Thân Hữu Tiếp Tay...
Đêm qua em mơ gặp ông nội Tập Cận Bình - Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Mới mơ gặp ông nội Lê Nin đêm kia; đêm qua em lại mơ gặp ông nội Tập Cận Bình.
Trước khi tả lại nội dung đêm qua em mơ gặp ông nội Tập Cận Bình (Từ đây viết tắt là: Ôn TCB), em xin “làm rõ sự cố”, tại sao em lại có một lúc những hai “ông nội” (Ôn).
Hai “Ôn” em “sỡ hữu” ở đây không thuộc dạng “Ôn ăn ốc Ôn đổ vỏ” như cụ Hồ Sĩ Tạo và cụ Nguyễn Sinh Nhậm là đồng “Ôn” của bác Hồ.( Lúc “hàn vi”, Bác ta họ Nguyễn; khi xuất thế, Bác nhảy sang họ Hồ, có lẽ vì “Người muốn trở về nguồn “ăn ốc”; cũng vì vậy mà bây giờ em được học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó có câu, “Không có gì qúy hơn ăn ốc mà không phải đổ vỏ”). Trái lại, hai “Ôn” em “sỡ hữu” hoàn toàn phi vật chất, là “lý tưởng” của “Chủ nghĩa Mác bác chiến bánh thắng vô địch muôn năm”.
Ôn “lý tưởng” đương nhiên là quý hơn Ôn “ăn ốc”, nên chú Tố Hữu, nhà thơ thiên tai (tai không có dấu huyền) khi hay “Ôn” chết, nằm chuầy ra vật vả, khóc thương, gào thét:
“Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười”
Hoặc như Tiến sĩ Vũ Minh Giang- Đại học Quốc gia Hà Nội, mới đây kết án dân Ukraina giật sập tượng “Ôn” Lê Nin:
-“Đào mộ tổ tiên của tôi thì được, nhưng giật đổ tượng Lê-nin là thiếu văn hóa.”
Thực ra thì, đã là công dân nước CHXHCN, em không chỉ có hai “Ôn”Lê Nin và Tập Cận Bình, mà cả khối “Ôn”, như “TV ngoài ấy chạy đầy đường”, lại toàn là người nước ngoài. Bên Liên Xô (nay đã tan hàng) thì có các Ôn: Cạc Mác, Lê-nin, Xít- ta-lin, Ma-len-cốp, Cờ-rút-chóp, Bê-dờ-nép, Ăng-rô-pốp, Chẹc-nen-cô, Goọc-ba- chớp. Bên Tàu thì có các Ôn: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình . Đó là chưa kể đến những “Ôn” ở các “nước anh em khác”, chẳng hạn như Cá Rô Phi, Pôn Pốt, Cay Xỏn Nhảy Xổm gì đó...
Em xin lỗi , vì bị “Yêu biết mấy khi con học nói, Tiếng đầu lòng, con gọi Xit ta lin”, nên đã dài dòng về “Ôn”. Em xin trở lại chuyện Đêm qua em mơ gặp “Ôn” TBC. Vì đã làm mất thì giờ quý độc giả về “tiên sư” ba thằng CS nhiều rồi, nên em chỉ dám kể sơ lược nội dung trao đổi giữa Ôn TCB với em:
Ôn TCB:
“Này thằng Cu Tèo kia, Ông hỏi mày tại sao dân Việt Nam mày phân biệt đối xử giữa lãnh đạo Tàu với lãnh đạo Mỹ.Tổng thống Mỹ , từ Clinton, rồi Bush, đến Obama, nay Trump, bất cứ ông nào đến VN là dân nước mày đổ xô ra đường, mặt mày tươi rói, hồ hỡi phấn khởi, trông vui hơn Tết. Nhưng Chủ tịch nước Tung Cuốc sang, dân Việt Nam lại lặn mất tiêu, trốn đâu hết? Cứ nghe nhắc đến Mỹ là dân bay sáng mắt ra, còn nhắc đến Chai Na là dân bay cứ chai mặt lại hằm hằm ..?
Thấy mặt Ôn TCB đỏ bừng, trông Ôn cực kỳ tức giận; môi Ôn run run, hai vai Ôn gồng gồng, hai tay Ôn co co lên ... Em lo sợ Ôn TCB phen này sẽ trả thù dân tộc bằng cách đến bóp cổ cu Việt này. Đang khi em không biết trả lời sao, chỉ chờ Ôn TCB tới bóp, thì bổng đâu có tiếng ai đó vọng lại:
“ Nhưng mà Ôn hơn Trump ở chỗ được nhà nước dàn chào bằng 21 phát súng đại bác!!!”
Ôn TCB:
“Nhưng mà tiếng 21 phát đại bác nổ cái đoàng là hết, là xong, là tan giữa trời. Tiếng súng làm sao mà bằng tiếng đập của hàng chục triệu con tim của người dân Việt Nam !!!”
Nói đến đó Ôn TCB bỏ đi. Trước khi biến, Ôn TCB còn quay lại dọa em:” Phen này Tập này sẽ cho Bọn Cờ Đỏ quậy hơn nữa... “
Nhe nhắc đến Giặc Cờ Đỏ, em thấy ướt dưới lưng. Bèn thức giấc.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Đêm qua em mơ gặp ông nội Tập Cận Bình - Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi
( HNPD ) Mới mơ gặp ông nội Lê Nin đêm kia; đêm qua em lại mơ gặp ông nội Tập Cận Bình.
