Thân Hữu Tiếp Tay...
Đất nước sẽ đi về đâu bởi sự điều hành của một dàn lãnh đạo tồi? - Nguyễn Dư
( HNPĐ )Tại sao tôi phải thốt lên những lời lẽ hằn học với họ như thế!? Dạ xin thưa, nó là chuyện thường tình trong cuộc sống ở đời nay: "Hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại". Lời lẽ nặng ký này cũng là để trả đũa dành cho thị Ngân, một nữ chủ tịch quốc hội "nổi tiếng" trong khóa mới.
Qua hành động và cách ăn nói, người ta cũng đủ đánh giá được về tư cách, kiến thức, rồi có thể đi đến kết luận được công việc làm của mỗi con người trong tương lai sắp tới. Trong bốn khuôn mặt đứng đầu lãnh đạo quốc gia, theo thứ tự, trước tiên phải kể đến đương kim đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Còn nhớ trước đây hồi tháng hai năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng bị nhà báo đáng tuổi con cháu là Nguyễn Đắc Kiên có một bài viết dành riêng sau lời phát biểu của ông trên chương trình thời sự VTV1. "Nguyễn Đắc Kiên: Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng". Trong bài viết, Kiên phân tích làm cho độc giả dễ nhận ra sự ngây ngô của Nguyễn Phú Trọng liền. Nguyễn Đắc Kiên biết trước là mình sẽ lãnh hậu quả; sau đó bị Nguyễn Phú Trọng trả thù là cho thôi việc. Phải gọi là cách trả thù đê tiện mặc dù ông Trọng không là người trực tiếp, nhưng ít ra nếu người có tư cách thì ông phải lên tiếng trước công luận, bênh vực hợp lý cho quyền tự do chính kiến theo quy định hiến pháp dành cho mỗi công dân thì mới xứng tầm chính khách đứng đầu của một đảng lãnh đạo quốc gia. Trái lại, ông im lặng, tức là đồng lõa; cũng có thể là chủ mưu chỉ đạo cấp dưới bịt miệng. Tức là một nhà lãnh đạo tồi.
Đây chỉ ra một dẫn chứng về ông Trọng phát ngôn, chứ còn nhiều lắm. Trong bài viết này, tôi không muốn lôi ra hết, những độc giả có đọc qua trên báo trong và ngoài nước thì chắc cũng đã biết hết về ông rồi. Cho nên người ta mới đặt cho ông cái hỗn danh: Trọng lú.
Khi nhận chức tổng bí thư không bao lâu, ông Trọng đem Nguyễn Bá Thanh (cũng là một người không ra gì) về ban nội chính trung ương cùng ông chống tham nhũng. Suốt trong hơn năm năm qua, ông làm được gì ngoài việc ra lệnh theo dõi, điều tra, thu hồi tài sản tham nhũng. Chuyện này trước đây hàng mấy chục nhiệm kỳ, người ta đã làm và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng làm; và tham nhũng, chạy chức chạy quyền, con ông cháu cha ngồi vào chỗ béo bở thì mỗi ngày càng tinh vi, nhiều hơn. Ông ngụy biện một cách ngây ngô như trẻ con cho việc chống tham nhũng bất lực của ông là: "diệt chuột đừng để vỡ bình". Tức là tại ông sợ "vỡ bình" chớ không phải là không có khả năng "diệt chuột"
Đến lượt ông Trần Đại Quang, từ khi còn là một bộ trưởng công an cho đến nay là chủ tịch nước, nhân vật này lúc nào cũng kín kẽ nhưng rất thâm hiểm; trong một khía cạnh nào đó thì xứng tầm là công an của đảng cộng sản Việt Nam. Ông phải chịu trách nhiệm cao nhất và nặng nhất trong việc đàn áp, hành hung, điều tra kết tội oan; có những tội phạm bị tra tấn đến chết xảy ra quá nhiều người trong đồn công an, không thể kể ra hết. Những đàn áp, bắt bớ, đánh đập, sử dụng những đòn bẩn để trả thù những người bất đồng chính kiến làm cho xã hội càng ngày càng băng hoại thêm; bây giờ ông lại leo lên làm chủ tịch nước! Chủ tịch nước có gốc là một công an thâm hiểm thì... thôi rồi quốc gia, dân tộc Việt Nam của tôi ơi! Sẽ còn trầm luân khổ ải dài dài!
