Thân Hữu Tiếp Tay...
Đầu Xuân Khóc Bác và Bác Khóc - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )"Con chưa khóc Bác một lần /Để nghe biển lớn dậy lên oan hồn /Con chưa hát bản Kết Đoàn /Bác chôm Lư, Mục, nhạc lời Bắc phương*
Khóc Bác
(Thơ Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn)
“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
Bác Khóc
(Nguyễn Bá Chổi họa)
"Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn dậy lên oan hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác chôm Lư, Mục, nhạc lời Bắc phương*
Kiếp xưa Bác lỡ tìm đường
Đưa dân đến chốn đau thương lạc loài
Trong lăng Bác vẫn buốt tai
Tiếng dân chửi Bác ngày đêm chẳng ngừng
Xa rồi Pắc Bó hang, bưng
Dã nhân khỉ đột cà tưng về thành
Con chưa khóc Bác một lần
Mà nay Bác đã khóc ròng trong lăng
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
* Theo trang Bách khoa của TQ:
“Đoàn kết là sức mạnh” Mục Hồng viết lời, Lư Túc phổ nhạc, ra đời tại một ngôi làng nhỏ thuộc Khu Hoàng Nê, huyện Bình Sơn, Biên khu Tấn Sát Kí vào 6.1943.
Để phản đối giặc Nhật tới Biên khu cướp lương thực, thực hành chính sách điên cuồng “cướp sạch, giết sạch, đốt sạch”, Đoàn phục vụ mặt trận Tây Bắc thâm nhập vào Bình Sơn, Hà Bắc cùng tham gia đấu tranh với đông đảo quần chúng ở Phần Trĩ, Sơn Tây.
Để phối hợp với cuộc đấu tranh này, các đồng chí Mục Hồng và Lư Túc đã cùng nhau cấp tập sáng tác trong khoảng 3-4 ngày vở ca kịch nhỏ “Đoàn kết là sức mạnh”. Trong quá trình tập vở ca kịch này, mọi người cảm thấy tình tiết kịch vẫn còn, tức cảm thấy cần thêm chút bất ngờ ở phần kết thúc, để làm mất cảm giác là đã chấm dứt. Họ tổng hợp ý kiến của mọi người lại và quyết định để Mục Hồng viết lời, Lư Túc phổ nhạc, làm thêm một màn kết thúc cho vở ca kịch, thế là bài hát kinh điển nổi tiếng “Đoàn kết là sức mạnh” đã được ra đời như vậy đấy.
Khóc Bác
(Thơ Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn)
“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
Bác Khóc
(Nguyễn Bá Chổi họa)
"Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn dậy lên oan hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác chôm Lư, Mục, nhạc lời Bắc phương*
Kiếp xưa Bác lỡ tìm đường
Đưa dân đến chốn đau thương lạc loài
Trong lăng Bác vẫn buốt tai
Tiếng dân chửi Bác ngày đêm chẳng ngừng
Xa rồi Pắc Bó hang, bưng
Dã nhân khỉ đột cà tưng về thành
Con chưa khóc Bác một lần
Mà nay Bác đã khóc ròng trong lăng
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
* Theo trang Bách khoa của TQ:
“Đoàn kết là sức mạnh” Mục Hồng viết lời, Lư Túc phổ nhạc, ra đời tại một ngôi làng nhỏ thuộc Khu Hoàng Nê, huyện Bình Sơn, Biên khu Tấn Sát Kí vào 6.1943.
Để phản đối giặc Nhật tới Biên khu cướp lương thực, thực hành chính sách điên cuồng “cướp sạch, giết sạch, đốt sạch”, Đoàn phục vụ mặt trận Tây Bắc thâm nhập vào Bình Sơn, Hà Bắc cùng tham gia đấu tranh với đông đảo quần chúng ở Phần Trĩ, Sơn Tây.
Để phối hợp với cuộc đấu tranh này, các đồng chí Mục Hồng và Lư Túc đã cùng nhau cấp tập sáng tác trong khoảng 3-4 ngày vở ca kịch nhỏ “Đoàn kết là sức mạnh”. Trong quá trình tập vở ca kịch này, mọi người cảm thấy tình tiết kịch vẫn còn, tức cảm thấy cần thêm chút bất ngờ ở phần kết thúc, để làm mất cảm giác là đã chấm dứt. Họ tổng hợp ý kiến của mọi người lại và quyết định để Mục Hồng viết lời, Lư Túc phổ nhạc, làm thêm một màn kết thúc cho vở ca kịch, thế là bài hát kinh điển nổi tiếng “Đoàn kết là sức mạnh” đã được ra đời như vậy đấy.
Đầu Xuân Khóc Bác và Bác Khóc - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )"Con chưa khóc Bác một lần /Để nghe biển lớn dậy lên oan hồn /Con chưa hát bản Kết Đoàn /Bác chôm Lư, Mục, nhạc lời Bắc phương*
Khóc Bác
(Thơ Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn)
“Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn vỗ nâng tâm hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác đưa tay bắt nhịp tràn yêu thương
Kiếp xưa đã lỡ cung đường
Nên con sóng nhỏ đau thương lạc loài
Trên cao Bác vẫn vẫy tay
Gọi con sóng nhỏ về đây nhập nguồn
Xa rồi thung lũng đau thương
Hạt mưa sa đã về nguồn yêu thương
Muôn vàn cảm tạ công ơn
Tấm lòng biển lớn bao dung ngất trời
Bác Khóc
(Nguyễn Bá Chổi họa)
"Con chưa khóc Bác một lần
Để nghe biển lớn dậy lên oan hồn
Con chưa hát bản Kết Đoàn
Bác chôm Lư, Mục, nhạc lời Bắc phương*
Kiếp xưa Bác lỡ tìm đường
Đưa dân đến chốn đau thương lạc loài
Trong lăng Bác vẫn buốt tai
Tiếng dân chửi Bác ngày đêm chẳng ngừng
Xa rồi Pắc Bó hang, bưng
Dã nhân khỉ đột cà tưng về thành
Con chưa khóc Bác một lần
Mà nay Bác đã khóc ròng trong lăng
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
* Theo trang Bách khoa của TQ:
“Đoàn kết là sức mạnh” Mục Hồng viết lời, Lư Túc phổ nhạc, ra đời tại một ngôi làng nhỏ thuộc Khu Hoàng Nê, huyện Bình Sơn, Biên khu Tấn Sát Kí vào 6.1943.
Để phản đối giặc Nhật tới Biên khu cướp lương thực, thực hành chính sách điên cuồng “cướp sạch, giết sạch, đốt sạch”, Đoàn phục vụ mặt trận Tây Bắc thâm nhập vào Bình Sơn, Hà Bắc cùng tham gia đấu tranh với đông đảo quần chúng ở Phần Trĩ, Sơn Tây.
Để phối hợp với cuộc đấu tranh này, các đồng chí Mục Hồng và Lư Túc đã cùng nhau cấp tập sáng tác trong khoảng 3-4 ngày vở ca kịch nhỏ “Đoàn kết là sức mạnh”. Trong quá trình tập vở ca kịch này, mọi người cảm thấy tình tiết kịch vẫn còn, tức cảm thấy cần thêm chút bất ngờ ở phần kết thúc, để làm mất cảm giác là đã chấm dứt. Họ tổng hợp ý kiến của mọi người lại và quyết định để Mục Hồng viết lời, Lư Túc phổ nhạc, làm thêm một màn kết thúc cho vở ca kịch, thế là bài hát kinh điển nổi tiếng “Đoàn kết là sức mạnh” đã được ra đời như vậy đấy.