Trang lá cải
Điều nữ giáo viên đi hầu rượu: TRẦM TRỌNG ĐẤY, THƯA BỘ TRƯỞNG NHẠ ( chuyện thường thôi, con người là hàng hóa mà )
Võ Văn Tạo
14-11-2016
Báo Dân Trí ngày 14-11-2016 đăng bài “Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói về việc nữ giáo viên của thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị “ép” đi tiếp rượu”, tường thuật ngày 13-11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí phỏng vấn tại hành lang Quốc hội về việc UBND thị xã điều nữ giáo viên có nhan sắc đi làm lễ tân, tiếp bia rượu quan khách ăn nhậu, hát karaoke dịp lễ lạt do thị xã tổ chức. Trước đó, nhiều tờ báo phản ánh, nhiều quan khách lợi dụng hơi men, có hành vi ngả ngớn, sàm sỡ các cô. Đã xảy ra ghen tuông, cãi vã, dằn vặt giữa vợ chồng nhiều cô giáo. Nhiều nữ giáo viên vô cùng bức xúc.
Ghi nhận hiện tượng trên là “không phù hợp”, ông Nhạ nói: “Nếu thuộc thẩm quyền địa phương thì chúng tôi nhắc nhở, nếu thuộc thẩm quyền Bộ thì chúng tôi có ý kiến”; “Trách nhiệm tới đâu xử lý tới đấy, nói là xử lý thì hơi nặng nhưng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”; “chưa tới mức độ trầm trọng”; “Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình, khi thấy không đúng thì phải đề nghị, kiến nghị. Còn lãnh đạo địa phương cứ ép thì mình phải kiến nghị lên, chứ mình thực hiện là vi phạm. Khi đã giữ nguyên tắc phẩm chất mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô đã, xong đó mới tính đến người ép buộc. Tôi đề nghị nghiêm túc từ trong ngành, từng thầy cô một phải nghiêm túc đã”…
Thưa ông Nhạ, ông nên vào mạng để xem công luận nghĩ gì về vụ việc động trời trên. “Khốn nạn”, “đồi bại”, “tởm lợm”, “táng tận”… là những từ ngữ rất nhiều người dùng để bày tỏ mức độ, bất bình, phẫn nộ. Rõ ràng việc điều động nữ giáo viên đi làm chuyện ấy bộc lộ tư duy coi phụ nữ (lại là nữ giáo viên) chẳng khác món đồ chơi, làm nô tì mua vui quan khách, bất chấp hậu quả như một sự sỉ nhục, làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự, nhân phẩm các cô, làm xã hội coi thường nhân cách nhà giáo – với chức năng dạy dỗ, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách thế hệ trẻ. Vậy mà ông lại nhận định “chưa tới mức độ trầm trọng”? Chắc theo ông, phải diễn ra trò lột truồng các cô, bắt diễu qua diễu lại cho quan khách công khai thưởng lãm, bình phẩm, sờ mó, tấn công tình dục, mới là trầm trọng?
Thật khó chấp nhận thái độ của ông, khi ông xác định: “phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Với một sai phạm tày đình như vậy, mà chỉ “rút kinh nghiệm”? Ông cũng nói: “Luật Giáo dục có hẳn một chương nói về giáo viên, tất cả mọi người đều phải chấp hành về phẩm chất nhà giáo. Trên cơ sở đó có hướng dẫn năm học, hướng dẫn chỉ thị các thầy cô phải giữ nguyên tắc phẩm chất”. Ông cũng dư biết, Chủ tịch UBND thị xã không thể điều động thẳng từng nữ giáo viên, mà phải qua Trưởng Phòng GD-ĐT, xuống Hiệu trưởng các trường. Là người đứng đầu ngành GD-ĐT cả nước, ông có bổn phận bảo vệ nhân phẩm của từng giáo viên, quản lý từng viên chức ngành GD-ĐT. Lẽ ra, với cương vị và trách nhiệm của mình, ông phải có công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị chấn chỉnh lập tức hiện tượng trên, xử lý nghiêm khắc Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng các trường điều động giáo viên. Ông cũng dư biết, các cô giáo vốn “phận mỏng cánh chuồn”, thấp cổ bé họng, mấy tầng áp bức, áp lực lo bị trù úm, mất việc làm, gánh nặng nuôi gia đình… khó có thể cưỡng lệnh Hiệu trưởng thừa hành chủ trương của Chủ tịch thị xã. Sao ông lại xác định “trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô”?
Thưa ông Nhạ, “đội trên, đạp dưới” là phương châm sống của kẻ tiểu nhân. Chắc chắn chẳng gia đình nào muốn con em mình đến trường để trở thành kẻ tiểu nhân. Không gì dễ dàng hơn là trút trách nhiệm lên các cô giáo chân yếu tay mềm, thân phận nhỏ nhoi, trong khi đó tảng lờ trách nhiệm quan chức. Là Bộ trưởng GD-ĐT, lẽ ra trong vụ việc tai tiếng này, ông cần nêu gương “trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa các nhi đồng”, mới xứng đáng.
Hạ nhục các nữ giáo viên một cách có tổ chức là vụ việc mang dấu hiệu phạm tội hình sự, chẳng phải “chưa tới mức độ trầm trọng” đâu, thưa ông Nhạ. Nền giáo dục nước nhà đã nát lắm rồi, xin ông đừng làm nát thêm nữa.
Bàn ra tán vào (0)
Điều nữ giáo viên đi hầu rượu: TRẦM TRỌNG ĐẤY, THƯA BỘ TRƯỞNG NHẠ ( chuyện thường thôi, con người là hàng hóa mà )
Võ Văn Tạo
14-11-2016
Báo Dân Trí ngày 14-11-2016 đăng bài “Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói về việc nữ giáo viên của thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị “ép” đi tiếp rượu”, tường thuật ngày 13-11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí phỏng vấn tại hành lang Quốc hội về việc UBND thị xã điều nữ giáo viên có nhan sắc đi làm lễ tân, tiếp bia rượu quan khách ăn nhậu, hát karaoke dịp lễ lạt do thị xã tổ chức. Trước đó, nhiều tờ báo phản ánh, nhiều quan khách lợi dụng hơi men, có hành vi ngả ngớn, sàm sỡ các cô. Đã xảy ra ghen tuông, cãi vã, dằn vặt giữa vợ chồng nhiều cô giáo. Nhiều nữ giáo viên vô cùng bức xúc.
Ghi nhận hiện tượng trên là “không phù hợp”, ông Nhạ nói: “Nếu thuộc thẩm quyền địa phương thì chúng tôi nhắc nhở, nếu thuộc thẩm quyền Bộ thì chúng tôi có ý kiến”; “Trách nhiệm tới đâu xử lý tới đấy, nói là xử lý thì hơi nặng nhưng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”; “chưa tới mức độ trầm trọng”; “Các thầy cô phải tự xem xét lại chính mình, khi thấy không đúng thì phải đề nghị, kiến nghị. Còn lãnh đạo địa phương cứ ép thì mình phải kiến nghị lên, chứ mình thực hiện là vi phạm. Khi đã giữ nguyên tắc phẩm chất mà vẫn bị lôi kéo, ép buộc thì trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô đã, xong đó mới tính đến người ép buộc. Tôi đề nghị nghiêm túc từ trong ngành, từng thầy cô một phải nghiêm túc đã”…
Thưa ông Nhạ, ông nên vào mạng để xem công luận nghĩ gì về vụ việc động trời trên. “Khốn nạn”, “đồi bại”, “tởm lợm”, “táng tận”… là những từ ngữ rất nhiều người dùng để bày tỏ mức độ, bất bình, phẫn nộ. Rõ ràng việc điều động nữ giáo viên đi làm chuyện ấy bộc lộ tư duy coi phụ nữ (lại là nữ giáo viên) chẳng khác món đồ chơi, làm nô tì mua vui quan khách, bất chấp hậu quả như một sự sỉ nhục, làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự, nhân phẩm các cô, làm xã hội coi thường nhân cách nhà giáo – với chức năng dạy dỗ, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách thế hệ trẻ. Vậy mà ông lại nhận định “chưa tới mức độ trầm trọng”? Chắc theo ông, phải diễn ra trò lột truồng các cô, bắt diễu qua diễu lại cho quan khách công khai thưởng lãm, bình phẩm, sờ mó, tấn công tình dục, mới là trầm trọng?
Thật khó chấp nhận thái độ của ông, khi ông xác định: “phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Với một sai phạm tày đình như vậy, mà chỉ “rút kinh nghiệm”? Ông cũng nói: “Luật Giáo dục có hẳn một chương nói về giáo viên, tất cả mọi người đều phải chấp hành về phẩm chất nhà giáo. Trên cơ sở đó có hướng dẫn năm học, hướng dẫn chỉ thị các thầy cô phải giữ nguyên tắc phẩm chất”. Ông cũng dư biết, Chủ tịch UBND thị xã không thể điều động thẳng từng nữ giáo viên, mà phải qua Trưởng Phòng GD-ĐT, xuống Hiệu trưởng các trường. Là người đứng đầu ngành GD-ĐT cả nước, ông có bổn phận bảo vệ nhân phẩm của từng giáo viên, quản lý từng viên chức ngành GD-ĐT. Lẽ ra, với cương vị và trách nhiệm của mình, ông phải có công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị chấn chỉnh lập tức hiện tượng trên, xử lý nghiêm khắc Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hiệu trưởng các trường điều động giáo viên. Ông cũng dư biết, các cô giáo vốn “phận mỏng cánh chuồn”, thấp cổ bé họng, mấy tầng áp bức, áp lực lo bị trù úm, mất việc làm, gánh nặng nuôi gia đình… khó có thể cưỡng lệnh Hiệu trưởng thừa hành chủ trương của Chủ tịch thị xã. Sao ông lại xác định “trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô”?
Thưa ông Nhạ, “đội trên, đạp dưới” là phương châm sống của kẻ tiểu nhân. Chắc chắn chẳng gia đình nào muốn con em mình đến trường để trở thành kẻ tiểu nhân. Không gì dễ dàng hơn là trút trách nhiệm lên các cô giáo chân yếu tay mềm, thân phận nhỏ nhoi, trong khi đó tảng lờ trách nhiệm quan chức. Là Bộ trưởng GD-ĐT, lẽ ra trong vụ việc tai tiếng này, ông cần nêu gương “trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa các nhi đồng”, mới xứng đáng.
Hạ nhục các nữ giáo viên một cách có tổ chức là vụ việc mang dấu hiệu phạm tội hình sự, chẳng phải “chưa tới mức độ trầm trọng” đâu, thưa ông Nhạ. Nền giáo dục nước nhà đã nát lắm rồi, xin ông đừng làm nát thêm nữa.