Không hiểu tại sao người ta không nhận ra: chính chỗ đàn áp những người bất đồng chính kiến mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến một xã hội băng hoại, chứ không phải là một xã hội ổn định như người ta lầm tưởng. Chỉ có ổn định để cho các cấp đảng viên nhu nhược, tha hóa, tham nhũng, vô trách nhiệm dẫn đến một xã hội nghèo đói, lạc hậu thì đúng hơn! Đó là sự thật, mà sự thật này thì chỉ có những người hiểu biết chín chắn, có tư cách, chính danh, biết lắng nghe, không mờ ám, và không chuyên làm toàn những việc trong bóng tối và đầu óc không đen tối mới có thể nhận ra. Những khuôn mặt lãnh đạo đứng đầu quốc gia mà tôi đề cập không ai có được điều này; cái điều mà trong ngôn ngữ bóng bẩy mà dân ta gọi tóm gọn là chính nhân quân tử.
Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, chỉ cần nhìn cái tướng thôi thì cũng đủ biết nhiều về ông rồi. Theo tướng số thì đây là một con người không ra gì trong chính bản thân mà còn làm ảnh hưởng tác động đến tương lai của nhiều người nếu làm lãnh đạo. Thế mà ông tiến sĩ xây dựng đảng lại chia phần cho ông nắm túi tiền quốc gia thì... hết biết và cũng hết hồn luôn!
Con đường nhiệm kỳ năm năm còn dài, trong tương lai nhìn về phía trước nền kinh tế Việt Nam sẽ có câu trả lời về khả năng của ông. Có một điều tôi muốn nói là ông Phúc mới đây tuyên bố sẽ cho Formosa hoạt động trở lại, nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi khỏi Việt Nam (theo lời của ông)
Chúng ta biết rằng nhiều vụ việc Formosa vi phạm, gian dối quá nghiêm trọng đối với quốc gia, đáng lý ra phải truy tố trước pháp luật, đòi bồi thường và đuổi cổ ra khỏi Việt Nam, điều đó là rất chính đáng; không có lý do gì mà nói rằng: "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" (câu nói này là của ông chủ nhiệm văn phòng chính phủ). Theo tôi biết, quyết định chính, đứng đầu vẫn là của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm chung về quyết định này? Chịu trách nhiệm có nghĩa là khi mà Formosa tái phạm, dân lãnh đủ, thì các ông không thể cười trừ. Đuổi người ta đi rồi huề cả làng à! Các ông chịu trách nhiệm như thế nào? Tập thể đảng cộng sản Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm từ chức trong việc điều hành quốc gia hay chỉ mình ông Nguyễn Xuân Phúc? Hay là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ an toàn qua sông như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng!? Trách nhiệm này cần phải làm rõ. Hay là các ông cũng sẽ vô trách nhiệm, huề cả làng như những sai lầm và tội ác của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt hơn bảy chục năm qua? Ô nhiễm môi trường đôi khi chỉ xảy ra vô hình, không thể sờ mó, không thể cân, đong, đo, đếm; không thể kiểm soát được nhất là một tập đoàn gian dối có thành tích như Formosa. Người ta chỉ có thể cảm nhận được qua những chứng bệnh của những người dân sinh sống trên khắp nơi không phải chỉ xảy trong một vài năm hay một vài tháng nào đó mà thôi. Để Formosa tiếp tục hoạt động, ông Phúc sẽ là người gây tai họa thêm cho nhiều người theo đúng như tướng số tiền định của ông.
Nói đến người thứ tư là bà Nguyễn thị Kim Ngân. Bà Ngân là một con người vô ý thức đến thậm tệ. Từ hành động cho cá ăn một cách thô bỉ cho đến cách ăn mặc khi đi dự ngày dâng hương cho những người đã chết, thì đủ biết con người của bà. Thế mà bà còn chia xẻ với phóng viên trong cuộc sống riêng tư, cho rằng ăn mặc ấn tượng như của bà không mất nhiều thời gian mà lại là sự lựa chọn phong cách phù hợp với từng thời điểm (!)
Bà Ngân lẫn lộn giữa lời nói đi đôi với việc làm, hoặc là chưa làm được gì mà chỉ có nói. Bà so sánh trật lất, không đúng trường hợp và sự việc! Bà chỉ trích, cho rằng những phần tử biểu tình hô hào thật to, kích động thế này thế khác chỉ làm rối tình hình chứ không giúp ích được gì cho đất nước (!) Câu nói thấp hèn này, tôi tin rằng nếu là người Việt Nam bình thường, chắc nhiều người có lần đã nghe qua tương tự từ cửa miệng của những con người kém kiểu biết.
