Di Sản Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi !
Đảng Cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi !
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
“Một chính Đảng mới đang hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân Chủ Xã Hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Với hằng trăm, và rồi đây với hằng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị thành lập để đấu tranh công khai với Đảng cộng sản cầm quyền”.
Đó là những lời mở đầu trong bài viết: “Phá xiềng” của Hồ Ngọc Nhuận. Nghĩa là, Hồ Ngọc Nhuận đã thi hành theo “ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng”.
Ở đây, người viết tự thấy không cần phải nói đến những hành vi hoạt động Cộng sản của Lê Hiếu Đằng, vì mọi người tất phải biết những “thành tích” sắt máu của “một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng” rồi. Riêng Hồ Ngọc Nhuận, một kẻ cũng do chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội, phải núp dưới ngôi nhà của Hạ Viện Việt Nam Cộng Hòa, để hoạt động Cộng sản một cách hợp pháp. Vì thế, sau ngày 30/4/1975, là một “dân biểu” nhưng Hồ Ngọc Nhuận không hề có nửa giờ ở tù “cải tạo” như các vị dân biểu khác. Chẳng những thế, mà Hồ Ngọc Nhuận còn được đảng Cộng sản Hà Nội trọng dụng, với nhiều chức tước nằm trong cái “Trung ương Mặt trận Tổ Quốc - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP HCM” cho đến ngày hôm nay.
Và bây giờ, người viết phải trích đoạn những dòng của Lê Hiếu Đằng trong bài: “Viết trong những ngày nằm bịnh” như sau:
“Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động. Điều này tôi nói một lần rồi thôi…”
Người viết nghĩ rằng, các vị có một kiến thức khả dĩ, mỗi khi đọc những bài viết, những “lời kêu gọi”, thì không thể hời hợt mà bỏ qua những điều chính yếu mà các tác giả đó cần phải nhắm tới, chứ không phải là những lời nói, những từ ngữ văn hoa, rào trước đón sau, hầu che đậy những mưu đồ đen tối !
Và đây là điều chính yếu mà Lê Hiếu Đằng cần phải nhắm tới:
“Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia.”
Nghĩa là, Lê Hiếu Đằng muốn nói: Những nạn nhân của các cuộc thảm sát từ “Cải cách ruộng đất – Nhân Văn giai Phẩm – Thảm sát Tết Mậu Thân, 1968 – Những nạn nhân của các trại tù “cải tạo” sau ngày 30/4/1975- “Vùng kinh tế mới” và những gia đình có cha mẹ, chồng con, anh em… đã bị chết thảm, chết đau đớn dưới những bàn tay của hải tặc Thái Lan, hoặc đã vĩnh viễn vùi thây dưới biển khơi, kể cả việc đảng Cộng sản Hà Nội đã dâng-bán Ải Nam Quan-Thác bản Giốc và cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nữa. Tất cả hãy quên hết quá khứ, xóa bỏ hận thù: “Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi lựa chọn lựa đứng bên này hay bên kia”.
Thực ra, chẳng phải bây giờ, mà trước đây, đảng Cộng sản Hà Nội cũng đã từng chỉ thị cho Nguyễn Đắc Kiên viết ra những lời tương tự như sau:
“Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.
Và mới đây, Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã “chào hàng” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng”, mà tác giả Phan Nhân đã viết Huỳnh Ngọc Chênh “khát khao vào đảng CSVN”. Điều này, tác giả Phan Nhân đã viết đúng một phần, vì dù là cái đảng gì chăng nữa, thì cũng do đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra.
Tuy nhiên, phải nói cho thật chính xác: Huỳnh Ngọc Chênh đã đánh tiếng, chào hàng cho cái “đảng Dân chủ xã Hội mới” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng” và “đảng hợp pháp”. Nghĩa là cái đảng mà vừa do Lê Hiếu Đằng “khởi xướng” và Hồ Ngọc Nhuận đang đem ra làm cò mồi, để bẫy những “con chim” háo ăn, tham mồi !
Đã như vậy, mà vẫn có những kẻ cố tình tung hô Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… Nhưng có phải họ đều ngu đần hay không. Xin thưa là KHÔNG. Họ không ngu, mà vì họ muốn làm tay sai, muốn đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, muốn ngồi chung với đảng Cộng sản dưới nhiều hình thức như tham gia ửng cử vào “Quốc hội - Mặt trận Tổ quốc” và các “chức” khác trong bộ máy cai trị của đảng Cộng sản Hà Nội.
Xin mọi người đừng quên, đã một thời, có nhiều người đã tung hô Nguyễn Hộ lên làm “minh chủ”. Nên nhớ, Nguyễn Hộ một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, đã có một câu nói để đời: “Sau chiến thắng, nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta bắt làm nô lệ”.
Ngoài ra, Hồ Ngọc Nhuận trong bài: “Phá xiềng”, Nhuận còn nhắc đến những người tù “cải tạo”, những nạn nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, “vùng kinh tế mới”, những người đã bị mất nhà, mất hết tài sản, nhưng không nhắc đến gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn, không nhắc đến cái bản văn của Phạm Văn Đồng “thủ tướng” của Đằng-Nhuận. Tất cả chỉ là một trò gian trá, lừa gạt; bởi vì tại sao suốt trong những thời gian ấy, trong lúc những nạn nhân đã chết dần mòn vì đói khát, bệnh tật trong các nhà tù “cải tạo” hoặc đã bị vùi thân trên ngàn, dưới bể, hay ở những nơi rừng thiêng, nước độc, nhưng Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận không hề lên tiếng.
“Xiềng” không phải bây giờ mới có, mà Xiềng Xích đã có từ lâu, từ ngày có đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam, mà đặc biệt nhất, là kể từ sau ngày 30/4/1975, đối với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa. Và trong những kẻ đã mang những chiếc Xiềng sắt vô cùng tàn độc, kinh hoàng đến cho các nạn nhân khốn khổ ấy, lại chính là những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đã từng được bình an ngồi dưới những mái học đường của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, để có được những học vị khác nhau.
Nên nhớ, giữa lúc những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận được sống bình yên ở chốn hậu phương, thì ở những nơi chiến trường lửa khói, bất kể ngày đêm, cận kề với cái chết và những gian nguy, bất trắc, nhưng các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn không rời tay súng, đối đầu với địch quân. Vì thế, đã có vô số những Chiến Sĩ đã phải đổ máu, đã phơi xương trên khắp những vùng chiến địa, để Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận và những tên “phản chiến - đối lập” khác, được tự do học hành, để rồi sau đó, chính Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đã đem những chiếc XIỀNG oan khiên, nghiệt ngã tròng lên đầu, lên cổ, xích vào tay của các anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt những thời gian sa cơ thất thế, và có những vị đã chết một cách đớn đau, chết tức tưởi trong các nhà tù “cải tạo”, bởi những cái Xiềng của Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận…!!!
Vậy giờ đây, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đừng hòng đem những thứ Xiềng khác như cái Xiềng Dân Chủ xã Hội mới, để Xích Xiềng vào những con người có lương tri và lý trí. Tuy nhiên, chúng có thể Xiềng được những hạng vô tri, bất trí, tham danh, mê lợi mà thôi !
Những chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội:
Kể từ khi có mặt đảng Cộng sản tại Việt Nam, qua những cuộc thảm sát, rồi “nhận sai lầm”, sửa sai. Tất cả, đều có sự chỉ thị của đảng Cộng sản, như mọi người đã biết: Trường Chinh phải đứng ra nhận lỗi về cuộc “cải cách ruộng đất”. Thế nhưng, Trường Chinh vẫn bình an vô sự cho đến khi chết vẫn có con đường mang tên Trường Chinh.
“Thủ tướng” Việt cộng Phạm văn Đồng, đã ký một văn bản và đã gửi cho Chu Ân Lai, để xin dâng-bán cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Tầu cộng. Nhưng Phạm Văn Đồng cũng vẫn được bình chân tại chức, cho tới lúc chết vẫn có con đường mang tên Phạm Văn Đồng.
Nhưng riêng những đảng viên Cộng sản khác, vì đã làm không đúng với những chỉ thị của đảng Cộng sản, nên đã phải bị sự trừng phạt theo “đảng kỷ” của đảng Cộng sản Hà Nội bằng những cái chết như: Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng, Trần Văn Trà…
Phải nhắc lại những sự kiện đã xảy ra như thế, để cho mọi người đều thấy, đều biết rằng: Tất cả những đảng viên của đảng Cộng sản, nếu không có sự “chỉ đạo” của đảng Cộng sản Hà Nội, thì không bao giờ dám làm bất cứ một điều gì hết. Bởi vì, không làm theo những chỉ thị của “đảng” thì đảng Cộng sản Hà Hội sẽ dùng “đảng kỷ” tức “kỷ luật đảng” để trừng phạt cho tới chết.
Và cũng nên biết, từ quốc nội cho đến hải ngoại, đã và đang có rất nhiều Lê Hiếu Đằng, và những “dân biểu” như Hồ Ngọc Nhuận, cựu “dân biểu” Nguyễn Công Hoan…cựu “Thị trưởng Đà Nẵng – cựu dân biểu” Trần Ngọc Châu; đặc biệt, là con trai của Trần Ngọc Châu là Trần Ngọc Giang đang giấu mặt qua nhiều phương diện… hiện có mặt tại Hoa Kỳ. Tất cả đều hoạt động theo những chỉ thị của đảng Cộng sản…
Chính vì thế, những kẻ hiện ở trong nước, mà đã và đang lớn tiếng kêu gọi thành lập và ủng hộ “đảng Dân Chủ Xã Hội mới - đối lập” như hai tên Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận… mà không sợ bị đảng Cộng sản Hà Nội dùng “đảng kỷ” để trừng phạt. Bởi vì, trong tương lai, chính những thứ đảng cò mồi theo khuôn mẫu của “đảng Dân Chủ Xã Hội mới” này, do chính đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra, sẽ là những “chất liệu” để sơn son, thếp vàng cho cái đảng cộng sản Việt Nam !
Không có bài học nào giống bài học nào. Không có cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng bài học nào, cái dại nào cũng đáng để cho mọi người phải học thuộc lòng, phải suy nghiệm, để không bao giờ phải bị rơi vào những cái dại, những bài học đầy những nước mắt và xương máu cũ, cho dù có bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế hệ đã trôi qua !
Paris, ngày 17 tháng 8 năm 2013
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
TuChoi chuyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Đảng Cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi !
Đảng Cộng sản Hà Nội đã chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập cò mồi !
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
“Một chính Đảng mới đang hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân Chủ Xã Hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Với hằng trăm, và rồi đây với hằng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị thành lập để đấu tranh công khai với Đảng cộng sản cầm quyền”.
Đó là những lời mở đầu trong bài viết: “Phá xiềng” của Hồ Ngọc Nhuận. Nghĩa là, Hồ Ngọc Nhuận đã thi hành theo “ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng”.
Ở đây, người viết tự thấy không cần phải nói đến những hành vi hoạt động Cộng sản của Lê Hiếu Đằng, vì mọi người tất phải biết những “thành tích” sắt máu của “một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng” rồi. Riêng Hồ Ngọc Nhuận, một kẻ cũng do chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội, phải núp dưới ngôi nhà của Hạ Viện Việt Nam Cộng Hòa, để hoạt động Cộng sản một cách hợp pháp. Vì thế, sau ngày 30/4/1975, là một “dân biểu” nhưng Hồ Ngọc Nhuận không hề có nửa giờ ở tù “cải tạo” như các vị dân biểu khác. Chẳng những thế, mà Hồ Ngọc Nhuận còn được đảng Cộng sản Hà Nội trọng dụng, với nhiều chức tước nằm trong cái “Trung ương Mặt trận Tổ Quốc - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP HCM” cho đến ngày hôm nay.
Và bây giờ, người viết phải trích đoạn những dòng của Lê Hiếu Đằng trong bài: “Viết trong những ngày nằm bịnh” như sau:
“Bài viết nầy cũng là để trải lòng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đã quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với lòng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. Vì thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xã hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đã có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động. Điều này tôi nói một lần rồi thôi…”
Người viết nghĩ rằng, các vị có một kiến thức khả dĩ, mỗi khi đọc những bài viết, những “lời kêu gọi”, thì không thể hời hợt mà bỏ qua những điều chính yếu mà các tác giả đó cần phải nhắm tới, chứ không phải là những lời nói, những từ ngữ văn hoa, rào trước đón sau, hầu che đậy những mưu đồ đen tối !
Và đây là điều chính yếu mà Lê Hiếu Đằng cần phải nhắm tới:
“Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia.”
Nghĩa là, Lê Hiếu Đằng muốn nói: Những nạn nhân của các cuộc thảm sát từ “Cải cách ruộng đất – Nhân Văn giai Phẩm – Thảm sát Tết Mậu Thân, 1968 – Những nạn nhân của các trại tù “cải tạo” sau ngày 30/4/1975- “Vùng kinh tế mới” và những gia đình có cha mẹ, chồng con, anh em… đã bị chết thảm, chết đau đớn dưới những bàn tay của hải tặc Thái Lan, hoặc đã vĩnh viễn vùi thây dưới biển khơi, kể cả việc đảng Cộng sản Hà Nội đã dâng-bán Ải Nam Quan-Thác bản Giốc và cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nữa. Tất cả hãy quên hết quá khứ, xóa bỏ hận thù: “Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi lựa chọn lựa đứng bên này hay bên kia”.
Thực ra, chẳng phải bây giờ, mà trước đây, đảng Cộng sản Hà Nội cũng đã từng chỉ thị cho Nguyễn Đắc Kiên viết ra những lời tương tự như sau:
“Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự hòa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.
Và mới đây, Huỳnh Ngọc Chênh cũng đã “chào hàng” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng”, mà tác giả Phan Nhân đã viết Huỳnh Ngọc Chênh “khát khao vào đảng CSVN”. Điều này, tác giả Phan Nhân đã viết đúng một phần, vì dù là cái đảng gì chăng nữa, thì cũng do đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra.
Tuy nhiên, phải nói cho thật chính xác: Huỳnh Ngọc Chênh đã đánh tiếng, chào hàng cho cái “đảng Dân chủ xã Hội mới” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng” và “đảng hợp pháp”. Nghĩa là cái đảng mà vừa do Lê Hiếu Đằng “khởi xướng” và Hồ Ngọc Nhuận đang đem ra làm cò mồi, để bẫy những “con chim” háo ăn, tham mồi !
Đã như vậy, mà vẫn có những kẻ cố tình tung hô Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… Nhưng có phải họ đều ngu đần hay không. Xin thưa là KHÔNG. Họ không ngu, mà vì họ muốn làm tay sai, muốn đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, muốn ngồi chung với đảng Cộng sản dưới nhiều hình thức như tham gia ửng cử vào “Quốc hội - Mặt trận Tổ quốc” và các “chức” khác trong bộ máy cai trị của đảng Cộng sản Hà Nội.
Xin mọi người đừng quên, đã một thời, có nhiều người đã tung hô Nguyễn Hộ lên làm “minh chủ”. Nên nhớ, Nguyễn Hộ một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, đã có một câu nói để đời: “Sau chiến thắng, nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta bắt làm nô lệ”.
Ngoài ra, Hồ Ngọc Nhuận trong bài: “Phá xiềng”, Nhuận còn nhắc đến những người tù “cải tạo”, những nạn nhân đã chết trên đường vượt biên, vượt biển, “vùng kinh tế mới”, những người đã bị mất nhà, mất hết tài sản, nhưng không nhắc đến gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vươn, không nhắc đến cái bản văn của Phạm Văn Đồng “thủ tướng” của Đằng-Nhuận. Tất cả chỉ là một trò gian trá, lừa gạt; bởi vì tại sao suốt trong những thời gian ấy, trong lúc những nạn nhân đã chết dần mòn vì đói khát, bệnh tật trong các nhà tù “cải tạo” hoặc đã bị vùi thân trên ngàn, dưới bể, hay ở những nơi rừng thiêng, nước độc, nhưng Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận không hề lên tiếng.
“Xiềng” không phải bây giờ mới có, mà Xiềng Xích đã có từ lâu, từ ngày có đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam, mà đặc biệt nhất, là kể từ sau ngày 30/4/1975, đối với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa. Và trong những kẻ đã mang những chiếc Xiềng sắt vô cùng tàn độc, kinh hoàng đến cho các nạn nhân khốn khổ ấy, lại chính là những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đã từng được bình an ngồi dưới những mái học đường của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, để có được những học vị khác nhau.
Nên nhớ, giữa lúc những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận được sống bình yên ở chốn hậu phương, thì ở những nơi chiến trường lửa khói, bất kể ngày đêm, cận kề với cái chết và những gian nguy, bất trắc, nhưng các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn không rời tay súng, đối đầu với địch quân. Vì thế, đã có vô số những Chiến Sĩ đã phải đổ máu, đã phơi xương trên khắp những vùng chiến địa, để Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận và những tên “phản chiến - đối lập” khác, được tự do học hành, để rồi sau đó, chính Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đã đem những chiếc XIỀNG oan khiên, nghiệt ngã tròng lên đầu, lên cổ, xích vào tay của các anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt những thời gian sa cơ thất thế, và có những vị đã chết một cách đớn đau, chết tức tưởi trong các nhà tù “cải tạo”, bởi những cái Xiềng của Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận…!!!
Vậy giờ đây, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đừng hòng đem những thứ Xiềng khác như cái Xiềng Dân Chủ xã Hội mới, để Xích Xiềng vào những con người có lương tri và lý trí. Tuy nhiên, chúng có thể Xiềng được những hạng vô tri, bất trí, tham danh, mê lợi mà thôi !
Những chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội:
Kể từ khi có mặt đảng Cộng sản tại Việt Nam, qua những cuộc thảm sát, rồi “nhận sai lầm”, sửa sai. Tất cả, đều có sự chỉ thị của đảng Cộng sản, như mọi người đã biết: Trường Chinh phải đứng ra nhận lỗi về cuộc “cải cách ruộng đất”. Thế nhưng, Trường Chinh vẫn bình an vô sự cho đến khi chết vẫn có con đường mang tên Trường Chinh.
“Thủ tướng” Việt cộng Phạm văn Đồng, đã ký một văn bản và đã gửi cho Chu Ân Lai, để xin dâng-bán cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Tầu cộng. Nhưng Phạm Văn Đồng cũng vẫn được bình chân tại chức, cho tới lúc chết vẫn có con đường mang tên Phạm Văn Đồng.
Nhưng riêng những đảng viên Cộng sản khác, vì đã làm không đúng với những chỉ thị của đảng Cộng sản, nên đã phải bị sự trừng phạt theo “đảng kỷ” của đảng Cộng sản Hà Nội bằng những cái chết như: Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng, Trần Văn Trà…
Phải nhắc lại những sự kiện đã xảy ra như thế, để cho mọi người đều thấy, đều biết rằng: Tất cả những đảng viên của đảng Cộng sản, nếu không có sự “chỉ đạo” của đảng Cộng sản Hà Nội, thì không bao giờ dám làm bất cứ một điều gì hết. Bởi vì, không làm theo những chỉ thị của “đảng” thì đảng Cộng sản Hà Hội sẽ dùng “đảng kỷ” tức “kỷ luật đảng” để trừng phạt cho tới chết.
Và cũng nên biết, từ quốc nội cho đến hải ngoại, đã và đang có rất nhiều Lê Hiếu Đằng, và những “dân biểu” như Hồ Ngọc Nhuận, cựu “dân biểu” Nguyễn Công Hoan…cựu “Thị trưởng Đà Nẵng – cựu dân biểu” Trần Ngọc Châu; đặc biệt, là con trai của Trần Ngọc Châu là Trần Ngọc Giang đang giấu mặt qua nhiều phương diện… hiện có mặt tại Hoa Kỳ. Tất cả đều hoạt động theo những chỉ thị của đảng Cộng sản…
Chính vì thế, những kẻ hiện ở trong nước, mà đã và đang lớn tiếng kêu gọi thành lập và ủng hộ “đảng Dân Chủ Xã Hội mới - đối lập” như hai tên Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận… mà không sợ bị đảng Cộng sản Hà Nội dùng “đảng kỷ” để trừng phạt. Bởi vì, trong tương lai, chính những thứ đảng cò mồi theo khuôn mẫu của “đảng Dân Chủ Xã Hội mới” này, do chính đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra, sẽ là những “chất liệu” để sơn son, thếp vàng cho cái đảng cộng sản Việt Nam !
Không có bài học nào giống bài học nào. Không có cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng bài học nào, cái dại nào cũng đáng để cho mọi người phải học thuộc lòng, phải suy nghiệm, để không bao giờ phải bị rơi vào những cái dại, những bài học đầy những nước mắt và xương máu cũ, cho dù có bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế hệ đã trôi qua !
Paris, ngày 17 tháng 8 năm 2013
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
TuChoi chuyen