Thân Hữu Tiếp Tay...
Đảng CSVN thay đổi …tính nết ? - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Cứ theo lời ông thầy Thiệu, “đừng nghe… nhưng hãy nhìn…” thì ai cũng thấy rõ ràng CSVN đã thay đổi tính nết, quay ngoắt 180 độ: xưa hiếu chiến bao nhiêu, nay hiếu hoà bấy nhiêu
( HNPĐ ) Cứ theo lời ông thầy Thiệu, “đừng nghe… nhưng hãy nhìn…” thì ai cũng thấy rõ ràng CSVN đã thay đổi tính nết, quay ngoắt 180 độ: xưa hiếu chiến bao nhiêu, nay hiếu hoà bấy nhiêu.
Nhớ thuở xưa khi VN còn bị chia cắt do chữ ký của Phạm Văn Đồng vào Hiệp định Genève 1954 (lại Phạm Văn Đồng/ kẻ ký Công hàm bán nước 1958), đồng bào nửa nước ở Nam vĩ tuyến 17 đang sống trong thanh bình tự do no ấm, trên đà phát triển không thua gì các nước trong vùng như Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan và chẳng hề khiêu khích gì ai, thì bổng dưng bị người anh em Miền Bắc nhào vô “ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”. Mà nào đâu phải bác Hồ và các chú ấy đánh khơi khơi chiếu lệ, được chăng hay chớ, miễn là có đánh để cho vừa lòng quan thầy, vì dầu sao Miền Nam cũng là anh em ruột thịt; bác và các chú oánh nhiệt tình. Bằng cú lưà và luà hàng hàng lớp lớp thanh niên “sinh Bắc” đi “tử Nam” dưới lá cờ Đỏ “thà phanh thây uống máu quân thù”, quân thù ở đây không ai khác là con cùng một mẹ Âu Cơ. Bác và các chú ấy đánh nhiệt tình, đánh như điên: bất chấp“đốt cháy cả dãyTrường Sơn” là cột sống của thân mình Việt Nam,và sẵn sàng “hy sinh đến người VN cuối cùng” ; đã thế, oánh xong, phỏng được “đất địch” rồi lại còn cào bằng địa cho giống Miền Bắc khố rách áo ôm, tức là đưa cả nước Xuống Hố Cả Nút… Đó là chưa tính đến chính sách “tập trung cải tạo”, để “Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!” (Nguyễn Hộ). Bác và các chú ấy hiếu chiến và hiếu ác đế nỗi 40 năm sau, nạn nhân phỏng hai hòn vẫn còn “ấn tượng”:
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
Từ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác mộng
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Người Đất Nam như đàn chim vở tổ
Tứ phương trời bão bùng giông tố
Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm
Tháng Tư về
Em còn nhớ
Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì
Tháng Tư về
Em còn nhớ
Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
Đêm mắt phờ đớ đẩn ngẩn ngơ hồn
Tháng Tư về
Em vẫn nhớ
Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chểm chệ
Đất trời Nam quằn quại tỉnh mê
Tháng Tư về
Còn bao điều Em nhớ
Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng
Em phải nhớ
Và nhắc cho con cháu mai sau
Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay “bác” tuy đã chết phần xác, phần hồn “vô thần”(!) vẫn “sống mãi trong sự nghiệp” của các chú ấy, tức vẫn là CSVN, nhưng, đảng (CSVN) đã có hai “bước ngoặt” vĩ đại nhất trong lịch sử . Bước ngoặt thứ nhất là “Đổi Mới Tư Duy”. Tư duy cũ là, đối với nền Kinh tế Thị trường , CS chẳng những không đội trời chung, mà còn kịch liệt lên án, xem là kẻ thù cần phải triệt tiêu; “Tư duy” đảng “đổi mới” là “cũ người mới ta”, cái của người mà “ta” chửi rủa suốt bao năm qua .
Bước ngoặt vĩ đại thứ hai của đảng là “Đổi Mới Tính Nết”: Xưa hiếu chiến bao nhiêu thì nay, ngược lại, đảng hiếu hoà bấy nhiêu.
Tính hiếu chiến và hiếu hoà của đảng càng tương phản ở chỗ: đảng hiếu chiến với đồng bào ruột thịt ở phiá Nam tổ quốc, nhưng lại hiếu hoà với giặc xâm lăng từ bên ngoài. Sự tương phản lại càng “hoành tráng” khủng khiếp và khủng bố hơn ở chỗ: đối tượng để đảng hăng tiết xua quân đi phỏng “hai hòn” đang chí thú làm ăn trong hoà bình thịnh vượng ,chẳng hề khiêu khích gây hấn gì đảng; còn đối tượng để đảng hiếu hoà đến qụy lụy van xin lại đang ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN; hàng ngày rượt đuổi, đâm chìm tàu thuyền đánh cá, giết hại ngư dân ta trong lãnh hải tổ quốc.
Tính hiếu hoà với giặc ra sao thì mọi người đã biết qua những lời tuyên bố của các chú đầu đảng, kể cả của Quốc Hội, cái được gọi là “cơ quan quyền lực cao nhất nước, đại diện cho tiếng nói nhân dân cả nước” xấp xỉ 100 triệu mà cũng không dám ra một cái nghị quyết để chính thức lên tiếng với quốc dân và thế giới trước hành vi xâm lăng của giặc Phương Bắc.
Có nhiều người thắc mắc, rằng chẳng hay các chú ấy ăn nhằm phải thứ gì mà thay đổi tính nết cực khủng như vậy.
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
( HNPĐ ) Cứ theo lời ông thầy Thiệu, “đừng nghe… nhưng hãy nhìn…” thì ai cũng thấy rõ ràng CSVN đã thay đổi tính nết, quay ngoắt 180 độ: xưa hiếu chiến bao nhiêu, nay hiếu hoà bấy nhiêu.
Nhớ thuở xưa khi VN còn bị chia cắt do chữ ký của Phạm Văn Đồng vào Hiệp định Genève 1954 (lại Phạm Văn Đồng/ kẻ ký Công hàm bán nước 1958), đồng bào nửa nước ở Nam vĩ tuyến 17 đang sống trong thanh bình tự do no ấm, trên đà phát triển không thua gì các nước trong vùng như Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan và chẳng hề khiêu khích gì ai, thì bổng dưng bị người anh em Miền Bắc nhào vô “ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”. Mà nào đâu phải bác Hồ và các chú ấy đánh khơi khơi chiếu lệ, được chăng hay chớ, miễn là có đánh để cho vừa lòng quan thầy, vì dầu sao Miền Nam cũng là anh em ruột thịt; bác và các chú oánh nhiệt tình. Bằng cú lưà và luà hàng hàng lớp lớp thanh niên “sinh Bắc” đi “tử Nam” dưới lá cờ Đỏ “thà phanh thây uống máu quân thù”, quân thù ở đây không ai khác là con cùng một mẹ Âu Cơ. Bác và các chú ấy đánh nhiệt tình, đánh như điên: bất chấp“đốt cháy cả dãyTrường Sơn” là cột sống của thân mình Việt Nam,và sẵn sàng “hy sinh đến người VN cuối cùng” ; đã thế, oánh xong, phỏng được “đất địch” rồi lại còn cào bằng địa cho giống Miền Bắc khố rách áo ôm, tức là đưa cả nước Xuống Hố Cả Nút… Đó là chưa tính đến chính sách “tập trung cải tạo”, để “Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!” (Nguyễn Hộ). Bác và các chú ấy hiếu chiến và hiếu ác đế nỗi 40 năm sau, nạn nhân phỏng hai hòn vẫn còn “ấn tượng”:
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
Từ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác mộng
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Người Đất Nam như đàn chim vở tổ
Tứ phương trời bão bùng giông tố
Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm
Tháng Tư về
Em còn nhớ
Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì
Tháng Tư về
Em còn nhớ
Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
Đêm mắt phờ đớ đẩn ngẩn ngơ hồn
Tháng Tư về
Em vẫn nhớ
Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chểm chệ
Đất trời Nam quằn quại tỉnh mê
Tháng Tư về
Còn bao điều Em nhớ
Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng
Em phải nhớ
Và nhắc cho con cháu mai sau
Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay “bác” tuy đã chết phần xác, phần hồn “vô thần”(!) vẫn “sống mãi trong sự nghiệp” của các chú ấy, tức vẫn là CSVN, nhưng, đảng (CSVN) đã có hai “bước ngoặt” vĩ đại nhất trong lịch sử . Bước ngoặt thứ nhất là “Đổi Mới Tư Duy”. Tư duy cũ là, đối với nền Kinh tế Thị trường , CS chẳng những không đội trời chung, mà còn kịch liệt lên án, xem là kẻ thù cần phải triệt tiêu; “Tư duy” đảng “đổi mới” là “cũ người mới ta”, cái của người mà “ta” chửi rủa suốt bao năm qua .