Tôi lấy thí dụ: Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Phú Trọng... hô hào chống tham nhũng, đẩy lùi tệ nạn, xây dựng đất nước giàu đẹp... Rồi ông Đinh La Thăng nói quyết tâm trong vòng ba tháng sẽ đẩy lùi hết tệ nạn khi mới nhậm chức. Những lời nói đó, cuối cùng dẫn đến kết quả như hiện nay: đất nước tan hoang. Đó là trường hợp nói nhưng không làm được gì, chỉ toàn phá hoại, nói phét. Hay người ta có thể gọi: nói và làm không đi đôi với nhau. Còn chuyện người ta đi biểu tình, hô hào là để kích động cái đầu óc u mê, đần độn của nhà cầm quyền và cũng là để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước mọi nghịch cảnh. Có ý nghĩa lắm chớ. Hai trường hợp khác nhau xa, nhưng chỉ có con người thấp hèn như bà Ngân mới lẫn lộn mà không nhận ra, rồi đổ thừa, cho rằng sẽ làm rối thêm tình hình. Có nhiều người còn cho rằng không xây dựng đất nước mà còn phá rối. Vì quan niệm ngu muội như thế cho nên bộ chính trị mới lịnh cho cấp dưới quyền đàn áp, đánh đập người dân thô bạo gây chất chồng thêm tội ác. Chắc chắn lịch sử quốc gia sẽ lên án, không bao che cho những việc làm tồi bại này.
Nguyễn Phú Trọng là một tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng (tiến sĩ này chỉ ở Việt Nam mới có). Nhìn lại thành tích bản thân ông, rồi người ta thắc mắc, đặt ra câu hỏi: ông xây dựng làm sao mà cho ra đời rải rác suốt từ Bắc chí Nam chỉ toàn là những đảng viên tồi; còn những người chân chính có tư cách, hiểu biết rộng, trong sạch thì không bao giờ là đảng viên cả!
Nguyễn Dư ( HNPĐ )
Đất nước sẽ đi về đâu bởi sự điều hành của một dàn lãnh đạo tồi? - Nguyễn Dư
( HNPĐ )Tại sao tôi phải thốt lên những lời lẽ hằn học với họ như thế!? Dạ xin thưa, nó là chuyện thường tình trong cuộc sống ở đời nay: "Hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại". Lời lẽ nặng ký này cũng là để trả đũa dành cho thị Ngân, một nữ chủ tịch quốc hội "nổi tiếng" trong khóa mới.
Qua hành động và cách ăn nói, người ta cũng đủ đánh giá được về tư cách, kiến thức, rồi có thể đi đến kết luận được công việc làm của mỗi con người trong tương lai sắp tới. Trong bốn khuôn mặt đứng đầu lãnh đạo quốc gia, theo thứ tự, trước tiên phải kể đến đương kim đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.
Còn nhớ trước đây hồi tháng hai năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng bị nhà báo đáng tuổi con cháu là Nguyễn Đắc Kiên có một bài viết dành riêng sau lời phát biểu của ông trên chương trình thời sự VTV1. "Nguyễn Đắc Kiên: Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng". Trong bài viết, Kiên phân tích làm cho độc giả dễ nhận ra sự ngây ngô của Nguyễn Phú Trọng liền. Nguyễn Đắc Kiên biết trước là mình sẽ lãnh hậu quả; sau đó bị Nguyễn Phú Trọng trả thù là cho thôi việc. Phải gọi là cách trả thù đê tiện mặc dù ông Trọng không là người trực tiếp, nhưng ít ra nếu người có tư cách thì ông phải lên tiếng trước công luận, bênh vực hợp lý cho quyền tự do chính kiến theo quy định hiến pháp dành cho mỗi công dân thì mới xứng tầm chính khách đứng đầu của một đảng lãnh đạo quốc gia. Trái lại, ông im lặng, tức là đồng lõa; cũng có thể là chủ mưu chỉ đạo cấp dưới bịt miệng. Tức là một nhà lãnh đạo tồi.
Đây chỉ ra một dẫn chứng về ông Trọng phát ngôn, chứ còn nhiều lắm. Trong bài viết này, tôi không muốn lôi ra hết, những độc giả có đọc qua trên báo trong và ngoài nước thì chắc cũng đã biết hết về ông rồi. Cho nên người ta mới đặt cho ông cái hỗn danh: Trọng lú.
