Kinh Đời
Đảng: Xin lỗi, các cô chỉ là những con đĩ ( Bác Hồ: các cháu chỉ là người phục vụ như cầu cho các bác )
Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu
Điều này không phải người viết nói mà chính Đảng nói.
Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họ làm gì và nói gì?
Báo chí ghi nhận cụ thể vụ việc như sau:
“Vào ngày 12 tháng 8, UBND Thị xã Hồng Lĩnh ra thông báo điều động 21 giáo viên nữ, các bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở với nội dung: “Phân công nhiệm vụ các cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ tại Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh”.
Tuy nhiên, sau khi liên hoan kết thúc, một số nữ giáo viên tiếp tục được phân công đi dự tiệc và phải mời rượu quan khách.”
Bản tin ngắn chưa tới 80 chữ này cho thấy có hai vấn đề đáng nói. Thứ nhất Ủy ban Nhân dân của thị xã có quyền gì để “điều động” các giáo viên nữ phải “phục vụ” một liên hoan mà trong đó các khuôn mặt tham dự ngồi hàng ghế đầu đều là đảng viên các loại của Nghệ Tĩnh?
Thứ hai, sau khi liên hoan kết thúc thì đảng viên có “nhu cầu” quây quần tụ tập nhậu nhẹt, tiếp tục bắt các giáo viên nữ ấy đóng vai hộ lý, rót rượu, tiếp khách, hát hò cho những thằng mặt đực ra vì say, vì ngu và vì tự mãn cộng sản, một chứng bệnh đang hoành hành hơn 4 triệu đảng viên, người nặng kẻ nhẹ?
Đó là nguyên do người đời gọi các nữ giáo viên này là những “cô” đĩ.
Có thể vì giận mà cũng có thể vì thương. Thương các cô do sợ sệt đến ngu muội và khinh cái đảng đang biến các cô thành những “cô đĩ”.
Trong ngữ cảnh của tiếng Việt, các cô hơn ai hết biết rõ hai chữ “tiếp khách” có rất nhiều ý nghĩa. Trong hoàn cảnh của các cô giáo bị ép rót rượu, đãi khách, hát hò như những tiếp viên Karaoke có phải là “tiếp khách” theo ý nghĩa thông thường hay không?
Người Việt rất lịch sự khi sử dụng từ “tiếp khách” để nói tới hành động “đi khách” dùng trong nhà thổ, không lẽ các giáo viên được ăn học đàng hoàng, được sự kính trọng của phụ huynh lẫn học sinh lại chấp nhận một sự “điều động” khá công khai và đầy vinh dự như vậy?
Vâng, vinh dự không phải là người viết nói mà là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh sau khi bị báo chí hỏi cung đã khẳng định “Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ. Khi những cán bộ được điều đi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ được cơ quan có trách nhiệm vì đây là được tổ chức điều đi làm nhiệm vụ chính trị”
Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh người trực tiếp “điều động” giáo viên nữ đi “tiếp khách” xác nhận với báo Người đưa tin rằng có sự điều động này, và cũng có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Ông Thiềm còn cho biết "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống"
Người dân ngạc nhiên vì ngôn ngữ của Trưởng phòng Giáo dục của một thị xã lại giống với ngôn ngữ của Duterte như thế! Nhưng nói vậy là oan cho ông này. Ít nhất Tổng thống của Philippines không bắt nhân viên của mình đi làm đĩ không công cho một bộ phận nào đó của chính phủ.
Đảng Cộng sản Việt Nam được Lê Bá Thiềm và Nguyễn Văn Hổ đại diện tuyên bố công khai điều mà nó giấu giếm từ gần 70 năm nay: Muốn thăng tiến trong đảng thì các cô phải “phục vụ” cho chóp bu của nó. Nói theo ngôn ngữ cộng sản: "nhiệm vụ chính trị”.
“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là tác phẩm tuyệt vời do Trang Hạ chuyển ngữ từ một tiểu thuyết của Đài Loan tuy không thể so sánh với câu chuyện của Đảng nhưng nó gậm nhấm người ta ở một danh từ duy nhất: “con đĩ”.
Đĩ và đảng xem ra trùng hợp mặc dù ngẫu nhiên nhưng gắn bó. Ngôn ngữ Việt luôn chứng minh sự hài hước thâm trầm của nó bằng cách nói lái: Hàng triệu người đã và đang theo đảng từ lúc sơ khởi cho tới ngày đạt đỉnh cao chói lọi như hôm nay, nếu nói lái “Đi theo đảng” thành “Đang theo đĩ” chắc cũng không sai mấy qua câu chuyện rót rượu, hát hò karaoke tại Hà Tĩnh vừa qua.
Họ không “đang theo đĩ” thì họ theo gì thưa ông tổng Trọng?
Cánh Cò
(Blog RFA)
Điều này không phải người viết nói mà chính Đảng nói.
Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họ làm gì và nói gì?
Báo chí ghi nhận cụ thể vụ việc như sau:
“Vào ngày 12 tháng 8, UBND Thị xã Hồng Lĩnh ra thông báo điều động 21 giáo viên nữ, các bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở với nội dung: “Phân công nhiệm vụ các cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ tại Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh”.
Tuy nhiên, sau khi liên hoan kết thúc, một số nữ giáo viên tiếp tục được phân công đi dự tiệc và phải mời rượu quan khách.”
Bản tin ngắn chưa tới 80 chữ này cho thấy có hai vấn đề đáng nói. Thứ nhất Ủy ban Nhân dân của thị xã có quyền gì để “điều động” các giáo viên nữ phải “phục vụ” một liên hoan mà trong đó các khuôn mặt tham dự ngồi hàng ghế đầu đều là đảng viên các loại của Nghệ Tĩnh?
Thứ hai, sau khi liên hoan kết thúc thì đảng viên có “nhu cầu” quây quần tụ tập nhậu nhẹt, tiếp tục bắt các giáo viên nữ ấy đóng vai hộ lý, rót rượu, tiếp khách, hát hò cho những thằng mặt đực ra vì say, vì ngu và vì tự mãn cộng sản, một chứng bệnh đang hoành hành hơn 4 triệu đảng viên, người nặng kẻ nhẹ?
Đó là nguyên do người đời gọi các nữ giáo viên này là những “cô” đĩ.
Có thể vì giận mà cũng có thể vì thương. Thương các cô do sợ sệt đến ngu muội và khinh cái đảng đang biến các cô thành những “cô đĩ”.
Trong ngữ cảnh của tiếng Việt, các cô hơn ai hết biết rõ hai chữ “tiếp khách” có rất nhiều ý nghĩa. Trong hoàn cảnh của các cô giáo bị ép rót rượu, đãi khách, hát hò như những tiếp viên Karaoke có phải là “tiếp khách” theo ý nghĩa thông thường hay không?
Người Việt rất lịch sự khi sử dụng từ “tiếp khách” để nói tới hành động “đi khách” dùng trong nhà thổ, không lẽ các giáo viên được ăn học đàng hoàng, được sự kính trọng của phụ huynh lẫn học sinh lại chấp nhận một sự “điều động” khá công khai và đầy vinh dự như vậy?
Vâng, vinh dự không phải là người viết nói mà là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh sau khi bị báo chí hỏi cung đã khẳng định “Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ. Khi những cán bộ được điều đi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ được cơ quan có trách nhiệm vì đây là được tổ chức điều đi làm nhiệm vụ chính trị”
Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh người trực tiếp “điều động” giáo viên nữ đi “tiếp khách” xác nhận với báo Người đưa tin rằng có sự điều động này, và cũng có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Ông Thiềm còn cho biết "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống"
Người dân ngạc nhiên vì ngôn ngữ của Trưởng phòng Giáo dục của một thị xã lại giống với ngôn ngữ của Duterte như thế! Nhưng nói vậy là oan cho ông này. Ít nhất Tổng thống của Philippines không bắt nhân viên của mình đi làm đĩ không công cho một bộ phận nào đó của chính phủ.
Đảng Cộng sản Việt Nam được Lê Bá Thiềm và Nguyễn Văn Hổ đại diện tuyên bố công khai điều mà nó giấu giếm từ gần 70 năm nay: Muốn thăng tiến trong đảng thì các cô phải “phục vụ” cho chóp bu của nó. Nói theo ngôn ngữ cộng sản: "nhiệm vụ chính trị”.
“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là tác phẩm tuyệt vời do Trang Hạ chuyển ngữ từ một tiểu thuyết của Đài Loan tuy không thể so sánh với câu chuyện của Đảng nhưng nó gậm nhấm người ta ở một danh từ duy nhất: “con đĩ”.
Đĩ và đảng xem ra trùng hợp mặc dù ngẫu nhiên nhưng gắn bó. Ngôn ngữ Việt luôn chứng minh sự hài hước thâm trầm của nó bằng cách nói lái: Hàng triệu người đã và đang theo đảng từ lúc sơ khởi cho tới ngày đạt đỉnh cao chói lọi như hôm nay, nếu nói lái “Đi theo đảng” thành “Đang theo đĩ” chắc cũng không sai mấy qua câu chuyện rót rượu, hát hò karaoke tại Hà Tĩnh vừa qua.
Họ không “đang theo đĩ” thì họ theo gì thưa ông tổng Trọng?
Cánh Cò
(Blog RFA)
Bàn ra tán vào (2)
SR
"Đảng là đạo đức.văn minh":......Ép cô giáo phải đưa tình,xã giao;......"Đảng là trí tuệ đỉnh cao":.......Đẩy ngành giáo dục nhập vào lầu xanh
----------------------------------------------------------------------------------
quang dinh
HÔN LÀNG CỐC PÓ
*
Bán anh em xa ngại mua láng giềng gần
Trung cộng nắn gân Bắc Kinh Hoàng Trung Hải
Phú Trọng ba phải ắt khoản đãi Kim Ngân
Tiếp viên nữ truồng Trần Dân Tiên hiền Kim Tiến
*
Được ăn được miếng đem về thả dê Các Chú lộn lề Hồ Hố Hô
Tan lòng nát Nguyễn Trường Tô
Sầm Đức Xương nhục bồ đoàn Nguyễn Thị Doan
Bồi Huy Đức Tạ Bích Loan nô Tôn Nữ Thị Ninh choang tử cấm thành
*
Thâm cung bật mí Trịnh Xuân thanh
Nguyễn Xuân Fuck hậu Phùng Quang thanh
Phùng Xuân Nhạ ngộ Trịnh xuân Chiến
Võ Nguyên Giáp chiến Nguyễn Tất Thành
*
U hồn cốc Nguyễn Viết Thanh làng hôn Cốc Pó Bá Thanh Qúy Ngọ chầu
Cà Mau Tấn Dũng len trâu
Lê Văn Luyện võ chặt đầu Nguyễn Hải Dương
Bom Vươn Tào Tấn Lở đường Đỗ Cường Minh Đặng Ngọc Viết thường vẽ vô
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đảng: Xin lỗi, các cô chỉ là những con đĩ ( Bác Hồ: các cháu chỉ là người phục vụ như cầu cho các bác )
Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu
Điều này không phải người viết nói mà chính Đảng nói.
Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họ làm gì và nói gì?
Báo chí ghi nhận cụ thể vụ việc như sau:
“Vào ngày 12 tháng 8, UBND Thị xã Hồng Lĩnh ra thông báo điều động 21 giáo viên nữ, các bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở với nội dung: “Phân công nhiệm vụ các cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ tại Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh”.
Tuy nhiên, sau khi liên hoan kết thúc, một số nữ giáo viên tiếp tục được phân công đi dự tiệc và phải mời rượu quan khách.”
Bản tin ngắn chưa tới 80 chữ này cho thấy có hai vấn đề đáng nói. Thứ nhất Ủy ban Nhân dân của thị xã có quyền gì để “điều động” các giáo viên nữ phải “phục vụ” một liên hoan mà trong đó các khuôn mặt tham dự ngồi hàng ghế đầu đều là đảng viên các loại của Nghệ Tĩnh?
Thứ hai, sau khi liên hoan kết thúc thì đảng viên có “nhu cầu” quây quần tụ tập nhậu nhẹt, tiếp tục bắt các giáo viên nữ ấy đóng vai hộ lý, rót rượu, tiếp khách, hát hò cho những thằng mặt đực ra vì say, vì ngu và vì tự mãn cộng sản, một chứng bệnh đang hoành hành hơn 4 triệu đảng viên, người nặng kẻ nhẹ?
Đó là nguyên do người đời gọi các nữ giáo viên này là những “cô” đĩ.
Có thể vì giận mà cũng có thể vì thương. Thương các cô do sợ sệt đến ngu muội và khinh cái đảng đang biến các cô thành những “cô đĩ”.
Trong ngữ cảnh của tiếng Việt, các cô hơn ai hết biết rõ hai chữ “tiếp khách” có rất nhiều ý nghĩa. Trong hoàn cảnh của các cô giáo bị ép rót rượu, đãi khách, hát hò như những tiếp viên Karaoke có phải là “tiếp khách” theo ý nghĩa thông thường hay không?
Người Việt rất lịch sự khi sử dụng từ “tiếp khách” để nói tới hành động “đi khách” dùng trong nhà thổ, không lẽ các giáo viên được ăn học đàng hoàng, được sự kính trọng của phụ huynh lẫn học sinh lại chấp nhận một sự “điều động” khá công khai và đầy vinh dự như vậy?
Vâng, vinh dự không phải là người viết nói mà là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh sau khi bị báo chí hỏi cung đã khẳng định “Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ. Khi những cán bộ được điều đi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ được cơ quan có trách nhiệm vì đây là được tổ chức điều đi làm nhiệm vụ chính trị”
Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh người trực tiếp “điều động” giáo viên nữ đi “tiếp khách” xác nhận với báo Người đưa tin rằng có sự điều động này, và cũng có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Ông Thiềm còn cho biết "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống"
Người dân ngạc nhiên vì ngôn ngữ của Trưởng phòng Giáo dục của một thị xã lại giống với ngôn ngữ của Duterte như thế! Nhưng nói vậy là oan cho ông này. Ít nhất Tổng thống của Philippines không bắt nhân viên của mình đi làm đĩ không công cho một bộ phận nào đó của chính phủ.
Đảng Cộng sản Việt Nam được Lê Bá Thiềm và Nguyễn Văn Hổ đại diện tuyên bố công khai điều mà nó giấu giếm từ gần 70 năm nay: Muốn thăng tiến trong đảng thì các cô phải “phục vụ” cho chóp bu của nó. Nói theo ngôn ngữ cộng sản: "nhiệm vụ chính trị”.
“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là tác phẩm tuyệt vời do Trang Hạ chuyển ngữ từ một tiểu thuyết của Đài Loan tuy không thể so sánh với câu chuyện của Đảng nhưng nó gậm nhấm người ta ở một danh từ duy nhất: “con đĩ”.
Đĩ và đảng xem ra trùng hợp mặc dù ngẫu nhiên nhưng gắn bó. Ngôn ngữ Việt luôn chứng minh sự hài hước thâm trầm của nó bằng cách nói lái: Hàng triệu người đã và đang theo đảng từ lúc sơ khởi cho tới ngày đạt đỉnh cao chói lọi như hôm nay, nếu nói lái “Đi theo đảng” thành “Đang theo đĩ” chắc cũng không sai mấy qua câu chuyện rót rượu, hát hò karaoke tại Hà Tĩnh vừa qua.
Họ không “đang theo đĩ” thì họ theo gì thưa ông tổng Trọng?
Cánh Cò
(Blog RFA)