Thân Hữu Tiếp Tay...
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Đêm qua MTA làm một chầu quắc cần câu về đến nhà là gục liền. Rồi thì tiếng éo éo của thằng bạn nào đó gọi MTA đi nhậu.
( HNPĐ ) Đêm qua MTA làm một chầu quắc cần câu về đến nhà là gục liền. Rồi thì tiếng éo éo của thằng bạn nào đó gọi MTA đi nhậu.
- Nhậu, nhậu cái mả mẹ mày ấy à. Bực mình MTA cất tiếng Đan Mạch chửi nó. Mày là thằng nào mà lại rủ ông nội của mày đi nhậu lúc quắc cần câu này...
- Tiên sư thằng MTA, mày không biết tao là Hồ Chí Minh hả..
- Tiên sư thằng Hồ Chí Minh. Mày cũng éo biết tên tao là MTA hả...
Bên kia đầu máy rít lên. Tao là Chủ tịch Hồ Chí Minh đây...
- Chết bu con rồi. Con tưởng thằng nào rủ con đi nhậu vì tên của Bác trong cục gạch của con nó ghi tiếng Việt không có dấu. Ho Chi Minh, hay Ho Tri Minh nên con bị nhầm lẫn ạ.
Chàng MTA tỉnh như sáo ngay, vội đóng ngay cái quần sì vào khung vì trước đó thì truồng như nhộng, rồi chàng kính cẩn thưa: Kính thưa Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bác cần sai bảo con việc gì, dù có phải đi qua tia lửa hay đi qua ánh lửa thì con cũng xin hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng không sờn lòng...
- Thôi khỏi. Bên kia giọng xứ Nghệ cũng đã dịu đi. Bác có nhiệm vụ giao cho chú đây. Vừa rồi xem tivi thì thấy cô cháu Kim Ngân bên Quốc Hội dẫn lão Tổng Thống Mỹ đen Obama đi thăm ao cá Bác Hồ mà Bác thấy lo quá.
- Bác lo chuyện đồng chí nữ chủ tịch Quốc Hội ấy điều chi ạ.
- Bác nhìn thấy cái tướng của nó đi, thịt mỡ đẩy thì thăn, thịt dưa hành kéo thịt đùi rồi tất cả đẩy lên cái vòng Một khủng hoảng của nó. Cá rô của bác mà nhìn thấy cũng lăn ra chết chứ đừng nói đến kiểu cho ăn vãi linh hồn như thế. Gớm ! Đàn bà con gái vùng nào mà bưởi to khiếp thế... Nhưng thôi, bác kêu chú bữa nay lên không phải để bảo chú đi ngắm nhũ hoa của người ta, mà là bảo chú phải có nhiệm vụ mới. Sống chết bảo vệ đàn Ao Cá Bác Hồ của bác. Rõ chưa ?
- Rõ ! Con sẽ lấy hết tinh thần và nghị lực, lấy hết sức mạnh tấn công để cùng đồng đội gjữ vững chốt tử thủ "Ao Cá Bác Hồ". Một con cá cũng không đi, một cái vẩy cá cũng không rời...
- Thôi, thôi... Ông tắt giùm cái miệng của ông bớt đi cho con nhờ. Làm nhiệm vụ bảo vệ ao cá với bọn người lạ chớ không phải với người nhà. Vì thỉnh thoảng Bác cùng vài người bạn có thú ngắm cá nhảy tung tăng, làm vài chai rượu cùng với món cá rô phi chính hiệu Ao Cá Bác Hồ. Sướng lắm đấy...
- Vậy Bác cũng thỉnh thoảng có hiện về, bắt cá nhậu. Chàng MTA răng đánh lập cập hỏi như rứa.
- Có chớ sao không ? Đừng cho nhân dân biết thôi vì họ đang thần thánh hoá cái ao cá thì ta tiếc làm gì ? Nói riêng cho chú biết thôi là thỉnh thoảng Bác cũng ra ao làm vài chục con cá rô phi béo ngậy để nhậu chơi. Rồi thỉnh thoảng chiêu đãi các đồng chí Trung Quốc sang chơi. Để bác đọc cho chú nghe một bài thơ cách mạng bất hủ mà Bác rất thích, rồi Người cất tiếng :
Ta mơ thấy một cái ao đầy cá rô phi vùng vẫy,
Và khu vườn xanh ngắt màu lá me xanh...
Mai Tú Ân ( HNPD )
( HNPĐ ) Đêm qua MTA làm một chầu quắc cần câu về đến nhà là gục liền. Rồi thì tiếng éo éo của thằng bạn nào đó gọi MTA đi nhậu.
- Nhậu, nhậu cái mả mẹ mày ấy à. Bực mình MTA cất tiếng Đan Mạch chửi nó. Mày là thằng nào mà lại rủ ông nội của mày đi nhậu lúc quắc cần câu này...
- Tiên sư thằng MTA, mày không biết tao là Hồ Chí Minh hả..
- Tiên sư thằng Hồ Chí Minh. Mày cũng éo biết tên tao là MTA hả...
Bên kia đầu máy rít lên. Tao là Chủ tịch Hồ Chí Minh đây...
- Chết bu con rồi. Con tưởng thằng nào rủ con đi nhậu vì tên của Bác trong cục gạch của con nó ghi tiếng Việt không có dấu. Ho Chi Minh, hay Ho Tri Minh nên con bị nhầm lẫn ạ.
Chàng MTA tỉnh như sáo ngay, vội đóng ngay cái quần sì vào khung vì trước đó thì truồng như nhộng, rồi chàng kính cẩn thưa: Kính thưa Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bác cần sai bảo con việc gì, dù có phải đi qua tia lửa hay đi qua ánh lửa thì con cũng xin hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng không sờn lòng...
- Thôi khỏi. Bên kia giọng xứ Nghệ cũng đã dịu đi. Bác có nhiệm vụ giao cho chú đây. Vừa rồi xem tivi thì thấy cô cháu Kim Ngân bên Quốc Hội dẫn lão Tổng Thống Mỹ đen Obama đi thăm ao cá Bác Hồ mà Bác thấy lo quá.
- Bác lo chuyện đồng chí nữ chủ tịch Quốc Hội ấy điều chi ạ.
- Bác nhìn thấy cái tướng của nó đi, thịt mỡ đẩy thì thăn, thịt dưa hành kéo thịt đùi rồi tất cả đẩy lên cái vòng Một khủng hoảng của nó. Cá rô của bác mà nhìn thấy cũng lăn ra chết chứ đừng nói đến kiểu cho ăn vãi linh hồn như thế. Gớm ! Đàn bà con gái vùng nào mà bưởi to khiếp thế... Nhưng thôi, bác kêu chú bữa nay lên không phải để bảo chú đi ngắm nhũ hoa của người ta, mà là bảo chú phải có nhiệm vụ mới. Sống chết bảo vệ đàn Ao Cá Bác Hồ của bác. Rõ chưa ?
- Rõ ! Con sẽ lấy hết tinh thần và nghị lực, lấy hết sức mạnh tấn công để cùng đồng đội gjữ vững chốt tử thủ "Ao Cá Bác Hồ". Một con cá cũng không đi, một cái vẩy cá cũng không rời...
- Thôi, thôi... Ông tắt giùm cái miệng của ông bớt đi cho con nhờ. Làm nhiệm vụ bảo vệ ao cá với bọn người lạ chớ không phải với người nhà. Vì thỉnh thoảng Bác cùng vài người bạn có thú ngắm cá nhảy tung tăng, làm vài chai rượu cùng với món cá rô phi chính hiệu Ao Cá Bác Hồ. Sướng lắm đấy...
- Vậy Bác cũng thỉnh thoảng có hiện về, bắt cá nhậu. Chàng MTA răng đánh lập cập hỏi như rứa.
- Có chớ sao không ? Đừng cho nhân dân biết thôi vì họ đang thần thánh hoá cái ao cá thì ta tiếc làm gì ? Nói riêng cho chú biết thôi là thỉnh thoảng Bác cũng ra ao làm vài chục con cá rô phi béo ngậy để nhậu chơi. Rồi thỉnh thoảng chiêu đãi các đồng chí Trung Quốc sang chơi. Để bác đọc cho chú nghe một bài thơ cách mạng bất hủ mà Bác rất thích, rồi Người cất tiếng :
Ta mơ thấy một cái ao đầy cá rô phi vùng vẫy,
Và khu vườn xanh ngắt màu lá me xanh...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Đêm qua MTA làm một chầu quắc cần câu về đến nhà là gục liền. Rồi thì tiếng éo éo của thằng bạn nào đó gọi MTA đi nhậu.
( HNPĐ ) Đêm qua MTA làm một chầu quắc cần câu về đến nhà là gục liền. Rồi thì tiếng éo éo của thằng bạn nào đó gọi MTA đi nhậu.
- Nhậu, nhậu cái mả mẹ mày ấy à. Bực mình MTA cất tiếng Đan Mạch chửi nó. Mày là thằng nào mà lại rủ ông nội của mày đi nhậu lúc quắc cần câu này...
- Tiên sư thằng MTA, mày không biết tao là Hồ Chí Minh hả..
- Tiên sư thằng Hồ Chí Minh. Mày cũng éo biết tên tao là MTA hả...
Bên kia đầu máy rít lên. Tao là Chủ tịch Hồ Chí Minh đây...
- Chết bu con rồi. Con tưởng thằng nào rủ con đi nhậu vì tên của Bác trong cục gạch của con nó ghi tiếng Việt không có dấu. Ho Chi Minh, hay Ho Tri Minh nên con bị nhầm lẫn ạ.
Chàng MTA tỉnh như sáo ngay, vội đóng ngay cái quần sì vào khung vì trước đó thì truồng như nhộng, rồi chàng kính cẩn thưa: Kính thưa Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Bác cần sai bảo con việc gì, dù có phải đi qua tia lửa hay đi qua ánh lửa thì con cũng xin hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng không sờn lòng...
- Thôi khỏi. Bên kia giọng xứ Nghệ cũng đã dịu đi. Bác có nhiệm vụ giao cho chú đây. Vừa rồi xem tivi thì thấy cô cháu Kim Ngân bên Quốc Hội dẫn lão Tổng Thống Mỹ đen Obama đi thăm ao cá Bác Hồ mà Bác thấy lo quá.
- Bác lo chuyện đồng chí nữ chủ tịch Quốc Hội ấy điều chi ạ.
- Bác nhìn thấy cái tướng của nó đi, thịt mỡ đẩy thì thăn, thịt dưa hành kéo thịt đùi rồi tất cả đẩy lên cái vòng Một khủng hoảng của nó. Cá rô của bác mà nhìn thấy cũng lăn ra chết chứ đừng nói đến kiểu cho ăn vãi linh hồn như thế. Gớm ! Đàn bà con gái vùng nào mà bưởi to khiếp thế... Nhưng thôi, bác kêu chú bữa nay lên không phải để bảo chú đi ngắm nhũ hoa của người ta, mà là bảo chú phải có nhiệm vụ mới. Sống chết bảo vệ đàn Ao Cá Bác Hồ của bác. Rõ chưa ?
- Rõ ! Con sẽ lấy hết tinh thần và nghị lực, lấy hết sức mạnh tấn công để cùng đồng đội gjữ vững chốt tử thủ "Ao Cá Bác Hồ". Một con cá cũng không đi, một cái vẩy cá cũng không rời...
- Thôi, thôi... Ông tắt giùm cái miệng của ông bớt đi cho con nhờ. Làm nhiệm vụ bảo vệ ao cá với bọn người lạ chớ không phải với người nhà. Vì thỉnh thoảng Bác cùng vài người bạn có thú ngắm cá nhảy tung tăng, làm vài chai rượu cùng với món cá rô phi chính hiệu Ao Cá Bác Hồ. Sướng lắm đấy...
- Vậy Bác cũng thỉnh thoảng có hiện về, bắt cá nhậu. Chàng MTA răng đánh lập cập hỏi như rứa.
- Có chớ sao không ? Đừng cho nhân dân biết thôi vì họ đang thần thánh hoá cái ao cá thì ta tiếc làm gì ? Nói riêng cho chú biết thôi là thỉnh thoảng Bác cũng ra ao làm vài chục con cá rô phi béo ngậy để nhậu chơi. Rồi thỉnh thoảng chiêu đãi các đồng chí Trung Quốc sang chơi. Để bác đọc cho chú nghe một bài thơ cách mạng bất hủ mà Bác rất thích, rồi Người cất tiếng :
Ta mơ thấy một cái ao đầy cá rô phi vùng vẫy,
Và khu vườn xanh ngắt màu lá me xanh...
Mai Tú Ân ( HNPD )