Khi nhận chức tổng bí thư không bao lâu, ông Trọng đem Nguyễn Bá Thanh (cũng là một người không ra gì) về ban nội chính trung ương cùng ông chống tham nhũng. Suốt trong hơn năm năm qua, ông làm được gì ngoài việc ra lệnh theo dõi, điều tra, thu hồi tài sản tham nhũng. Chuyện này trước đây hàng mấy chục nhiệm kỳ, người ta đã làm và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng làm; và tham nhũng, chạy chức chạy quyền, con ông cháu cha ngồi vào chỗ béo bở thì mỗi ngày càng tinh vi, nhiều hơn. Ông ngụy biện một cách ngây ngô như trẻ con cho việc chống tham nhũng bất lực của ông là: "diệt chuột đừng để vỡ bình". Tức là tại ông sợ "vỡ bình" chớ không phải là không có khả năng "diệt chuột"
Đến lượt ông Trần Đại Quang, từ khi còn là một bộ trưởng công an cho đến nay là chủ tịch nước, nhân vật này lúc nào cũng kín kẽ nhưng rất thâm hiểm; trong một khía cạnh nào đó thì xứng tầm là công an của đảng cộng sản Việt Nam. Ông phải chịu trách nhiệm cao nhất và nặng nhất trong việc đàn áp, hành hung, điều tra kết tội oan; có những tội phạm bị tra tấn đến chết xảy ra quá nhiều người trong đồn công an, không thể kể ra hết. Những đàn áp, bắt bớ, đánh đập, sử dụng những đòn bẩn để trả thù những người bất đồng chính kiến làm cho xã hội càng ngày càng băng hoại thêm; bây giờ ông lại leo lên làm chủ tịch nước! Chủ tịch nước có gốc là một công an thâm hiểm thì... thôi rồi quốc gia, dân tộc Việt Nam của tôi ơi! Sẽ còn trầm luân khổ ải dài dài!
Không hiểu tại sao người ta không nhận ra: chính chỗ đàn áp những người bất đồng chính kiến mới là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến một xã hội băng hoại, chứ không phải là một xã hội ổn định như người ta lầm tưởng. Chỉ có ổn định để cho các cấp đảng viên nhu nhược, tha hóa, tham nhũng, vô trách nhiệm dẫn đến một xã hội nghèo đói, lạc hậu thì đúng hơn! Đó là sự thật, mà sự thật này thì chỉ có những người hiểu biết chín chắn, có tư cách, chính danh, biết lắng nghe, không mờ ám, và không chuyên làm toàn những việc trong bóng tối và đầu óc không đen tối mới có thể nhận ra. Những khuôn mặt lãnh đạo đứng đầu quốc gia mà tôi đề cập không ai có được điều này; cái điều mà trong ngôn ngữ bóng bẩy mà dân ta gọi tóm gọn là chính nhân quân tử.
Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, chỉ cần nhìn cái tướng thôi thì cũng đủ biết nhiều về ông rồi. Theo tướng số thì đây là một con người không ra gì trong chính bản thân mà còn làm ảnh hưởng tác động đến tương lai của nhiều người nếu làm lãnh đạo. Thế mà ông tiến sĩ xây dựng đảng lại chia phần cho ông nắm túi tiền quốc gia thì... hết biết và cũng hết hồn luôn!
Con đường nhiệm kỳ năm năm còn dài, trong tương lai nhìn về phía trước nền kinh tế Việt Nam sẽ có câu trả lời về khả năng của ông. Có một điều tôi muốn nói là ông Phúc mới đây tuyên bố sẽ cho Formosa hoạt động trở lại, nếu còn tái phạm thì sẽ đuổi khỏi Việt Nam (theo lời của ông)
Chúng ta biết rằng nhiều vụ việc Formosa vi phạm, gian dối quá nghiêm trọng đối với quốc gia, đáng lý ra phải truy tố trước pháp luật, đòi bồi thường và đuổi cổ ra khỏi Việt Nam, điều đó là rất chính đáng; không có lý do gì mà nói rằng: "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" (câu nói này là của ông chủ nhiệm văn phòng chính phủ). Theo tôi biết, quyết định chính, đứng đầu vẫn là của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm chung về quyết định này? Chịu trách nhiệm có nghĩa là khi mà Formosa tái phạm, dân lãnh đủ, thì các ông không thể cười trừ. Đuổi người ta đi rồi huề cả làng à! Các ông chịu trách nhiệm như thế nào? Tập thể đảng cộng sản Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm từ chức trong việc điều hành quốc gia hay chỉ mình ông Nguyễn Xuân Phúc? Hay là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ an toàn qua sông như trường hợp Nguyễn Tấn Dũng!? Trách nhiệm này cần phải làm rõ. Hay là các ông cũng sẽ vô trách nhiệm, huề cả làng như những sai lầm và tội ác của đảng cộng sản Việt Nam trong suốt hơn bảy chục năm qua? Ô nhiễm môi trường đôi khi chỉ xảy ra vô hình, không thể sờ mó, không thể cân, đong, đo, đếm; không thể kiểm soát được nhất là một tập đoàn gian dối có thành tích như Formosa. Người ta chỉ có thể cảm nhận được qua những chứng bệnh của những người dân sinh sống trên khắp nơi không phải chỉ xảy trong một vài năm hay một vài tháng nào đó mà thôi. Để Formosa tiếp tục hoạt động, ông Phúc sẽ là người gây tai họa thêm cho nhiều người theo đúng như tướng số tiền định của ông.
Nói đến người thứ tư là bà Nguyễn thị Kim Ngân. Bà Ngân là một con người vô ý thức đến thậm tệ. Từ hành động cho cá ăn một cách thô bỉ cho đến cách ăn mặc khi đi dự ngày dâng hương cho những người đã chết, thì đủ biết con người của bà. Thế mà bà còn chia xẻ với phóng viên trong cuộc sống riêng tư, cho rằng ăn mặc ấn tượng như của bà không mất nhiều thời gian mà lại là sự lựa chọn phong cách phù hợp với từng thời điểm (!)
Bà Ngân lẫn lộn giữa lời nói đi đôi với việc làm, hoặc là chưa làm được gì mà chỉ có nói. Bà so sánh trật lất, không đúng trường hợp và sự việc! Bà chỉ trích, cho rằng những phần tử biểu tình hô hào thật to, kích động thế này thế khác chỉ làm rối tình hình chứ không giúp ích được gì cho đất nước (!) Câu nói thấp hèn này, tôi tin rằng nếu là người Việt Nam bình thường, chắc nhiều người có lần đã nghe qua tương tự từ cửa miệng của những con người kém kiểu biết.
Tôi lấy thí dụ: Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Phú Trọng... hô hào chống tham nhũng, đẩy lùi tệ nạn, xây dựng đất nước giàu đẹp... Rồi ông Đinh La Thăng nói quyết tâm trong vòng ba tháng sẽ đẩy lùi hết tệ nạn khi mới nhậm chức. Những lời nói đó, cuối cùng dẫn đến kết quả như hiện nay: đất nước tan hoang. Đó là trường hợp nói nhưng không làm được gì, chỉ toàn phá hoại, nói phét. Hay người ta có thể gọi: nói và làm không đi đôi với nhau. Còn chuyện người ta đi biểu tình, hô hào là để kích động cái đầu óc u mê, đần độn của nhà cầm quyền và cũng là để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng dân tộc Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước mọi nghịch cảnh. Có ý nghĩa lắm chớ. Hai trường hợp khác nhau xa, nhưng chỉ có con người thấp hèn như bà Ngân mới lẫn lộn mà không nhận ra, rồi đổ thừa, cho rằng sẽ làm rối thêm tình hình. Có nhiều người còn cho rằng không xây dựng đất nước mà còn phá rối. Vì quan niệm ngu muội như thế cho nên bộ chính trị mới lịnh cho cấp dưới quyền đàn áp, đánh đập người dân thô bạo gây chất chồng thêm tội ác. Chắc chắn lịch sử quốc gia sẽ lên án, không bao che cho những việc làm tồi bại này.
Nguyễn Phú Trọng là một tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng (tiến sĩ này chỉ ở Việt Nam mới có). Nhìn lại thành tích bản thân ông, rồi người ta thắc mắc, đặt ra câu hỏi: ông xây dựng làm sao mà cho ra đời rải rác suốt từ Bắc chí Nam chỉ toàn là những đảng viên tồi; còn những người chân chính có tư cách, hiểu biết rộng, trong sạch thì không bao giờ là đảng viên cả!
Nguyễn Dư ( HNPĐ )