Trước khi tả lại nội dung đêm qua em mơ gặp ông nội Tập Cận Bình (Từ đây viết tắt là: Ôn TCB), em xin “làm rõ sự cố”, tại sao em lại có một lúc những hai “ông nội” (Ôn).
Hai “Ôn” em “sỡ hữu” ở đây không thuộc dạng “Ôn ăn ốc Ôn đổ vỏ” như cụ Hồ Sĩ Tạo và cụ Nguyễn Sinh Nhậm là đồng “Ôn” của bác Hồ.( Lúc “hàn vi”, Bác ta họ Nguyễn; khi xuất thế, Bác nhảy sang họ Hồ, có lẽ vì “Người muốn trở về nguồn “ăn ốc”; cũng vì vậy mà bây giờ em được học tập đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó có câu, “Không có gì qúy hơn ăn ốc mà không phải đổ vỏ”). Trái lại, hai “Ôn” em “sỡ hữu” hoàn toàn phi vật chất, là “lý tưởng” của “Chủ nghĩa Mác bác chiến bánh thắng vô địch muôn năm”.
Ôn “lý tưởng” đương nhiên là quý hơn Ôn “ăn ốc”, nên chú Tố Hữu, nhà thơ thiên tai (tai không có dấu huyền) khi hay “Ôn” chết, nằm chuầy ra vật vả, khóc thương, gào thét:
“Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười”
Hoặc như Tiến sĩ Vũ Minh Giang- Đại học Quốc gia Hà Nội, mới đây kết án dân Ukraina giật sập tượng “Ôn” Lê Nin:
-“Đào mộ tổ tiên của tôi thì được, nhưng giật đổ tượng Lê-nin là thiếu văn hóa.”
Thực ra thì, đã là công dân nước CHXHCN, em không chỉ có hai “Ôn”Lê Nin và Tập Cận Bình, mà cả khối “Ôn”, như “TV ngoài ấy chạy đầy đường”, lại toàn là người nước ngoài. Bên Liên Xô (nay đã tan hàng) thì có các Ôn: Cạc Mác, Lê-nin, Xít- ta-lin, Ma-len-cốp, Cờ-rút-chóp, Bê-dờ-nép, Ăng-rô-pốp, Chẹc-nen-cô, Goọc-ba- chớp. Bên Tàu thì có các Ôn: Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình . Đó là chưa kể đến những “Ôn” ở các “nước anh em khác”, chẳng hạn như Cá Rô Phi, Pôn Pốt, Cay Xỏn Nhảy Xổm gì đó...
Em xin lỗi , vì bị “Yêu biết mấy khi con học nói, Tiếng đầu lòng, con gọi Xit ta lin”, nên đã dài dòng về “Ôn”. Em xin trở lại chuyện Đêm qua em mơ gặp “Ôn” TBC. Vì đã làm mất thì giờ quý độc giả về “tiên sư” ba thằng CS nhiều rồi, nên em chỉ dám kể sơ lược nội dung trao đổi giữa Ôn TCB với em:
Ôn TCB:
“Này thằng Cu Tèo kia, Ông hỏi mày tại sao dân Việt Nam mày phân biệt đối xử giữa lãnh đạo Tàu với lãnh đạo Mỹ.Tổng thống Mỹ , từ Clinton, rồi Bush, đến Obama, nay Trump, bất cứ ông nào đến VN là dân nước mày đổ xô ra đường, mặt mày tươi rói, hồ hỡi phấn khởi, trông vui hơn Tết. Nhưng Chủ tịch nước Tung Cuốc sang, dân Việt Nam lại lặn mất tiêu, trốn đâu hết? Cứ nghe nhắc đến Mỹ là dân bay sáng mắt ra, còn nhắc đến Chai Na là dân bay cứ chai mặt lại hằm hằm ..?
Thấy mặt Ôn TCB đỏ bừng, trông Ôn cực kỳ tức giận; môi Ôn run run, hai vai Ôn gồng gồng, hai tay Ôn co co lên ... Em lo sợ Ôn TCB phen này sẽ trả thù dân tộc bằng cách đến bóp cổ cu Việt này. Đang khi em không biết trả lời sao, chỉ chờ Ôn TCB tới bóp, thì bổng đâu có tiếng ai đó vọng lại:
“ Nhưng mà Ôn hơn Trump ở chỗ được nhà nước dàn chào bằng 21 phát súng đại bác!!!”
Ôn TCB:
“Nhưng mà tiếng 21 phát đại bác nổ cái đoàng là hết, là xong, là tan giữa trời. Tiếng súng làm sao mà bằng tiếng đập của hàng chục triệu con tim của người dân Việt Nam !!!”
Nói đến đó Ôn TCB bỏ đi. Trước khi biến, Ôn TCB còn quay lại dọa em:” Phen này Tập này sẽ cho Bọn Cờ Đỏ quậy hơn nữa... “
Nhe nhắc đến Giặc Cờ Đỏ, em thấy ướt dưới lưng. Bèn thức giấc.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )