Thân Hữu Tiếp Tay...
Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật - Nguyễn Bá Chổi
Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )Lâu nay em không còn bị mơ gặp bác Hồ nữa, nhưng đêm qua, đêm Noel, thay vì mơ được gặp Đức Chúa, em lại được gặp Đức Phật.
Trong khi thiên hạ bất kể tôn giáo đang vui mừng Noel, mà em - một “con nhà có đạo”- lại nằm mơ gặp Đức Phật; đã thế, em còn mang ra kể lúc này, thì thật là không đúng “thời vụ” một chút tí ti ông cụ nào cả; vả lại, có khi còn bị lực lượng 10.000 (mười ngàn) quân Cu Quàng Đỏ quy kết tội, là em vào đây mổ (...cò bàn phím) tào lao, nhằm tạo chia rẽ, đi ngược chủ trương đại đoàn kết tôn giáo quốc doanh của đảng ta là điều em rất kiêng kỵ trong ba ngày lễ lớn Mừng Đảng Mừng Xuân Mừng Đất Nước Đổi Chủ.
Nhưng thấy Đức Phật “bức xúc” quá, em cũng “bức xúc” theo, nên xin kể ra đây chỉ nhằm một mục đích duy nhất rất trong sáng là, nhờ “mọi người vì mình” giúp “mình ơn” (1) em xả bớt “bức xúc”. Nếu như chẳng may có ai đó vì đọc “chuyện kể đêm Noel” này của em mà bị “bức xúc” lây theo Phật, em xin được quý vị niệm tình tha thứ, bỏ quá cho việc “gây hậu quả nghiêm trọng, chống phá tổ quốc xhcn“ này. Em xin đa tạ trước.
Em xin vào chuyện kể “Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật”, như sau:
Đi lễ Nửa Đêm về hơi bị khuya. Là đứa xưa nay có tiếng chỉ biết sống và làm việc theo đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, em “không có gì quý hơn” đi ngủ, nhưng trước khi “tan hàng, cố gắng!”, nhà em vẫn “phải” làm thủ tục “Rể-vây-ông” (Réveillon) như mọi năm, không phải vì miếng ăn, mà để “mặc niệm” những ngày xưa thân ái đã mất.
Để ăn“Rể-vây-ông” cho vừa mau ( “mau” là tiếng của “văn hóa độc hại Miền Nam trước 75”; nay “văn hóa cách mạng tiến bộ trong sáng” gọi là “khẩn trương”, ví dụ như lời quản giáo hối tù cải tạo mỗi buổi sáng trước khi đi lao động khổ sai mà bản thân em đã kinh nghiệm: “ Anh kia, ẻ khẩn trương lên, để cho anh khác ẻ với”) lại vừa khỏi mắc nghẹn, em và nhanh, nhai mạnh, nuốt vững chắc, rồi tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên giường, mà không cần “kinh qua thời kỳ quá độ” thay quần áo…
Đang khò khò ngon giấc thì có ai đó thò tay đánh thức dậy. Mở mắt ra , em thấy rõ ràng Đức Phật đứng trước mặt và nhìn em với ánh mắt rất từ bi nhưng không giấu được điều gì đó rất đau khổ.
( “Đau khổ”, em lại dùng chữ phản động của “văn hóa mỹ ngụy đồi trụy” Miền Nam trước ngày bị phỏng - Cu Tèo thì phỏng hai hòn, Cái Hĩm thì phỏng túm da bụng phía dưới- thay vì dùng chữ khác nhau cho đúng với tình trạng khác nhau, bây giờ, gặp cái gì cũng chỉ cần “bức xúc” là xong ngay, là đúng tiêu chuẩn “văn hóa mới, con người- vẹt xhcn” đầy tính nhân-văn- hóa Tàu Hẹ).
Em tin thờ Chúa nhưng vẫn tôn kính Phật.Thấy Ngài, em liền ngồi dậy chắp tay cúi đầu lạy, “Mô Phật”. Em chưa kịp mời Phật “thượng tọa”, thì Ngài đã lên tiếng ngay:
“Khổ quá Tèo ơi, “hiền như Bụt” mà nay Bụt cũng chịu không thấu, nên ta mới phải bỏ chùa mà đi, tị nạn….”
Em chưa kịp hỏi tại sao, động cơ nào đã khiến Phật hiền như Bụt, xưa nay có “gây tội ác với nhân dân”, và “chống phá tổ quốc VN xhcn” gì đâu, mà giờ Phật cũng phải ra nông nỗi, sa vào kiếp lầm than chịu không thấu thế này, thì Ngài đã nói tiếp:
“ Lúc người ta đưa bác Hồ vào đây ngồi ngay trước mặt, ta đã chẳng chấp nhất chi ba chuyện nhỏ nhặt ấy, ta biết dưới chế độ CS thì cái gì cũng của chung cả, huống chi là của... chùa. Của cúng dường của bá tánh, ta hưởng thứ gì, bác Hồ hưởng thứ nấy; có khi có thứ không còn đến phần ta, là vi bác Hồ ngồi trước: ai ngồi trước ăn trước, ai ngồi sau ăn sau; đó là quy luật tạo hóa. Ta đã từ bỏ cả ngai vàng điện ngọc để đi tu, chấp nhất gì ba miếng ăn, nhất là ...của chùa.”
Nghe Phật nói đến đó , em lại càng thắc mắc về lý do Phật là đấng từ bi hỷ xả đã đành, nhưng cớ sao Ngài lại có thể “vô tư” với cả một người mà Ngài thừa biết tỏng thành tích dâm loạn, gian manh, ác độc, giết vợ (Nông Thị Xuân) bỏ con (Nguyễn Tất Trung) , cướp của giết người (Đấu tố, CCRĐ), đưa cả nước vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn khiến hàng triệu người chết (“Giải phóng Miền Nam”; khiến hàng triệu người phải bỏ tổ quốc ra đi bất chấp cả sinh mạng (Vượt biển, Vượt biên), hàng triệu người bị đọa đày trong các trại tập trung khắp ba miền đất nước; một kẻ ra lệnh đập phá, trưng thu chùa chiền đền miếu làm chuồng bò, nhà kho; hãm hại những nhà cách mạng, trí thức yêu nước (Nhân Văn Giai Phẩm); với một kẻ mà lý lịch lật ra là máu chảy thành sông, xương chất như núi, ngồi trước mặt ăn chặn noãn cúng dường mình mà Phật vẫn từ bi hỷ xả, “chơi đẹp” như thế kia? Em đang lựa lời để thỉnh Phật giải đáp, thì như hiểu ý em, Ngài tiếp tục:
“Ta đã thấy hết nơi bác Hồ đủ thứ tội; còn tệ hơn nhiều những điều con biết. Nếu lấy hết trúc Trường Sơn làm bút, nước biển Đông làm mực, cũng không đủ viết hết tội của bác Hồ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng sự thật ấy không thể đổi đen thành trắng được…
“Sở dĩ ta không đá đít, theo thỉnh nguyên của vô số đạo hữu đến chùa niệm Phật mắt cứ lườm lườm bác Hồ, mà cứ để yên cho bác ấy ngồi trước mặt bấy lâu nay, mặc dù khi từ bi hỷ xả với một tội đồ tầm cỡ bác Hồ như thế, ta bị không ít người kể cả tín đồ Phật Giáo than là, “Phật thì cũng Phật vừa vừa thôi, từ bi hỷ xả như vậy là không đúng chỗ” ; đó là chưa kể những đánh giá tiêu cực khác về Phật như “Phật mà cũng tiếp tay với bọn xấu, Phật nối giáo cho giặc”....
“Ta vẫn không “động thủ động túc” làm một phát bạt tai đá đít vị “khách” không mời mà đến ngồi chình ình tỉnh bơ trước mặt suốt bao năm qua, là vì ta biết VN có câu tục ngữ, “Gần mực thì đen, Gần đèn thì sáng”; Ta hy vọng rằng đèn chùa sẽ làm bác Hồ sáng mắt ra mà sám hối về những tội ác bác ấy đã gây nên dân tộc và đất nước Việt Nam.
