Thân Hữu Tiếp Tay...
Đau Lòng Thay Với Việt Kiều Tỵ Nạn - Nguyễn Duy Phước
Cứ mỗi độ tháng tư về buồn man mác
Nghĩ đến quê hương bao kiếp nạn không may
Bởi bọn Bắc cộng xâm chiếm, đọa đày
Còn thêm một số Việt kiều góp tay nuôi béo
Nhớ khi xưa họ cứ ta thán leo lẻo
Vì tự do phải bỏ xứ liều thân
Bao xác người nơi biển cả hiến dâng
Gia đình ly tán thật muôn phần ai oán
Chửi tơi bời bọn sát nhân cộng
Nhưng lòi ra chỉ một đám mạo d
Vì sinh kế mà dối trá nở đành
Ôi xấu xí, gian manh sao kể xi
Làm nhơ nhuốc tiếng tăm người dân Việt
Được xứ người tha thiết mở rộng tấm lò
Lãnh trợ cấp, an sinh vui sống
Tiền bạc rủng rỉnh ngồi không rồi quên hết
Quên lời thề không sống cùng c
Giờ phủi tay, rủ nhau về thăm nước Việt thân yêu
Viện lý do vì thương nhớ đủ điều
Thật xứng đáng tên « Việt kiều yêu nước »
Chùm khế ngọt hải ngoại giờ là núm ruột
Mà khi xưa Việt Cộng gọi phản quốc, việt gian
Vác mặt hồi hương như quan trạ
Lượng kiều hối cứ miên man tăng trưởng
Chính kẻ thù mà lại đi nuôi dưỡng
Đem tiền về thỏa tình thụ hưởng ăn chơi
Mặc dân gian rên xiết cứ làm ngơ
Họ nhắm mắt lo nhởn nhơ, vui sống
Không còn nhớ những nỗi đoạn trường tang tóc
Những trại cải tạo, địa ngục trần gian
Những vùng kinh tế mới lao lực, lầm than
Những thương phế binh với xác thân tàn tạ
Những nghĩa trang đầy nấm mồ h
Những chiến sĩ đã ngã xuống hiến máu xương
Những dân lành chạy giặc thây phơi ngập đường
Nay thành vô nghĩa, chẳng còn gì để nhớ
Mỗi dịp Tết nhất lũ lượt về như đi chợ
Mặc cán bộ, công an tráo trở vòi tiền
Chỉ biết ngậm miệng, cúi đầu ươn hèn
Sợ việt cộng chẳng dám ho hen, cự nự
Kéo nhau thăm những nơi chúng chiêu dụ
Những nơi kinh tởm như lăng Bác, địa đạo Củ Chi
Lại còn ngợi khen nước nhà đổi mới cực kỳ
Biệt thự, khách sạn huy hoàng, giàu sụ
Đầy dẫy những quán hàng, gái tơ thật quyến rũ
Chốn địa đàng lạc thú rất đê m
Khiến đám « yamaham » khoái chí, hả hê
Không ngớt quảng cáo thỏa thê du ngoạn
Quả đáng nguyền rủa đám Việt k
Nối giáo cho bọn cộng sản độc
Đất nước chìm trong oan nghiệt triền miên
Thế thái nhân tình ôi đảo điên
Nguyễn Duy Phước
Đau Lòng Thay Với Việt Kiều Tỵ Nạn - Nguyễn Duy Phước
Cứ mỗi độ tháng tư về buồn man mác
Nghĩ đến quê hương bao kiếp nạn không may
Bởi bọn Bắc cộng xâm chiếm, đọa đày
Còn thêm một số Việt kiều góp tay nuôi béo
Nhớ khi xưa họ cứ ta thán leo lẻo
Vì tự do phải bỏ xứ liều thân
Bao xác người nơi biển cả hiến dâng
Gia đình ly tán thật muôn phần ai oán
Chửi tơi bời bọn sát nhân cộng
Nhưng lòi ra chỉ một đám mạo d
Vì sinh kế mà dối trá nở đành
Ôi xấu xí, gian manh sao kể xi
Làm nhơ nhuốc tiếng tăm người dân Việt
Được xứ người tha thiết mở rộng tấm lò
Lãnh trợ cấp, an sinh vui sống
Tiền bạc rủng rỉnh ngồi không rồi quên hết
Quên lời thề không sống cùng c
Giờ phủi tay, rủ nhau về thăm nước Việt thân yêu
Viện lý do vì thương nhớ đủ điều
Thật xứng đáng tên « Việt kiều yêu nước »
Chùm khế ngọt hải ngoại giờ là núm ruột
Mà khi xưa Việt Cộng gọi phản quốc, việt gian
Vác mặt hồi hương như quan trạ
Lượng kiều hối cứ miên man tăng trưởng
Chính kẻ thù mà lại đi nuôi dưỡng
Đem tiền về thỏa tình thụ hưởng ăn chơi
Mặc dân gian rên xiết cứ làm ngơ
Họ nhắm mắt lo nhởn nhơ, vui sống
Không còn nhớ những nỗi đoạn trường tang tóc
Những trại cải tạo, địa ngục trần gian
Những vùng kinh tế mới lao lực, lầm than
Những thương phế binh với xác thân tàn tạ
Những nghĩa trang đầy nấm mồ h
Những chiến sĩ đã ngã xuống hiến máu xương
Những dân lành chạy giặc thây phơi ngập đường
Nay thành vô nghĩa, chẳng còn gì để nhớ
Mỗi dịp Tết nhất lũ lượt về như đi chợ
Mặc cán bộ, công an tráo trở vòi tiền
Chỉ biết ngậm miệng, cúi đầu ươn hèn
Sợ việt cộng chẳng dám ho hen, cự nự
Kéo nhau thăm những nơi chúng chiêu dụ
Những nơi kinh tởm như lăng Bác, địa đạo Củ Chi
Lại còn ngợi khen nước nhà đổi mới cực kỳ
Biệt thự, khách sạn huy hoàng, giàu sụ
Đầy dẫy những quán hàng, gái tơ thật quyến rũ
Chốn địa đàng lạc thú rất đê m
Khiến đám « yamaham » khoái chí, hả hê
Không ngớt quảng cáo thỏa thê du ngoạn
Quả đáng nguyền rủa đám Việt k
Nối giáo cho bọn cộng sản độc
Đất nước chìm trong oan nghiệt triền miên
Thế thái nhân tình ôi đảo điên
Nguyễn Duy Phước