Kinh Đời
Đảng Chống Tham Nhũng, Còn Ai Để Xài
Sau 5 năm nỗ lực bài trừ, nạn tham ô không giảm mà còn bám sâu, lan rộng, như một thứ «văn hóa chính trị» của Đảng.
Đảng Chống Tham Nhũng, Còn Ai Để Xài
Theo Reuters ngày 17-7, bằng lời lẽ gay gắt pha chút tuyệt vọng,Trưởng ban Kỷ Luật đảng Cộng Sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn mô tả tình trạng tham nhũng tại Trung Quốc mà ông gọi là «đã trở thành bệnh hoạn». Sau 5 năm nỗ lực bài trừ, nạn tham ô không giảm mà còn bám sâu, lan rộng, như một thứ «văn hóa chính trị» của Đảng.
Còn ở VNCS, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại một hội nghị về thuế sáu tháng đầu năm 2017, tổ chức sáng 11 Tháng Bảy ở Hà Nội. Rằng chỉ trong sáu tháng đầu năm, 355 cán bộ thuế CSVN Việt Nam đã “có sai phạm” với tổng số tiền lên tới 17,000 tỷ đồng (hơn $74.7 triệu Mỹ kim).
Nhưng Thanh tra Chính phủ CSVN mới đây báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017, trên 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chỉ có 22 đơn vị vi phạm, và chỉ có 1 người tham nhũng. Người dân Việt trong nước lâu nay, mà người dân nói lái móc lò kêu ngạo CS chuyên nói gạt nên gọi chánh phủ CS là “chú phỉnh”.
Báo mạng Dân Trí trong nước đi một bài kể chuyện CS tham nhũng trở thành quốc nạn, hết thuốc chữa này. Đó là bài “Mừng chảy nước mắt” khi đếm người tham nhũng! Báo Dân Trí cũng nhắc lai hồi tháng 4 vừa rồi, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) dựa trên cảm nhận của doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công cho thấy, CSVN được 33/100 điểm, đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là “nghiêm trọng”.
Tham nhũng là chuyện dài không có hồi kết, càng ngày càng ruồi bu kiến đậu của chế độ CS Việt Nam lẫn Trung Quốc. Đảng viên, cán bộ, công nhân viên CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Ăn vô tư theo từ CS trong nước, tức là khỏi lo bị chống. Là vì tham nhũng là dòng họ máu mủ của độc tài mà CS là cha sanh mẹ đẻ của độc tài. Chống tham nhũng là chống đảng CS, Đảng chống hết tham nhũng làm sao Đảng CS còn, Đảng làm sao còn người để xài.
Nhớ nhiều năm trước Ông Phó Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội. Ô Jon Aloisi, đã nói “Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa.” (bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and PeoplesOrganization -- UNPO).
Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổ tham nhũng. Đó là chuyện rõ như ban ngày, chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Không cần tới một phó đại sứ, chuyên nghiệp ngoại giao, rành rẽ chánh trị, ở sát một bên cán bộ chóp bu của Đảng CSVN mới biết. Học sinh lớp ba trường làng ở VN cũng biết. Phải có quyền thế thì mới hối mại quyền thế, lợi dụng, lạm dụng chức vụ được để tham nhũng, chớ phó thường dân làm sao mà tham nhũng được. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, độc quyền lảnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước. Không có đối lập, không có báo chí ngoài chánh phủ, báo chí độc lập, tư nhân nên cán bộ đảng viên hoàn toàn “ thoải mái, vô tư” [từ CS trong nước] tham nhũng.
Nhớ thông tấn xã Pháp AFP ngày 8-9-2009 có một tin, một bé gái 6 tuổi ở Trung Cộng trả lời truyền hình phỏng vấn em nhơn ngày tưụ trường, rằng lớn lên em muốn thành “cán bộ tham nhũng”.
Hết nói nổi rồi, tình trạng tham nhũng ở Trung Cộng, chế độ quan thầy của CSVN. Tham nhũng đã tiêm nhiễm trong đầu óc ngây thơ của trẻ em. Tham nhũng đã thành lối sống của xã hội TC. Nhà trường đừng có mong gì dạy dỗ về luân lý, đức dục được nữa. Giáo dục là một công trình của gia đình, học đường, và xã hội, mà xã hội đã ung thối vì tham nhũng, nhan nhản những cái gương xấu tham nhũng thì dù Đức Khổng Tử vị vạn thế sư biểu có tái sinh làm nhà giáo cũng chịu thua. Giáo dục là đào tạo con người toàn diện gồm đức dục, trí dục, thể dục, mà tham nhũng đã tiêm nhiễm vào óc và tim của trẻ em, thì kết quả của giáo dục ở xứ CS chỉ còn là đào tạo ra những con người có kiến thức khoa học kỹ thuật, có vai u thịt bắp, mà thiếu đạo đức, tức một con người chưa thành nhơn chi mỹ vì “khoa học không lương tâm chỉ là sự bại hoại của tâm hồn” (science sans conscience nest que ruine de lâme).
Tham nhũng đã thành lối sống CS rồi. Tham nhũng không còn là chuyện mới mẻ nữa. Chống tham nhũng chỉ là những hô hào, những khẩu hiệu, những mưu sâu kế độc của phe này triệt hạ phe kia trong việc tranh giành quyền lực mà thôi. Nhưng nếu xét trên phương diện căn cơ tác phong hành động ở VN cũng như TQ, thì không có gì phải thắc mắc cả. Đảng CS là ổ tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng, đảng phải triệt – thế thôi. Thực vậy, âm mưu và cái bẫy của Đảng CS đã “bố trí” sẵn rồi để trả thù và triệt hạ phe đối thủ.
Cháu bé gái 6 tuổi nói lên ước mơ trở thành cán bộ tham nhũng vì cán bộ tham những có đủ thứ. Nhiều ngưòi viết blog ở Nam Trung Hoa cho ước mơ của em là “một phản chiếu của hiện thực xã hội.” Cái xã hội tham nhũng đã tiêm nhiễm vào tim óc của trẻ em rồi, phụ huynh nào, nhà giáo nào có thể dạy các em về đức dục được nữa.
Chế độ TC đã kéo dài 60 năm, tức hai thế hệ xã hội học. Chế độ VC cũng dài gần như thế, hai thế hệ xã hội học đã đi qua lớp trẻ VN. Lối sống xem tham nhũng là lý tưởng đã tiêm nhiễm hai thế hệ không phải dễ gì cải tà qui chánh trên phương diện đạo đức và lối sống hay văn hoá. Thời Liên xô sụp đổ, nhiều người Mỹ hứng khởi, lạc quan tin Nga sẽ tiến nhanh trên đường dân chủ hoá. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ô Zbignev Brezinski, người Mỹ gốc Ba Lan, thận trọng nói một năm bị cộng sản hoá phải cần một năm mới hoá giải CS. Nga bị cộng sản hoá ba phần tư thế kỷ, như vậy cần tới 75 năm hậu CS mới trị hết bịnh CS và bịnh hậu CS. Nếu đúng vậy, kể ra lâu quá!(VA)
Còn ở VNCS, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại một hội nghị về thuế sáu tháng đầu năm 2017, tổ chức sáng 11 Tháng Bảy ở Hà Nội. Rằng chỉ trong sáu tháng đầu năm, 355 cán bộ thuế CSVN Việt Nam đã “có sai phạm” với tổng số tiền lên tới 17,000 tỷ đồng (hơn $74.7 triệu Mỹ kim).
Nhưng Thanh tra Chính phủ CSVN mới đây báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017, trên 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chỉ có 22 đơn vị vi phạm, và chỉ có 1 người tham nhũng. Người dân Việt trong nước lâu nay, mà người dân nói lái móc lò kêu ngạo CS chuyên nói gạt nên gọi chánh phủ CS là “chú phỉnh”.