“Nhưng ta đã lầm to. Tưởng là cho bác Hồ vô đây để nhờ ánh hào quang của Phật mà sáng mắt ra thấy VN vì con đường bác đi mà bi đát, ra nông nỗi ngày nay, nhưng nào ngờ, qua mấy năm (có chùa bác ấy vào ngồi đã từ hàng chục năm), bác Hồ có sáng mắt ra được chút nào thì ta chưa thấy có dấu hiệu gì, nhưng đã làm túi mắt một bộ phận không nhỏ tín đồ Phật Giáo và cả một số những người ngoại đạo, khiến thành phần này đã bị đánh đồng Ác tăng với Đức Phật; xem bác Hồ như thánh như Phật…”
Thấy em trố mắt ra, Phật hiểu ý muốn hỏi, “Như vậy sao Phật không đá đít bác Hồ ra khỏi chùa mà Phật lại phải bỏ chùa ra đi tị nạn . Ngài liền giải thích:
“Ta biết Tèo đang rất sốt ruột, mà ta thì đã nói hơi bị nhiều. Thôi, để ta vắn tắt:
“ Chùa bây giờ không còn là chùa như xưa nữa: hầu hết sư ni có gốc quốc doanh, made in Communism vô thần, mục đích vào chùa của họ là để phá đạo gạt dân.
“Chùa bây giờ là chỗ để quan nhỏ đến quan lớn lợi dụng rửa tiền tham nhũng của công, cướp đoạt tài sản dân lành, bằng cách “làm từ thiện”. Tèo có biết chăng, sách Đông lẫn sách Tây đều có câu “Hoạnh tài bất phúc / Bien mal acquis ne profite jamais/ ill-gotten gains never prosper”. Nhận tiền bạc ăn cướp là tiếp tay với tội ác, việc làm gọi là “từ thiện” không thể thiện được khi phương tiện là tiền của bất lương.
”Ấy vậy mà... Mô Phật! Đáng lẽ ra, như người ta biết “ăn của chùa ngọng miệng”, đàng này, Chùa ăn của quan tham nhũng lại không biết ngậm miệng, mà lên tiếng ...đòi Luật Pháp chí công vô tư giảm án cho tham nhũng gộc Phạm Nhật Vũ (2) cho thiên hạ chửi, Phật miễn nói ra đây…
“ Đến chùa mà cũng như thế, thì đến “hiền như Bụt”, ta cũng phải bỏ chùa mà đi, tìm nơi tỵ nạn thôi…
Nói đến đó, bỗng dưng Phật ngước nhìn lên tường nhà em, rồi Ngài lại nhìn em với cặp mắt lưng tròng; em trông Phật có vẽ thất vọng.
Em chưa kịp hỏi Phật có cần điều chi nơi em mà Ngài lại tìm đến nhà em đêm nay thì Ngài đã lên tiếng một cách vội vã “Thôi ta đi”, rồi Ngài biến mất.
“Ta cũng phải bỏ chùa mà đi, tìm nơi tỵ nạn”! Nhớ lại lời Phật nói, em đoán: Hay là Phật muốn “tạm vắng” chùa để đến “tạm trú” nơi bàn thờ nhà em, nhưng “chẳng may” cho Ngài, bàn thờ nhà em đã có Chúa ngự, nên Ngài lại phải ra đi giữa đêm đông lạnh lẽo…
Em cũng cảm thấy lạnh lẽo dưới lưng rồi giật mình thức giấc. Em vội tung chăn ra khỏi giường và leo lên mạng kể lại Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật’
Trước khi chấm dứt chuyện kể, một lần nữa, nếu có điều gì vô tình xúc phạm đến tôn giáo, xin quý độc giả chỉ giáo và tha thứ cho em. Em xin chân thành cảm ơn.
