ hắn về hưu ở trong đó, xung quanh là các đại thần cùng miền trấn giữ. Nếu ta đánh thế mà không có lời cho họ yên tâm, họ nghĩ rằng chúng ta thanh trừng
Nước Vệ , năm thứ 69 triều nhà Sản. Đời Vệ Kính Vương thứ ba.
Vệ Vương lên ngôi tính đến nay chỉ còn hơn một tháng nữa là tròn 4 năm ngự trên ngai vàng, cũng là lúc vương qua tuổi thất thập.
Vệ Kính Vương lên ngôi, mở cuộc chỉnh quân, tiễu phạt bọn bầy tôi nhà Chúa bấy lâu dựa hơi nhà Sản chuyên quyền, tham nhũng, đục khoét dựa dẫm.
Đầu tiên Vương ban mười mấy điều Sản Viên không được làm. Tiếp đến Vương thân chinh lập hai đạo binh thuộc quyền Vương Phủ, chọn hai đại tướng thống lãnh hai đạo. Đại tướng Trăm Xanh làm tiên phong, dẫn quân phá thành chiếm ải. Tiếp đến Đình Lan đưa quân tiếp quản, thu thuế, lập lại cai trị.
Xanh người miền Trung, vóc dáng vạm vỡ, tiếng sang sảng như chuồng đồng, mặt mũi đen kịt, cằm bạnh, mắt hổ thực đúng là tướng tiên phong. Xanh đánh mấy trận mở đầu đều đại thắng, nhất là trận Vệ Khất Thuỷ chiến công dòn dã. Bắt được cả mớ tướng lĩnh bên nhà Chúa, đồng thời khiến Phó đại tướng Báu Mã phải đột ngột từ trần. Chuyện này ai cũng biết.
Trong lúc hỗn loạn chiến tranh ấy, tình hình nguy cấp. Chúa mới sai đại tướng Thanh Tra Vinh Kế dẫn quân tập hậu, đánh vào phủ Trăm Xanh, tiếp đến đánh vào trận Sĩ Phú Trà yếu huyệt cuả Vệ Kính Vương.
Vinh Kế người miền Trong, là tâm phúc của Chúa từ thuở hàn vi. Khi Chúa lập được nghiệp lớn, mới chọn trong đám người miền trong một số làm thủ hạ, đưa ra kinh thành giữ những cánh quân trọng yếu. Vinh Kế là một trong số đó cùng với Đắc Huynh địa thần bộ hình, lập nên một gọng kìm khống chế gần hết thiên hạ.
Lại nói về Vinh Kế từ chốn miệt vườn, rừng dừa, kênh rạch , áo lụa đen , khăn rằn quấn cổ, nón lá xuồng tam bản bỗng nhiên ngày nọ cầm ấn đại thần ở kinh đô phồn hoa. Lòng dạ cũng khác nhiều. Vinh Kế nhận lệnh chúa đi đánh trấn Quảng, đến cổng thành khua chiêng gõ mõ, giằng dai không quyết đánh. Bọn thủ hạ Trăm Xanh giữ thành vội cho bồ câu mang thư về kinh thành báo Trăm Xanh. Xanh vaò phủ Vương khóc ròng nói.
- Thần bỏ đất ấm tập, theo đại vương chinh phạt. Giờ quê nhà bị cảnh đe doạ, ăn ngủ không yên. Lòng dạ lúc nào cũng hoang mang lo lắng tột cùng. Xin đại vương rủ lòng.
Vương khẩn cấp lấy danh Bộ Đại Thần Nghị Chính ban lệnh ngưng chiến. Vinh Kế kéo quân về, Trăm Xanh thoát nạn.
Chúa thấy không đánh được Trăm Xanh, mới truyền cho Vinh Kế dẫn quân đánh Sĩ Phú Tra. Vinh Kế kéo quân đến, lại lằng nhằng dằng dai bàn trận. Cơ mật lọt hết ra ngoài. Vệ Kính Vương kịp thời phòng thủ chặt, thế là Chúa mất cơ hội giảm uy lực Vương Phủ.
Hậu quả là năm sau, Trăm Xanh dẫn quân công phá, ép Phó đại thần bộ Hình tâm phúc của Chúa là Báu Mã đột tử.
Trăm Xanh đang khoẻ khoắn, không rõ nguồn cơn thế nào đâm ra đổ bệnh. Vương yêu quý mới dùng ngân khố tốn kém vô kể đưa sang Cờ Hoa chữa trị. Bệnh tình trầm trọng đến nay chưa rõ tính mệnh ra sao.
Bấy giờ Vinh Kế ngạo mạn lắm, Kế ỷ thế là quân nhà Chúa, lại ngầm cậy cái công không đánh Vương Phủ. Nghĩ rằng cả hai đều có nợ với mình. Lúc sắp về hưu phong tướng trong quân hàng loạt lấy tiền mua chức, định về dưỡng già trong nhung lụa. Gác kiếm mặc đời tranh nhau. Đương thời Kế chiếm đoạt cơ man đất đai trong thiên hạ, xây phủ , biệt thự khắp nơi. Chỗ nào ở không hết thì cho thuê.
Vệ Kính Vương thấy Trăm Xanh chưa hồi phục. E rằng khí thế quân sĩ nhụt giảm, bèn gọi bầy tôi bàn tính chuyện đánh tiếp. Họp bàn đắn đo mãi, sau có kẻ nói.
- Giờ chỉ có Vinh Kế là dễ đánh nhất thôi. Vinh Kế về hưu, thế yếu. Lại trước kia cầm quân không sốt sắng, khiến Chúa hết yêu. Nhằm vào chỗ đó đánh thì dễ thắng, vực lòng quân sĩ, lấy được uy danh. Đánh vào chỗ khác không thắng nổi thì lòng quân dao động.
Vương nói.
- Vinh Kế năm xưa cũng có ý nhân nhương ta. Lẽ nào bây giờ lại đánh hắn.
Bầy tôi thưa.
- Kế ăn lộc Chúa, lại không thi hành lệnh chủ, có ý bụng khác. Loại phản chủ như thế về tình không tha được. Về lý thì Kế thấy đánh khó thắng, muốn nhân cơ hội lấy lòng ta để vơ vét trước khi về hưu, cũng không phải tốt đẹp gì, nên càng không tha được.
Vương quyết.
- Vậy thì chọn tên Kế đi.
Bây tôi có kẻ lại tâu.
- Vinh Kế người miền Nam, giờ hắn về hưu ở trong đó, xung quanh là các đại thần cùng miền trấn giữ. Nếu ta đánh thế mà không có lời cho họ yên tâm, họ nghĩ rằng chúng ta thanh trừng người miền Nam. Thuộc hạ e rằng họ không phục, như thế bất lợi. Phải có lời đảm bảo cho họ, để họ thấy lòng bao dung, minh bạch của Vương Phủ. Cô lập tên Kính, thế mới thành công.
Vương ngoảnh sang Đại Thần Nghị Chính Cả Sáng nói.
- Ta tuổi đã cao, đất ấy không hợp thuỷ thổ. Thêm nữa chỉ ít bữa nữa ta về hưu, lời cam kết với lũ quan lại trong đó không có sự bảo đảm chúng tin. Nay ngươi còn trẻ, sắp tới có thể thay ta ngự ngai vàng. Chuyến này người đi, vừa thu phục lòng đám trong đó làm hậu thuẫn việc lên ngôi sau này. Vừa nói chuyện ta sắp đánh Vinh Kế, khuyên chúng tránh xa.
Cả Sáng nhận lệnh du hành phương Nam, đến đâu cũng phong độ uy nghi như vua, đại thần các trấn nói về chức không kém Sáng mấy, nhưng đều nghênh tiếp trọn vọng bằng nghi lễ đón đại vương. Sáng gọi cả đám ấy lại, nhắc chuyện sắp tới triều đình sẽ xử Vinh Kế đồng thời nhắn nhủ mình vừa được Vương Phủ tin cậy, vừa được bộ Binh ủng hộ, lại được Đại Tề yêu mến, thêm nữa là sang sứ Cờ Hoa dằn mặt bọn thù địch để chúng không có hy vọng sau này phá được nội bộ nhà Sản....Sáng nói chắc như đinh đóng cột việc trước sau cũng ngự ngai vàng. Bọn đại thần phương Nam rặt một lũ gió chiều nào che chiều ấy, đều răm rắp cúi đầu nghe lệnh.
Mọi việc sắp xếp xong xuôi, ngày nọ vương cho quân tiến đánh Vinh Kế, không thành trì nào cản trở, trái lại trấn thủ xứ dừa quê hương của Kính Văn cũng mở cổng thành hợp lực cùng đánh Vinh Kế.
Chúa nghe tin Kế bị đánh, quay lại bảo bầy tôi.
- Thằng hai lòng đấy, không đáng cứu. Để đó cho kẻ khác làm gương.
Bọn thủ hạ tâu.
- Nhưng để bọn kia lộng thế, người ta nghĩ phương Nam này vô chủ. Có kẻ lại phao tin nhà Chúa sợ hãi, e rằng lòng người hoang mang.
Chúa bảo.
- Truyền lênh khẩn, cho tập trận trên bờ, dưới nước. Phương án là bọn khủng bố bắt người.
Thành Sài phương Nam bỗng sống lại thời chiến, quân lính khắp nơi chạy rầm rập, gươm giáo sáng loà, lệnh giới nghiêm ban bố từng khu vực diễn tập.
Vinh Kế thành thân cô, thế cô bị tịch thu gian sản, lại chịu truy xét đến cả con trưởng. Số phận chưa chắc đến thế đã thôi. Nghĩ cũng đáng đời kẻ tham lam thì chớ, lại ăn ở hai lòng.
Bàn ra tán vào (0)
Đại Vệ Chí Dị. - Người Buôn Gió
Vinh Kế người miền Nam, giờ hắn về hưu ở trong đó, xung quanh là các đại thần cùng miền trấn giữ. Nếu ta đánh thế mà không có lời cho họ yên tâm, họ nghĩ rằng chúng ta thanh trừng
Nước Vệ , năm thứ 69 triều nhà Sản. Đời Vệ Kính Vương thứ ba.
Vệ Vương lên ngôi tính đến nay chỉ còn hơn một tháng nữa là tròn 4 năm ngự trên ngai vàng, cũng là lúc vương qua tuổi thất thập.
Vệ Kính Vương lên ngôi, mở cuộc chỉnh quân, tiễu phạt bọn bầy tôi nhà Chúa bấy lâu dựa hơi nhà Sản chuyên quyền, tham nhũng, đục khoét dựa dẫm.
Đầu tiên Vương ban mười mấy điều Sản Viên không được làm. Tiếp đến Vương thân chinh lập hai đạo binh thuộc quyền Vương Phủ, chọn hai đại tướng thống lãnh hai đạo. Đại tướng Trăm Xanh làm tiên phong, dẫn quân phá thành chiếm ải. Tiếp đến Đình Lan đưa quân tiếp quản, thu thuế, lập lại cai trị.
Xanh người miền Trung, vóc dáng vạm vỡ, tiếng sang sảng như chuồng đồng, mặt mũi đen kịt, cằm bạnh, mắt hổ thực đúng là tướng tiên phong. Xanh đánh mấy trận mở đầu đều đại thắng, nhất là trận Vệ Khất Thuỷ chiến công dòn dã. Bắt được cả mớ tướng lĩnh bên nhà Chúa, đồng thời khiến Phó đại tướng Báu Mã phải đột ngột từ trần. Chuyện này ai cũng biết.
Trong lúc hỗn loạn chiến tranh ấy, tình hình nguy cấp. Chúa mới sai đại tướng Thanh Tra Vinh Kế dẫn quân tập hậu, đánh vào phủ Trăm Xanh, tiếp đến đánh vào trận Sĩ Phú Trà yếu huyệt cuả Vệ Kính Vương.
Vinh Kế người miền Trong, là tâm phúc của Chúa từ thuở hàn vi. Khi Chúa lập được nghiệp lớn, mới chọn trong đám người miền trong một số làm thủ hạ, đưa ra kinh thành giữ những cánh quân trọng yếu. Vinh Kế là một trong số đó cùng với Đắc Huynh địa thần bộ hình, lập nên một gọng kìm khống chế gần hết thiên hạ.
Lại nói về Vinh Kế từ chốn miệt vườn, rừng dừa, kênh rạch , áo lụa đen , khăn rằn quấn cổ, nón lá xuồng tam bản bỗng nhiên ngày nọ cầm ấn đại thần ở kinh đô phồn hoa. Lòng dạ cũng khác nhiều. Vinh Kế nhận lệnh chúa đi đánh trấn Quảng, đến cổng thành khua chiêng gõ mõ, giằng dai không quyết đánh. Bọn thủ hạ Trăm Xanh giữ thành vội cho bồ câu mang thư về kinh thành báo Trăm Xanh. Xanh vaò phủ Vương khóc ròng nói.
- Thần bỏ đất ấm tập, theo đại vương chinh phạt. Giờ quê nhà bị cảnh đe doạ, ăn ngủ không yên. Lòng dạ lúc nào cũng hoang mang lo lắng tột cùng. Xin đại vương rủ lòng.
Vương khẩn cấp lấy danh Bộ Đại Thần Nghị Chính ban lệnh ngưng chiến. Vinh Kế kéo quân về, Trăm Xanh thoát nạn.
Chúa thấy không đánh được Trăm Xanh, mới truyền cho Vinh Kế dẫn quân đánh Sĩ Phú Tra. Vinh Kế kéo quân đến, lại lằng nhằng dằng dai bàn trận. Cơ mật lọt hết ra ngoài. Vệ Kính Vương kịp thời phòng thủ chặt, thế là Chúa mất cơ hội giảm uy lực Vương Phủ.
Hậu quả là năm sau, Trăm Xanh dẫn quân công phá, ép Phó đại thần bộ Hình tâm phúc của Chúa là Báu Mã đột tử.
Trăm Xanh đang khoẻ khoắn, không rõ nguồn cơn thế nào đâm ra đổ bệnh. Vương yêu quý mới dùng ngân khố tốn kém vô kể đưa sang Cờ Hoa chữa trị. Bệnh tình trầm trọng đến nay chưa rõ tính mệnh ra sao.
Bấy giờ Vinh Kế ngạo mạn lắm, Kế ỷ thế là quân nhà Chúa, lại ngầm cậy cái công không đánh Vương Phủ. Nghĩ rằng cả hai đều có nợ với mình. Lúc sắp về hưu phong tướng trong quân hàng loạt lấy tiền mua chức, định về dưỡng già trong nhung lụa. Gác kiếm mặc đời tranh nhau. Đương thời Kế chiếm đoạt cơ man đất đai trong thiên hạ, xây phủ , biệt thự khắp nơi. Chỗ nào ở không hết thì cho thuê.
Vệ Kính Vương thấy Trăm Xanh chưa hồi phục. E rằng khí thế quân sĩ nhụt giảm, bèn gọi bầy tôi bàn tính chuyện đánh tiếp. Họp bàn đắn đo mãi, sau có kẻ nói.
- Giờ chỉ có Vinh Kế là dễ đánh nhất thôi. Vinh Kế về hưu, thế yếu. Lại trước kia cầm quân không sốt sắng, khiến Chúa hết yêu. Nhằm vào chỗ đó đánh thì dễ thắng, vực lòng quân sĩ, lấy được uy danh. Đánh vào chỗ khác không thắng nổi thì lòng quân dao động.
Vương nói.
- Vinh Kế năm xưa cũng có ý nhân nhương ta. Lẽ nào bây giờ lại đánh hắn.
Bầy tôi thưa.
- Kế ăn lộc Chúa, lại không thi hành lệnh chủ, có ý bụng khác. Loại phản chủ như thế về tình không tha được. Về lý thì Kế thấy đánh khó thắng, muốn nhân cơ hội lấy lòng ta để vơ vét trước khi về hưu, cũng không phải tốt đẹp gì, nên càng không tha được.
Vương quyết.
- Vậy thì chọn tên Kế đi.
Bây tôi có kẻ lại tâu.
- Vinh Kế người miền Nam, giờ hắn về hưu ở trong đó, xung quanh là các đại thần cùng miền trấn giữ. Nếu ta đánh thế mà không có lời cho họ yên tâm, họ nghĩ rằng chúng ta thanh trừng người miền Nam. Thuộc hạ e rằng họ không phục, như thế bất lợi. Phải có lời đảm bảo cho họ, để họ thấy lòng bao dung, minh bạch của Vương Phủ. Cô lập tên Kính, thế mới thành công.
Vương ngoảnh sang Đại Thần Nghị Chính Cả Sáng nói.
- Ta tuổi đã cao, đất ấy không hợp thuỷ thổ. Thêm nữa chỉ ít bữa nữa ta về hưu, lời cam kết với lũ quan lại trong đó không có sự bảo đảm chúng tin. Nay ngươi còn trẻ, sắp tới có thể thay ta ngự ngai vàng. Chuyến này người đi, vừa thu phục lòng đám trong đó làm hậu thuẫn việc lên ngôi sau này. Vừa nói chuyện ta sắp đánh Vinh Kế, khuyên chúng tránh xa.
Cả Sáng nhận lệnh du hành phương Nam, đến đâu cũng phong độ uy nghi như vua, đại thần các trấn nói về chức không kém Sáng mấy, nhưng đều nghênh tiếp trọn vọng bằng nghi lễ đón đại vương. Sáng gọi cả đám ấy lại, nhắc chuyện sắp tới triều đình sẽ xử Vinh Kế đồng thời nhắn nhủ mình vừa được Vương Phủ tin cậy, vừa được bộ Binh ủng hộ, lại được Đại Tề yêu mến, thêm nữa là sang sứ Cờ Hoa dằn mặt bọn thù địch để chúng không có hy vọng sau này phá được nội bộ nhà Sản....Sáng nói chắc như đinh đóng cột việc trước sau cũng ngự ngai vàng. Bọn đại thần phương Nam rặt một lũ gió chiều nào che chiều ấy, đều răm rắp cúi đầu nghe lệnh.
Mọi việc sắp xếp xong xuôi, ngày nọ vương cho quân tiến đánh Vinh Kế, không thành trì nào cản trở, trái lại trấn thủ xứ dừa quê hương của Kính Văn cũng mở cổng thành hợp lực cùng đánh Vinh Kế.
Chúa nghe tin Kế bị đánh, quay lại bảo bầy tôi.
- Thằng hai lòng đấy, không đáng cứu. Để đó cho kẻ khác làm gương.
Bọn thủ hạ tâu.
- Nhưng để bọn kia lộng thế, người ta nghĩ phương Nam này vô chủ. Có kẻ lại phao tin nhà Chúa sợ hãi, e rằng lòng người hoang mang.
Chúa bảo.
- Truyền lênh khẩn, cho tập trận trên bờ, dưới nước. Phương án là bọn khủng bố bắt người.
Thành Sài phương Nam bỗng sống lại thời chiến, quân lính khắp nơi chạy rầm rập, gươm giáo sáng loà, lệnh giới nghiêm ban bố từng khu vực diễn tập.
Vinh Kế thành thân cô, thế cô bị tịch thu gian sản, lại chịu truy xét đến cả con trưởng. Số phận chưa chắc đến thế đã thôi. Nghĩ cũng đáng đời kẻ tham lam thì chớ, lại ăn ở hai lòng.