Báo mạng Dân Trí trong nước đi một bài kể chuyện CS tham nhũng trở thành quốc nạn, hết thuốc chữa này. Đó là bài “Mừng chảy nước mắt” khi đếm người tham nhũng! Báo Dân Trí cũng nhắc lai hồi tháng 4 vừa rồi, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) dựa trên cảm nhận của doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công cho thấy, CSVN được 33/100 điểm, đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là “nghiêm trọng”.
Tham nhũng là chuyện dài không có hồi kết, càng ngày càng ruồi bu kiến đậu của chế độ CS Việt Nam lẫn Trung Quốc. Đảng viên, cán bộ, công nhân viên CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Ăn vô tư theo từ CS trong nước, tức là khỏi lo bị chống. Là vì tham nhũng là dòng họ máu mủ của độc tài mà CS là cha sanh mẹ đẻ của độc tài. Chống tham nhũng là chống đảng CS, Đảng chống hết tham nhũng làm sao Đảng CS còn, Đảng làm sao còn người để xài.
Nhớ nhiều năm trước Ông Phó Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội. Ô Jon Aloisi, đã nói “Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa.” (bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and PeoplesOrganization -- UNPO).
Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổ tham nhũng. Đó là chuyện rõ như ban ngày, chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Không cần tới một phó đại sứ, chuyên nghiệp ngoại giao, rành rẽ chánh trị, ở sát một bên cán bộ chóp bu của Đảng CSVN mới biết. Học sinh lớp ba trường làng ở VN cũng biết. Phải có quyền thế thì mới hối mại quyền thế, lợi dụng, lạm dụng chức vụ được để tham nhũng, chớ phó thường dân làm sao mà tham nhũng được. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, độc quyền lảnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước. Không có đối lập, không có báo chí ngoài chánh phủ, báo chí độc lập, tư nhân nên cán bộ đảng viên hoàn toàn “ thoải mái, vô tư” [từ CS trong nước] tham nhũng.
Nhớ thông tấn xã Pháp AFP ngày 8-9-2009 có một tin, một bé gái 6 tuổi ở Trung Cộng trả lời truyền hình phỏng vấn em nhơn ngày tưụ trường, rằng lớn lên em muốn thành “cán bộ tham nhũng”.
Hết nói nổi rồi, tình trạng tham nhũng ở Trung Cộng, chế độ quan thầy của CSVN. Tham nhũng đã tiêm nhiễm trong đầu óc ngây thơ của trẻ em. Tham nhũng đã thành lối sống của xã hội TC. Nhà trường đừng có mong gì dạy dỗ về luân lý, đức dục được nữa. Giáo dục là một công trình của gia đình, học đường, và xã hội, mà xã hội đã ung thối vì tham nhũng, nhan nhản những cái gương xấu tham nhũng thì dù Đức Khổng Tử vị vạn thế sư biểu có tái sinh làm nhà giáo cũng chịu thua. Giáo dục là đào tạo con người toàn diện gồm đức dục, trí dục, thể dục, mà tham nhũng đã tiêm nhiễm vào óc và tim của trẻ em, thì kết quả của giáo dục ở xứ CS chỉ còn là đào tạo ra những con người có kiến thức khoa học kỹ thuật, có vai u thịt bắp, mà thiếu đạo đức, tức một con người chưa thành nhơn chi mỹ vì “khoa học không lương tâm chỉ là sự bại hoại của tâm hồn” (science sans conscience nest que ruine de lâme).
Tham nhũng đã thành lối sống CS rồi. Tham nhũng không còn là chuyện mới mẻ nữa. Chống tham nhũng chỉ là những hô hào, những khẩu hiệu, những mưu sâu kế độc của phe này triệt hạ phe kia trong việc tranh giành quyền lực mà thôi. Nhưng nếu xét trên phương diện căn cơ tác phong hành động ở VN cũng như TQ, thì không có gì phải thắc mắc cả. Đảng CS là ổ tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng, đảng phải triệt – thế thôi. Thực vậy, âm mưu và cái bẫy của Đảng CS đã “bố trí” sẵn rồi để trả thù và triệt hạ phe đối thủ.