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú:
(1) Tiếng Nam Bộ, gốc Khơme, đọc là “Mình ơn”; chữ là “Mình ên”;nghĩa là “một mình”
(2) http://www.tienbo.org/2019/12/Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật - Nguyễn Bá Chổi
Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật - Nguyễn Bá Chổi
( HNPD )Lâu nay em không còn bị mơ gặp bác Hồ nữa, nhưng đêm qua, đêm Noel, thay vì mơ được gặp Đức Chúa, em lại được gặp Đức Phật.
Trong khi thiên hạ bất kể tôn giáo đang vui mừng Noel, mà em - một “con nhà có đạo”- lại nằm mơ gặp Đức Phật; đã thế, em còn mang ra kể lúc này, thì thật là không đúng “thời vụ” một chút tí ti ông cụ nào cả; vả lại, có khi còn bị lực lượng 10.000 (mười ngàn) quân Cu Quàng Đỏ quy kết tội, là em vào đây mổ (...cò bàn phím) tào lao, nhằm tạo chia rẽ, đi ngược chủ trương đại đoàn kết tôn giáo quốc doanh của đảng ta là điều em rất kiêng kỵ trong ba ngày lễ lớn Mừng Đảng Mừng Xuân Mừng Đất Nước Đổi Chủ.
Nhưng thấy Đức Phật “bức xúc” quá, em cũng “bức xúc” theo, nên xin kể ra đây chỉ nhằm một mục đích duy nhất rất trong sáng là, nhờ “mọi người vì mình” giúp “mình ơn” (1) em xả bớt “bức xúc”. Nếu như chẳng may có ai đó vì đọc “chuyện kể đêm Noel” này của em mà bị “bức xúc” lây theo Phật, em xin được quý vị niệm tình tha thứ, bỏ quá cho việc “gây hậu quả nghiêm trọng, chống phá tổ quốc xhcn“ này. Em xin đa tạ trước.
Em xin vào chuyện kể “Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật”, như sau:
Đi lễ Nửa Đêm về hơi bị khuya. Là đứa xưa nay có tiếng chỉ biết sống và làm việc theo đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, em “không có gì quý hơn” đi ngủ, nhưng trước khi “tan hàng, cố gắng!”, nhà em vẫn “phải” làm thủ tục “Rể-vây-ông” (Réveillon) như mọi năm, không phải vì miếng ăn, mà để “mặc niệm” những ngày xưa thân ái đã mất.
Để ăn“Rể-vây-ông” cho vừa mau ( “mau” là tiếng của “văn hóa độc hại Miền Nam trước 75”; nay “văn hóa cách mạng tiến bộ trong sáng” gọi là “khẩn trương”, ví dụ như lời quản giáo hối tù cải tạo mỗi buổi sáng trước khi đi lao động khổ sai mà bản thân em đã kinh nghiệm: “ Anh kia, ẻ khẩn trương lên, để cho anh khác ẻ với”) lại vừa khỏi mắc nghẹn, em và nhanh, nhai mạnh, nuốt vững chắc, rồi tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên giường, mà không cần “kinh qua thời kỳ quá độ” thay quần áo…
Đang khò khò ngon giấc thì có ai đó thò tay đánh thức dậy. Mở mắt ra , em thấy rõ ràng Đức Phật đứng trước mặt và nhìn em với ánh mắt rất từ bi nhưng không giấu được điều gì đó rất đau khổ.
( “Đau khổ”, em lại dùng chữ phản động của “văn hóa mỹ ngụy đồi trụy” Miền Nam trước ngày bị phỏng - Cu Tèo thì phỏng hai hòn, Cái Hĩm thì phỏng túm da bụng phía dưới- thay vì dùng chữ khác nhau cho đúng với tình trạng khác nhau, bây giờ, gặp cái gì cũng chỉ cần “bức xúc” là xong ngay, là đúng tiêu chuẩn “văn hóa mới, con người- vẹt xhcn” đầy tính nhân-văn- hóa Tàu Hẹ).
Em tin thờ Chúa nhưng vẫn tôn kính Phật.Thấy Ngài, em liền ngồi dậy chắp tay cúi đầu lạy, “Mô Phật”. Em chưa kịp mời Phật “thượng tọa”, thì Ngài đã lên tiếng ngay:
“Khổ quá Tèo ơi, “hiền như Bụt” mà nay Bụt cũng chịu không thấu, nên ta mới phải bỏ chùa mà đi, tị nạn….”
Em chưa kịp hỏi tại sao, động cơ nào đã khiến Phật hiền như Bụt, xưa nay có “gây tội ác với nhân dân”, và “chống phá tổ quốc VN xhcn” gì đâu, mà giờ Phật cũng phải ra nông nỗi, sa vào kiếp lầm than chịu không thấu thế này, thì Ngài đã nói tiếp:
“ Lúc người ta đưa bác Hồ vào đây ngồi ngay trước mặt, ta đã chẳng chấp nhất chi ba chuyện nhỏ nhặt ấy, ta biết dưới chế độ CS thì cái gì cũng của chung cả, huống chi là của... chùa. Của cúng dường của bá tánh, ta hưởng thứ gì, bác Hồ hưởng thứ nấy; có khi có thứ không còn đến phần ta, là vi bác Hồ ngồi trước: ai ngồi trước ăn trước, ai ngồi sau ăn sau; đó là quy luật tạo hóa. Ta đã từ bỏ cả ngai vàng điện ngọc để đi tu, chấp nhất gì ba miếng ăn, nhất là ...của chùa.”
Nghe Phật nói đến đó , em lại càng thắc mắc về lý do Phật là đấng từ bi hỷ xả đã đành, nhưng cớ sao Ngài lại có thể “vô tư” với cả một người mà Ngài thừa biết tỏng thành tích dâm loạn, gian manh, ác độc, giết vợ (Nông Thị Xuân) bỏ con (Nguyễn Tất Trung) , cướp của giết người (Đấu tố, CCRĐ), đưa cả nước vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn khiến hàng triệu người chết (“Giải phóng Miền Nam”; khiến hàng triệu người phải bỏ tổ quốc ra đi bất chấp cả sinh mạng (Vượt biển, Vượt biên), hàng triệu người bị đọa đày trong các trại tập trung khắp ba miền đất nước; một kẻ ra lệnh đập phá, trưng thu chùa chiền đền miếu làm chuồng bò, nhà kho; hãm hại những nhà cách mạng, trí thức yêu nước (Nhân Văn Giai Phẩm); với một kẻ mà lý lịch lật ra là máu chảy thành sông, xương chất như núi, ngồi trước mặt ăn chặn noãn cúng dường mình mà Phật vẫn từ bi hỷ xả, “chơi đẹp” như thế kia? Em đang lựa lời để thỉnh Phật giải đáp, thì như hiểu ý em, Ngài tiếp tục:
“Ta đã thấy hết nơi bác Hồ đủ thứ tội; còn tệ hơn nhiều những điều con biết. Nếu lấy hết trúc Trường Sơn làm bút, nước biển Đông làm mực, cũng không đủ viết hết tội của bác Hồ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng sự thật ấy không thể đổi đen thành trắng được…
“Sở dĩ ta không đá đít, theo thỉnh nguyên của vô số đạo hữu đến chùa niệm Phật mắt cứ lườm lườm bác Hồ, mà cứ để yên cho bác ấy ngồi trước mặt bấy lâu nay, mặc dù khi từ bi hỷ xả với một tội đồ tầm cỡ bác Hồ như thế, ta bị không ít người kể cả tín đồ Phật Giáo than là, “Phật thì cũng Phật vừa vừa thôi, từ bi hỷ xả như vậy là không đúng chỗ” ; đó là chưa kể những đánh giá tiêu cực khác về Phật như “Phật mà cũng tiếp tay với bọn xấu, Phật nối giáo cho giặc”....
“Ta vẫn không “động thủ động túc” làm một phát bạt tai đá đít vị “khách” không mời mà đến ngồi chình ình tỉnh bơ trước mặt suốt bao năm qua, là vì ta biết VN có câu tục ngữ, “Gần mực thì đen, Gần đèn thì sáng”; Ta hy vọng rằng đèn chùa sẽ làm bác Hồ sáng mắt ra mà sám hối về những tội ác bác ấy đã gây nên dân tộc và đất nước Việt Nam.
“Nhưng ta đã lầm to. Tưởng là cho bác Hồ vô đây để nhờ ánh hào quang của Phật mà sáng mắt ra thấy VN vì con đường bác đi mà bi đát, ra nông nỗi ngày nay, nhưng nào ngờ, qua mấy năm (có chùa bác ấy vào ngồi đã từ hàng chục năm), bác Hồ có sáng mắt ra được chút nào thì ta chưa thấy có dấu hiệu gì, nhưng đã làm túi mắt một bộ phận không nhỏ tín đồ Phật Giáo và cả một số những người ngoại đạo, khiến thành phần này đã bị đánh đồng Ác tăng với Đức Phật; xem bác Hồ như thánh như Phật…”
Thấy em trố mắt ra, Phật hiểu ý muốn hỏi, “Như vậy sao Phật không đá đít bác Hồ ra khỏi chùa mà Phật lại phải bỏ chùa ra đi tị nạn . Ngài liền giải thích:
“Ta biết Tèo đang rất sốt ruột, mà ta thì đã nói hơi bị nhiều. Thôi, để ta vắn tắt:
“ Chùa bây giờ không còn là chùa như xưa nữa: hầu hết sư ni có gốc quốc doanh, made in Communism vô thần, mục đích vào chùa của họ là để phá đạo gạt dân.
“Chùa bây giờ là chỗ để quan nhỏ đến quan lớn lợi dụng rửa tiền tham nhũng của công, cướp đoạt tài sản dân lành, bằng cách “làm từ thiện”. Tèo có biết chăng, sách Đông lẫn sách Tây đều có câu “Hoạnh tài bất phúc / Bien mal acquis ne profite jamais/ ill-gotten gains never prosper”. Nhận tiền bạc ăn cướp là tiếp tay với tội ác, việc làm gọi là “từ thiện” không thể thiện được khi phương tiện là tiền của bất lương.
”Ấy vậy mà... Mô Phật! Đáng lẽ ra, như người ta biết “ăn của chùa ngọng miệng”, đàng này, Chùa ăn của quan tham nhũng lại không biết ngậm miệng, mà lên tiếng ...đòi Luật Pháp chí công vô tư giảm án cho tham nhũng gộc Phạm Nhật Vũ (2) cho thiên hạ chửi, Phật miễn nói ra đây…
“ Đến chùa mà cũng như thế, thì đến “hiền như Bụt”, ta cũng phải bỏ chùa mà đi, tìm nơi tỵ nạn thôi…
Nói đến đó, bỗng dưng Phật ngước nhìn lên tường nhà em, rồi Ngài lại nhìn em với cặp mắt lưng tròng; em trông Phật có vẽ thất vọng.
Em chưa kịp hỏi Phật có cần điều chi nơi em mà Ngài lại tìm đến nhà em đêm nay thì Ngài đã lên tiếng một cách vội vã “Thôi ta đi”, rồi Ngài biến mất.
“Ta cũng phải bỏ chùa mà đi, tìm nơi tỵ nạn”! Nhớ lại lời Phật nói, em đoán: Hay là Phật muốn “tạm vắng” chùa để đến “tạm trú” nơi bàn thờ nhà em, nhưng “chẳng may” cho Ngài, bàn thờ nhà em đã có Chúa ngự, nên Ngài lại phải ra đi giữa đêm đông lạnh lẽo…
Em cũng cảm thấy lạnh lẽo dưới lưng rồi giật mình thức giấc. Em vội tung chăn ra khỏi giường và leo lên mạng kể lại Đêm Noel em mơ gặp Đức Phật’
Trước khi chấm dứt chuyện kể, một lần nữa, nếu có điều gì vô tình xúc phạm đến tôn giáo, xin quý độc giả chỉ giáo và tha thứ cho em. Em xin chân thành cảm ơn.
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú:
(1) Tiếng Nam Bộ, gốc Khơme, đọc là “Mình ơn”; chữ là “Mình ên”;nghĩa là “một mình”
(2) http://www.tienbo.org/2019/12/