Bước ngoặt vĩ đại thứ hai của đảng là “Đổi Mới Tính Nết”: Xưa hiếu chiến bao nhiêu thì nay, ngược lại, đảng hiếu hoà bấy nhiêu.
Tính hiếu chiến và hiếu hoà của đảng càng tương phản ở chỗ: đảng hiếu chiến với đồng bào ruột thịt ở phiá Nam tổ quốc, nhưng lại hiếu hoà với giặc xâm lăng từ bên ngoài. Sự tương phản lại càng “hoành tráng” khủng khiếp và khủng bố hơn ở chỗ: đối tượng để đảng hăng tiết xua quân đi phỏng “hai hòn” đang chí thú làm ăn trong hoà bình thịnh vượng ,chẳng hề khiêu khích gây hấn gì đảng; còn đối tượng để đảng hiếu hoà đến qụy lụy van xin lại đang ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN; hàng ngày rượt đuổi, đâm chìm tàu thuyền đánh cá, giết hại ngư dân ta trong lãnh hải tổ quốc.
Tính hiếu hoà với giặc ra sao thì mọi người đã biết qua những lời tuyên bố của các chú đầu đảng, kể cả của Quốc Hội, cái được gọi là “cơ quan quyền lực cao nhất nước, đại diện cho tiếng nói nhân dân cả nước” xấp xỉ 100 triệu mà cũng không dám ra một cái nghị quyết để chính thức lên tiếng với quốc dân và thế giới trước hành vi xâm lăng của giặc Phương Bắc.
Có nhiều người thắc mắc, rằng chẳng hay các chú ấy ăn nhằm phải thứ gì mà thay đổi tính nết cực khủng như vậy.
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Đảng CSVN thay đổi …tính nết ? - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Cứ theo lời ông thầy Thiệu, “đừng nghe… nhưng hãy nhìn…” thì ai cũng thấy rõ ràng CSVN đã thay đổi tính nết, quay ngoắt 180 độ: xưa hiếu chiến bao nhiêu, nay hiếu hoà bấy nhiêu
( HNPĐ ) Cứ theo lời ông thầy Thiệu, “đừng nghe… nhưng hãy nhìn…” thì ai cũng thấy rõ ràng CSVN đã thay đổi tính nết, quay ngoắt 180 độ: xưa hiếu chiến bao nhiêu, nay hiếu hoà bấy nhiêu.