Cháu bé gái 6 tuổi nói lên ước mơ trở thành cán bộ tham nhũng vì cán bộ tham những có đủ thứ. Nhiều ngưòi viết blog ở Nam Trung Hoa cho ước mơ của em là “một phản chiếu của hiện thực xã hội.” Cái xã hội tham nhũng đã tiêm nhiễm vào tim óc của trẻ em rồi, phụ huynh nào, nhà giáo nào có thể dạy các em về đức dục được nữa.
Chế độ TC đã kéo dài 60 năm, tức hai thế hệ xã hội học. Chế độ VC cũng dài gần như thế, hai thế hệ xã hội học đã đi qua lớp trẻ VN. Lối sống xem tham nhũng là lý tưởng đã tiêm nhiễm hai thế hệ không phải dễ gì cải tà qui chánh trên phương diện đạo đức và lối sống hay văn hoá. Thời Liên xô sụp đổ, nhiều người Mỹ hứng khởi, lạc quan tin Nga sẽ tiến nhanh trên đường dân chủ hoá. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ô Zbignev Brezinski, người Mỹ gốc Ba Lan, thận trọng nói một năm bị cộng sản hoá phải cần một năm mới hoá giải CS. Nga bị cộng sản hoá ba phần tư thế kỷ, như vậy cần tới 75 năm hậu CS mới trị hết bịnh CS và bịnh hậu CS. Nếu đúng vậy, kể ra lâu quá!(VA)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đảng Chống Tham Nhũng, Còn Ai Để Xài
Sau 5 năm nỗ lực bài trừ, nạn tham ô không giảm mà còn bám sâu, lan rộng, như một thứ «văn hóa chính trị» của Đảng.
Đảng Chống Tham Nhũng, Còn Ai Để Xài
Theo Reuters ngày 17-7, bằng lời lẽ gay gắt pha chút tuyệt vọng,Trưởng ban Kỷ Luật đảng Cộng Sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn mô tả tình trạng tham nhũng tại Trung Quốc mà ông gọi là «đã trở thành bệnh hoạn». Sau 5 năm nỗ lực bài trừ, nạn tham ô không giảm mà còn bám sâu, lan rộng, như một thứ «văn hóa chính trị» của Đảng.
Còn ở VNCS, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại một hội nghị về thuế sáu tháng đầu năm 2017, tổ chức sáng 11 Tháng Bảy ở Hà Nội. Rằng chỉ trong sáu tháng đầu năm, 355 cán bộ thuế CSVN Việt Nam đã “có sai phạm” với tổng số tiền lên tới 17,000 tỷ đồng (hơn $74.7 triệu Mỹ kim).
Nhưng Thanh tra Chính phủ CSVN mới đây báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017, trên 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chỉ có 22 đơn vị vi phạm, và chỉ có 1 người tham nhũng. Người dân Việt trong nước lâu nay, mà người dân nói lái móc lò kêu ngạo CS chuyên nói gạt nên gọi chánh phủ CS là “chú phỉnh”.
Báo mạng Dân Trí trong nước đi một bài kể chuyện CS tham nhũng trở thành quốc nạn, hết thuốc chữa này. Đó là bài “Mừng chảy nước mắt” khi đếm người tham nhũng! Báo Dân Trí cũng nhắc lai hồi tháng 4 vừa rồi, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) dựa trên cảm nhận của doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công cho thấy, CSVN được 33/100 điểm, đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là “nghiêm trọng”.
Tham nhũng là chuyện dài không có hồi kết, càng ngày càng ruồi bu kiến đậu của chế độ CS Việt Nam lẫn Trung Quốc. Đảng viên, cán bộ, công nhân viên CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Ăn vô tư theo từ CS trong nước, tức là khỏi lo bị chống. Là vì tham nhũng là dòng họ máu mủ của độc tài mà CS là cha sanh mẹ đẻ của độc tài. Chống tham nhũng là chống đảng CS, Đảng chống hết tham nhũng làm sao Đảng CS còn, Đảng làm sao còn người để xài.
Nhớ nhiều năm trước Ông Phó Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội. Ô Jon Aloisi, đã nói “Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa.” (bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and PeoplesOrganization -- UNPO).
Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổ tham nhũng. Đó là chuyện rõ như ban ngày, chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Không cần tới một phó đại sứ, chuyên nghiệp ngoại giao, rành rẽ chánh trị, ở sát một bên cán bộ chóp bu của Đảng CSVN mới biết. Học sinh lớp ba trường làng ở VN cũng biết. Phải có quyền thế thì mới hối mại quyền thế, lợi dụng, lạm dụng chức vụ được để tham nhũng, chớ phó thường dân làm sao mà tham nhũng được. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, độc quyền lảnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước. Không có đối lập, không có báo chí ngoài chánh phủ, báo chí độc lập, tư nhân nên cán bộ đảng viên hoàn toàn “ thoải mái, vô tư” [từ CS trong nước] tham nhũng.
Nhớ thông tấn xã Pháp AFP ngày 8-9-2009 có một tin, một bé gái 6 tuổi ở Trung Cộng trả lời truyền hình phỏng vấn em nhơn ngày tưụ trường, rằng lớn lên em muốn thành “cán bộ tham nhũng”.
Hết nói nổi rồi, tình trạng tham nhũng ở Trung Cộng, chế độ quan thầy của CSVN. Tham nhũng đã tiêm nhiễm trong đầu óc ngây thơ của trẻ em. Tham nhũng đã thành lối sống của xã hội TC. Nhà trường đừng có mong gì dạy dỗ về luân lý, đức dục được nữa. Giáo dục là một công trình của gia đình, học đường, và xã hội, mà xã hội đã ung thối vì tham nhũng, nhan nhản những cái gương xấu tham nhũng thì dù Đức Khổng Tử vị vạn thế sư biểu có tái sinh làm nhà giáo cũng chịu thua. Giáo dục là đào tạo con người toàn diện gồm đức dục, trí dục, thể dục, mà tham nhũng đã tiêm nhiễm vào óc và tim của trẻ em, thì kết quả của giáo dục ở xứ CS chỉ còn là đào tạo ra những con người có kiến thức khoa học kỹ thuật, có vai u thịt bắp, mà thiếu đạo đức, tức một con người chưa thành nhơn chi mỹ vì “khoa học không lương tâm chỉ là sự bại hoại của tâm hồn” (science sans conscience nest que ruine de lâme).
Tham nhũng đã thành lối sống CS rồi. Tham nhũng không còn là chuyện mới mẻ nữa. Chống tham nhũng chỉ là những hô hào, những khẩu hiệu, những mưu sâu kế độc của phe này triệt hạ phe kia trong việc tranh giành quyền lực mà thôi. Nhưng nếu xét trên phương diện căn cơ tác phong hành động ở VN cũng như TQ, thì không có gì phải thắc mắc cả. Đảng CS là ổ tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng, đảng phải triệt – thế thôi. Thực vậy, âm mưu và cái bẫy của Đảng CS đã “bố trí” sẵn rồi để trả thù và triệt hạ phe đối thủ.
Cháu bé gái 6 tuổi nói lên ước mơ trở thành cán bộ tham nhũng vì cán bộ tham những có đủ thứ. Nhiều ngưòi viết blog ở Nam Trung Hoa cho ước mơ của em là “một phản chiếu của hiện thực xã hội.” Cái xã hội tham nhũng đã tiêm nhiễm vào tim óc của trẻ em rồi, phụ huynh nào, nhà giáo nào có thể dạy các em về đức dục được nữa.
Chế độ TC đã kéo dài 60 năm, tức hai thế hệ xã hội học. Chế độ VC cũng dài gần như thế, hai thế hệ xã hội học đã đi qua lớp trẻ VN. Lối sống xem tham nhũng là lý tưởng đã tiêm nhiễm hai thế hệ không phải dễ gì cải tà qui chánh trên phương diện đạo đức và lối sống hay văn hoá. Thời Liên xô sụp đổ, nhiều người Mỹ hứng khởi, lạc quan tin Nga sẽ tiến nhanh trên đường dân chủ hoá. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ô Zbignev Brezinski, người Mỹ gốc Ba Lan, thận trọng nói một năm bị cộng sản hoá phải cần một năm mới hoá giải CS. Nga bị cộng sản hoá ba phần tư thế kỷ, như vậy cần tới 75 năm hậu CS mới trị hết bịnh CS và bịnh hậu CS. Nếu đúng vậy, kể ra lâu quá!(VA)
Còn ở VNCS, Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại một hội nghị về thuế sáu tháng đầu năm 2017, tổ chức sáng 11 Tháng Bảy ở Hà Nội. Rằng chỉ trong sáu tháng đầu năm, 355 cán bộ thuế CSVN Việt Nam đã “có sai phạm” với tổng số tiền lên tới 17,000 tỷ đồng (hơn $74.7 triệu Mỹ kim).
Nhưng Thanh tra Chính phủ CSVN mới đây báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017, trên 1.800 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chỉ có 22 đơn vị vi phạm, và chỉ có 1 người tham nhũng. Người dân Việt trong nước lâu nay, mà người dân nói lái móc lò kêu ngạo CS chuyên nói gạt nên gọi chánh phủ CS là “chú phỉnh”.
Báo mạng Dân Trí trong nước đi một bài kể chuyện CS tham nhũng trở thành quốc nạn, hết thuốc chữa này. Đó là bài “Mừng chảy nước mắt” khi đếm người tham nhũng! Báo Dân Trí cũng nhắc lai hồi tháng 4 vừa rồi, chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2016 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) dựa trên cảm nhận của doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công cho thấy, CSVN được 33/100 điểm, đứng thứ 133/176 bảng xếp hạng toàn cầu, nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho là “nghiêm trọng”.
Tham nhũng là chuyện dài không có hồi kết, càng ngày càng ruồi bu kiến đậu của chế độ CS Việt Nam lẫn Trung Quốc. Đảng viên, cán bộ, công nhân viên CS lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Ăn vô tư theo từ CS trong nước, tức là khỏi lo bị chống. Là vì tham nhũng là dòng họ máu mủ của độc tài mà CS là cha sanh mẹ đẻ của độc tài. Chống tham nhũng là chống đảng CS, Đảng chống hết tham nhũng làm sao Đảng CS còn, Đảng làm sao còn người để xài.
Nhớ nhiều năm trước Ông Phó Đại sứ Mỹ bên cạnh CS Hà Nội. Ô Jon Aloisi, đã nói “Toàn bộ lãnh đạo CSVN đều dính vào các dây tham nhũng có hệ thống. Cũng có vài người muốn giải quyết, nhưng họ không biết làm sao bởi vì tất cả họ đều là đồng lõa.” (bản tin của Beth Hearn đăng trên trang nhà của hội đoàn dân chủ The Unrepresented Nations and PeoplesOrganization -- UNPO).
Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổ tham nhũng. Đó là chuyện rõ như ban ngày, chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Không cần tới một phó đại sứ, chuyên nghiệp ngoại giao, rành rẽ chánh trị, ở sát một bên cán bộ chóp bu của Đảng CSVN mới biết. Học sinh lớp ba trường làng ở VN cũng biết. Phải có quyền thế thì mới hối mại quyền thế, lợi dụng, lạm dụng chức vụ được để tham nhũng, chớ phó thường dân làm sao mà tham nhũng được. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, độc quyền lảnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước. Không có đối lập, không có báo chí ngoài chánh phủ, báo chí độc lập, tư nhân nên cán bộ đảng viên hoàn toàn “ thoải mái, vô tư” [từ CS trong nước] tham nhũng.
Nhớ thông tấn xã Pháp AFP ngày 8-9-2009 có một tin, một bé gái 6 tuổi ở Trung Cộng trả lời truyền hình phỏng vấn em nhơn ngày tưụ trường, rằng lớn lên em muốn thành “cán bộ tham nhũng”.
Hết nói nổi rồi, tình trạng tham nhũng ở Trung Cộng, chế độ quan thầy của CSVN. Tham nhũng đã tiêm nhiễm trong đầu óc ngây thơ của trẻ em. Tham nhũng đã thành lối sống của xã hội TC. Nhà trường đừng có mong gì dạy dỗ về luân lý, đức dục được nữa. Giáo dục là một công trình của gia đình, học đường, và xã hội, mà xã hội đã ung thối vì tham nhũng, nhan nhản những cái gương xấu tham nhũng thì dù Đức Khổng Tử vị vạn thế sư biểu có tái sinh làm nhà giáo cũng chịu thua. Giáo dục là đào tạo con người toàn diện gồm đức dục, trí dục, thể dục, mà tham nhũng đã tiêm nhiễm vào óc và tim của trẻ em, thì kết quả của giáo dục ở xứ CS chỉ còn là đào tạo ra những con người có kiến thức khoa học kỹ thuật, có vai u thịt bắp, mà thiếu đạo đức, tức một con người chưa thành nhơn chi mỹ vì “khoa học không lương tâm chỉ là sự bại hoại của tâm hồn” (science sans conscience nest que ruine de lâme).
Tham nhũng đã thành lối sống CS rồi. Tham nhũng không còn là chuyện mới mẻ nữa. Chống tham nhũng chỉ là những hô hào, những khẩu hiệu, những mưu sâu kế độc của phe này triệt hạ phe kia trong việc tranh giành quyền lực mà thôi. Nhưng nếu xét trên phương diện căn cơ tác phong hành động ở VN cũng như TQ, thì không có gì phải thắc mắc cả. Đảng CS là ổ tham nhũng. Chống tham nhũng là chống Đảng, đảng phải triệt – thế thôi. Thực vậy, âm mưu và cái bẫy của Đảng CS đã “bố trí” sẵn rồi để trả thù và triệt hạ phe đối thủ.
Cháu bé gái 6 tuổi nói lên ước mơ trở thành cán bộ tham nhũng vì cán bộ tham những có đủ thứ. Nhiều ngưòi viết blog ở Nam Trung Hoa cho ước mơ của em là “một phản chiếu của hiện thực xã hội.” Cái xã hội tham nhũng đã tiêm nhiễm vào tim óc của trẻ em rồi, phụ huynh nào, nhà giáo nào có thể dạy các em về đức dục được nữa.
Chế độ TC đã kéo dài 60 năm, tức hai thế hệ xã hội học. Chế độ VC cũng dài gần như thế, hai thế hệ xã hội học đã đi qua lớp trẻ VN. Lối sống xem tham nhũng là lý tưởng đã tiêm nhiễm hai thế hệ không phải dễ gì cải tà qui chánh trên phương diện đạo đức và lối sống hay văn hoá. Thời Liên xô sụp đổ, nhiều người Mỹ hứng khởi, lạc quan tin Nga sẽ tiến nhanh trên đường dân chủ hoá. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, Ô Zbignev Brezinski, người Mỹ gốc Ba Lan, thận trọng nói một năm bị cộng sản hoá phải cần một năm mới hoá giải CS. Nga bị cộng sản hoá ba phần tư thế kỷ, như vậy cần tới 75 năm hậu CS mới trị hết bịnh CS và bịnh hậu CS. Nếu đúng vậy, kể ra lâu quá!(VA)