Nhân Vật
Di sản Hồ Chí Minh.
Nhóm Bà Đầm Xòe.
Trên
mạng cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những trí thức Việt Nam tung ra
chiêu “Bàn về di sản Hồ Chí Minh” và khen ông ta ngút trời, rằng thì là
lịch sử lúc ấy nó thế; những gì ông Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước và
dân tộc này là quá vĩ đại rồi. (Có thể những trí thức này chưa được xét
tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật
nên cố tung hô Di sản Hồ Chí Minh để kiếm ăn giải thưởng).
Tôi cũng xin góp một thống kê thay cho lời bàn về ông Hồ Chí Minh. Mong được trí thức Việt Nam soi sáng.
Di sản tức là cái để lại.
Theo quan sát của tôi, ông Hồ Chí Minh đã để lại di sản sau:
Đầu tiên (1): Đập vào mắt dân ta và toàn thế giới, đó là xác ông ta nằm
trong lăng, được xây bằng bê tông cốt thép, bên ngoài lát đá hoa cương.
Cửa vào lăng thường xuyên có 4 con ma với lưỡi lê tuốt trần, sáng loáng,
canh giữ 24/24 giờ ngày; làm cho hồn ông không dám lai vãng tới để nhập
vào xác cho siêu thoát. Cái xác đó, theo thời gian teo tóp dần. Bây giờ
không biết có còn nặng nổi 20 kg hay không? Nhưng mỗi năm, cái xác đó,
vẫn ăn một khối lượng của cải khổng lồ, đủ nuôi 2 vạn người trong một
năm mà không cần phải làm gì cùng một lực lượng người đông cỡ một Bộ Tư
Lệnh, đủ quân số để đi ngăn chặn một đội quân xâm lược của bất kỳ nước
nào tiến vào Việt Nam.
Và cuối cùng (2), đó là di sản, mỗi năm một lần, các văn nghệ sĩ của chế
độ xã nghĩa được chọn một số người để ăn không tiền thuế của dân qua
việc nhận Giải thưởng Hồ Chí Mình mà chất lượng văn chương nghệ thuật
chỉ sánh ngang tàu thuyền chở nước mắm của tỉnh Nghệ An – “Văn thơ Xã
nghĩa sánh thuyền Nghệ An”.
3. Còn ở giữa hai di sản này thì tôi nhớ đến đâu nói đến đó:
3.1. Ông ném hiến pháp dân chủ tiến bộ nhất năm 1946 vào sọt rác, thay
vào đó là hiến pháp Xã hội chủ nghĩa độc tài từ năm 1959 và theo vết
trượt đó, hiến pháp nước Việt Nam cứ ngày một độc tài hơn, tập trung cao
độ ở Hiến pháp năm 2013.
3.2: Ông đuổi đươc Tàu tưởng về nước. Nhưng lại đem xương máu của cả dân
tộc, trường kỳ đánh nhau, làm mất mạng tới năm, sáu triệu người để đuổi
đi 2 nền văn minh đứng đầu thế giới (Pháp và Mỹ). Họ có mặt ở Việt Nam
chủ yếu là để khai hóa và gìn giữ đất đai lãnh thổ giúp mình. Trong khi
các nước khác phải tìm mọi cách cầu thân và liên minh với họ. Để bây giờ
Việt Nam ta phải cầu cạnh, quỳ gối xin làm ăn với họ thì họ lại ra yêu
cầu phải có điều kiện kèm theo.
3.4. Ông phay 172 ngàn những nhân sĩ trí thức, những nhà nổi tiếng,
những người có công với cách mạng, những người trung lương trong Cải
cách ruông đất. Con đấu cha, vợ đấu chồng, an em nghi ngờ chém giết lẫn
nhau; phá tan đạo đức làm người tối thiểu; đặt nền móng cho sự băng hoại
không phanh nhân cách làm người của người Việt Nam.
3.5 Ông bất chấp mọi mất mát hy sinh của đất nước, dân tộc, quyết giành
cho kỳ được độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước. 5, 6 triệu người đã
phải bỏ mạng, đất nước tanh bành tan nát mà đến tận ngày nay đất nước
vẫn chưa có tự do, độc lập. Đất nước cứ từng bước bị mất dần vào tay Tàu
Cộng, còn độc lập thì Tàu Cộng bảo sao phải nghe vậy.
3.6. Ngoài cái lăng to đùng, tốn của cải, tượng ông, bảo tàng ông cũng
mọc lên như nấm, tốn phí bao tiền của của dân, trong lúc dân vẫn lầm
than khổ hạnh.
3.7. Thế giới kiến quốc người ta đi xuôi, ông lại đưa đất nước đi ngược.
Ồng đã chọn đường kiến quốc sai. Để bây giờ, sau 70 năm, cả dân tộc vẫn
cứ hành quân lùi lùi tiến bước trên con đường tăm tối hầm mộ đó, chưa
thể quay đầu nhập đoàn và cùng tiến bước với thế giới văn minh được. Học
ông, di sản bằng xương thịt của ông vẫn miệt mài tung hô ông lên là
“danh nhân văn hóa thế giới, là anh hùng dân tộc”.
3.8 Ông đẻ ra mô hình nhà nước Hợp tác xã, cướp trắng trợn đất đai và
tài sản của dân, nhốt dân vào một cái chuồng, biến miền Bắc thành một
trại lính khổng lồ, cốt chỉ dễ bề ông sai khiến, sử dụng. Hơn 30 triệu
dân miền Bắc đã bị đày đọa, khốn khổ, khốn nạn trong cái mô hình này.
Đến nay sẹo vẫn hãy còn.
3.9. Ông, thực tế có vợ nọ con kia, nhưng ông lại nói: “Tôi không vợ
không con, suốt đời phấn đấu hy sinh cho đất nước và dân tộc”; để bây
giờ chúng học tập đức tính nói thì hay nhưng làm thì dở; xấu thì bảo là
tốt, tốt thì bảo là xấu; có thì bảo là không; gian dối, lừa đảo, táng
tận lương tâm, không còn biết xấu hổ là gì nữa.
3.10. Di sản vĩ đại nhất của ông là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng
sản ở vị trí luôn được cầm quyền, ăn tiền thuế của dân, ngày đêm học
tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông để chúng vô tư bán đất
nước để kiếm và quyết liệt “ăn không từ một thứ gì của dân”, đàn áp bắt
bớ tống tù bất kỳ ai nói không đúng ý bọn đảng viên cầm quyền.
van vân.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/05/21/di-san-ho-chi-minh/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Di sản Hồ Chí Minh.
Nhóm Bà Đầm Xòe.
Trên
mạng cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những trí thức Việt Nam tung ra
chiêu “Bàn về di sản Hồ Chí Minh” và khen ông ta ngút trời, rằng thì là
lịch sử lúc ấy nó thế; những gì ông Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước và
dân tộc này là quá vĩ đại rồi. (Có thể những trí thức này chưa được xét
tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật
nên cố tung hô Di sản Hồ Chí Minh để kiếm ăn giải thưởng).
Tôi cũng xin góp một thống kê thay cho lời bàn về ông Hồ Chí Minh. Mong được trí thức Việt Nam soi sáng.
Di sản tức là cái để lại.
Theo quan sát của tôi, ông Hồ Chí Minh đã để lại di sản sau:
Đầu tiên (1): Đập vào mắt dân ta và toàn thế giới, đó là xác ông ta nằm
trong lăng, được xây bằng bê tông cốt thép, bên ngoài lát đá hoa cương.
Cửa vào lăng thường xuyên có 4 con ma với lưỡi lê tuốt trần, sáng loáng,
canh giữ 24/24 giờ ngày; làm cho hồn ông không dám lai vãng tới để nhập
vào xác cho siêu thoát. Cái xác đó, theo thời gian teo tóp dần. Bây giờ
không biết có còn nặng nổi 20 kg hay không? Nhưng mỗi năm, cái xác đó,
vẫn ăn một khối lượng của cải khổng lồ, đủ nuôi 2 vạn người trong một
năm mà không cần phải làm gì cùng một lực lượng người đông cỡ một Bộ Tư
Lệnh, đủ quân số để đi ngăn chặn một đội quân xâm lược của bất kỳ nước
nào tiến vào Việt Nam.
Và cuối cùng (2), đó là di sản, mỗi năm một lần, các văn nghệ sĩ của chế
độ xã nghĩa được chọn một số người để ăn không tiền thuế của dân qua
việc nhận Giải thưởng Hồ Chí Mình mà chất lượng văn chương nghệ thuật
chỉ sánh ngang tàu thuyền chở nước mắm của tỉnh Nghệ An – “Văn thơ Xã
nghĩa sánh thuyền Nghệ An”.
3. Còn ở giữa hai di sản này thì tôi nhớ đến đâu nói đến đó:
3.1. Ông ném hiến pháp dân chủ tiến bộ nhất năm 1946 vào sọt rác, thay
vào đó là hiến pháp Xã hội chủ nghĩa độc tài từ năm 1959 và theo vết
trượt đó, hiến pháp nước Việt Nam cứ ngày một độc tài hơn, tập trung cao
độ ở Hiến pháp năm 2013.
3.2: Ông đuổi đươc Tàu tưởng về nước. Nhưng lại đem xương máu của cả dân
tộc, trường kỳ đánh nhau, làm mất mạng tới năm, sáu triệu người để đuổi
đi 2 nền văn minh đứng đầu thế giới (Pháp và Mỹ). Họ có mặt ở Việt Nam
chủ yếu là để khai hóa và gìn giữ đất đai lãnh thổ giúp mình. Trong khi
các nước khác phải tìm mọi cách cầu thân và liên minh với họ. Để bây giờ
Việt Nam ta phải cầu cạnh, quỳ gối xin làm ăn với họ thì họ lại ra yêu
cầu phải có điều kiện kèm theo.
3.4. Ông phay 172 ngàn những nhân sĩ trí thức, những nhà nổi tiếng,
những người có công với cách mạng, những người trung lương trong Cải
cách ruông đất. Con đấu cha, vợ đấu chồng, an em nghi ngờ chém giết lẫn
nhau; phá tan đạo đức làm người tối thiểu; đặt nền móng cho sự băng hoại
không phanh nhân cách làm người của người Việt Nam.
3.5 Ông bất chấp mọi mất mát hy sinh của đất nước, dân tộc, quyết giành
cho kỳ được độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước. 5, 6 triệu người đã
phải bỏ mạng, đất nước tanh bành tan nát mà đến tận ngày nay đất nước
vẫn chưa có tự do, độc lập. Đất nước cứ từng bước bị mất dần vào tay Tàu
Cộng, còn độc lập thì Tàu Cộng bảo sao phải nghe vậy.
3.6. Ngoài cái lăng to đùng, tốn của cải, tượng ông, bảo tàng ông cũng
mọc lên như nấm, tốn phí bao tiền của của dân, trong lúc dân vẫn lầm
than khổ hạnh.
3.7. Thế giới kiến quốc người ta đi xuôi, ông lại đưa đất nước đi ngược.
Ồng đã chọn đường kiến quốc sai. Để bây giờ, sau 70 năm, cả dân tộc vẫn
cứ hành quân lùi lùi tiến bước trên con đường tăm tối hầm mộ đó, chưa
thể quay đầu nhập đoàn và cùng tiến bước với thế giới văn minh được. Học
ông, di sản bằng xương thịt của ông vẫn miệt mài tung hô ông lên là
“danh nhân văn hóa thế giới, là anh hùng dân tộc”.
3.8 Ông đẻ ra mô hình nhà nước Hợp tác xã, cướp trắng trợn đất đai và
tài sản của dân, nhốt dân vào một cái chuồng, biến miền Bắc thành một
trại lính khổng lồ, cốt chỉ dễ bề ông sai khiến, sử dụng. Hơn 30 triệu
dân miền Bắc đã bị đày đọa, khốn khổ, khốn nạn trong cái mô hình này.
Đến nay sẹo vẫn hãy còn.
3.9. Ông, thực tế có vợ nọ con kia, nhưng ông lại nói: “Tôi không vợ
không con, suốt đời phấn đấu hy sinh cho đất nước và dân tộc”; để bây
giờ chúng học tập đức tính nói thì hay nhưng làm thì dở; xấu thì bảo là
tốt, tốt thì bảo là xấu; có thì bảo là không; gian dối, lừa đảo, táng
tận lương tâm, không còn biết xấu hổ là gì nữa.
3.10. Di sản vĩ đại nhất của ông là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng
sản ở vị trí luôn được cầm quyền, ăn tiền thuế của dân, ngày đêm học
tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông để chúng vô tư bán đất
nước để kiếm và quyết liệt “ăn không từ một thứ gì của dân”, đàn áp bắt
bớ tống tù bất kỳ ai nói không đúng ý bọn đảng viên cầm quyền.
van vân.
https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2017/05/21/di-san-ho-chi-minh/