Nhớ thuở xưa khi VN còn bị chia cắt do chữ ký của Phạm Văn Đồng vào Hiệp định Genève 1954 (lại Phạm Văn Đồng/ kẻ ký Công hàm bán nước 1958), đồng bào nửa nước ở Nam vĩ tuyến 17 đang sống trong thanh bình tự do no ấm, trên đà phát triển không thua gì các nước trong vùng như Đài Loan, Nam Hàn, Thái Lan và chẳng hề khiêu khích gì ai, thì bổng dưng bị người anh em Miền Bắc nhào vô “ta đánh Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”. Mà nào đâu phải bác Hồ và các chú ấy đánh khơi khơi chiếu lệ, được chăng hay chớ, miễn là có đánh để cho vừa lòng quan thầy, vì dầu sao Miền Nam cũng là anh em ruột thịt; bác và các chú oánh nhiệt tình. Bằng cú lưà và luà hàng hàng lớp lớp thanh niên “sinh Bắc” đi “tử Nam” dưới lá cờ Đỏ “thà phanh thây uống máu quân thù”, quân thù ở đây không ai khác là con cùng một mẹ Âu Cơ. Bác và các chú ấy đánh nhiệt tình, đánh như điên: bất chấp“đốt cháy cả dãyTrường Sơn” là cột sống của thân mình Việt Nam,và sẵn sàng “hy sinh đến người VN cuối cùng” ; đã thế, oánh xong, phỏng được “đất địch” rồi lại còn cào bằng địa cho giống Miền Bắc khố rách áo ôm, tức là đưa cả nước Xuống Hố Cả Nút… Đó là chưa tính đến chính sách “tập trung cải tạo”, để “Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!” (Nguyễn Hộ). Bác và các chú ấy hiếu chiến và hiếu ác đế nỗi 40 năm sau, nạn nhân phỏng hai hòn vẫn còn “ấn tượng”:
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
Từ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác mộng
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Người Đất Nam như đàn chim vở tổ
Tứ phương trời bão bùng giông tố
Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng
Tháng Tư về
Em lại nhớ
Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm
Tháng Tư về
Em còn nhớ
Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì
Tháng Tư về
Em còn nhớ
Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
Đêm mắt phờ đớ đẩn ngẩn ngơ hồn
Tháng Tư về
Em vẫn nhớ
Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chểm chệ
Đất trời Nam quằn quại tỉnh mê
Tháng Tư về
Còn bao điều Em nhớ
Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng
Em phải nhớ
Và nhắc cho con cháu mai sau
Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Ngày nay “bác” tuy đã chết phần xác, phần hồn “vô thần”(!) vẫn “sống mãi trong sự nghiệp” của các chú ấy, tức vẫn là CSVN, nhưng, đảng (CSVN) đã có hai “bước ngoặt” vĩ đại nhất trong lịch sử . Bước ngoặt thứ nhất là “Đổi Mới Tư Duy”. Tư duy cũ là, đối với nền Kinh tế Thị trường , CS chẳng những không đội trời chung, mà còn kịch liệt lên án, xem là kẻ thù cần phải triệt tiêu; “Tư duy” đảng “đổi mới” là “cũ người mới ta”, cái của người mà “ta” chửi rủa suốt bao năm qua .
Bước ngoặt vĩ đại thứ hai của đảng là “Đổi Mới Tính Nết”: Xưa hiếu chiến bao nhiêu thì nay, ngược lại, đảng hiếu hoà bấy nhiêu.
Tính hiếu chiến và hiếu hoà của đảng càng tương phản ở chỗ: đảng hiếu chiến với đồng bào ruột thịt ở phiá Nam tổ quốc, nhưng lại hiếu hoà với giặc xâm lăng từ bên ngoài. Sự tương phản lại càng “hoành tráng” khủng khiếp và khủng bố hơn ở chỗ: đối tượng để đảng hăng tiết xua quân đi phỏng “hai hòn” đang chí thú làm ăn trong hoà bình thịnh vượng ,chẳng hề khiêu khích gây hấn gì đảng; còn đối tượng để đảng hiếu hoà đến qụy lụy van xin lại đang ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN; hàng ngày rượt đuổi, đâm chìm tàu thuyền đánh cá, giết hại ngư dân ta trong lãnh hải tổ quốc.
Tính hiếu hoà với giặc ra sao thì mọi người đã biết qua những lời tuyên bố của các chú đầu đảng, kể cả của Quốc Hội, cái được gọi là “cơ quan quyền lực cao nhất nước, đại diện cho tiếng nói nhân dân cả nước” xấp xỉ 100 triệu mà cũng không dám ra một cái nghị quyết để chính thức lên tiếng với quốc dân và thế giới trước hành vi xâm lăng của giặc Phương Bắc.
Có nhiều người thắc mắc, rằng chẳng hay các chú ấy ăn nhằm phải thứ gì mà thay đổi tính nết cực khủng như vậy.
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )