Đoạn Đường Chiến Binh
Đỗ Cao Cường - Hãy cẩn thận hơn khi ra đường gặp đội đặc nhiệm 141
Tôi - hành trình tập làm phóng viên (trải nghiệm cùng các đồng chí công an biến chất trong đội 141)
Mong các anh, chị em cố gắng đọc hết một câu chuyện mà tôi định “không kể” nhưng tôi sẽ kể, cũng chỉ với một mục đích là mong các anh, chị em cẩn thận hơn khi đi ra đường mà thôi!
Chuyện là thế này! Vào một ngày đẹp trời – tối...tôi có đi bộ từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Quý Đức để tham khảo thị trường một số mặt hàng mà bản thân đang kinh doanh. Khi trở về, đến vòng xuyến Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân – Hà Nội) thấy các anh trong đội 141 (lực lượng công an liên ngành đang được báo chí ca ngợi rất nhiều) làm nhiệm vụ bắt người vi phạm luật giao thông.
Tôi quan sát họ làm việc khá nhiệt tình, tôi định quay video và gửi cho một kênh truyền thông mà bản thân có ý định cộng tác. Nào ngờ, tôi vừa quay ra, đã thấy một thanh niên bị một đám các anh trong đội 141 túm cổ, lôi vào. Tôi có chạy lại, chưa kịp quay thì bị một đồng chí công an áo xanh cũng...túm cổ lôi tôi vào! Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra! Chắc các anh, chị em đều biết, hành động này của tôi là hợp pháp. Có thể...các đồng chí công an này chưa được đào tạo? Hay là công an giả? công an bị tâm thần? Nhưng, chắc là...không phải vậy rồi!
Tôi bị bọn họ bắt, bị ngồi bệt xuống đất cùng với thanh niên kia trong một chỗ khuất. Họ đứng kín, họ đánh vào đầu, vào bụng tôi. Người thanh niên kia nói với tôi là anh ta cũng đang làm việc cho một tờ báo, nhưng anh ta đi một mình, ghi lại được một hành vi “đốn mạt” của các đồng chí nhưng cũng...chả thành!
Họ bắt tôi xóa video, họ dọa đập máy của tôi và mang tôi về đồn. Tôi nói, “Tôi phạm tội gì, mà máy tôi cũng chưa có gì đâu, yên tâm!”, bọn họ đánh tiếp và chỉ thả sau khi bọn họ đã kiểm tra máy của tôi không có gì thật!
Mấy anh “công an nhân dân” này dùng lời lẽ khó diễn tả, chẳng hạn “lần sau, phá đám bọn bố tiếp... đừng có trách!” Tôi có nói “bố tôi năm nay 70 tuổi rồi, có thể bằng tuổi ông của các anh đấy, các anh đừng có láo!” Vâng, tôi lại bị bọn chúng đánh!
Tôi liên lạc với Ông Đỗ Lê Thăng – Phó phụ trách báo Lao Động điện tử, ông Thăng nói là đồng ý giúp tôi, nhưng hôm vừa rồi liên lạc lại, ông Thăng nói ...Thông cảm, anh đang bận công tác tại nước ngoài!
Nói thật, tôi còn đang đi học, bản thân tôi – tôi còn chưa lo được! đấu tranh ư? Chả dám!
Nhưng “một xã hội không có sự phản hồi là một xã hội “chết”...Cần phải có một xã hội dân sự, xã hội đó không phải chống lại Nhà nước mà để tham gia xây dựng Nhà nước” Đó là câu nói mà PGS - TS Nguyễn Văn Chính đã nói cho chúng tôi biết! Và...tôi cũng chả muốn biến mình thành một công dân “chết”, nên tôi...cứ nói! Ông tướng nào muốn quy cho tôi cái tội phản động, chống đối thì...cứ quy! Tôi - chả sợ! Cùng lắm là chết chứ gì?
Được biết “Thủ đô Hà Nội đang xuất hiện ngày càng đông một đội quân hung tợn, vô học, chúng đuổi bắt những người bán hàng rong, những người nghèo khổ ngoài phố như quân thù, quân hằn, chúng quát tháo, chửi tục, ăn nói khiếm nhã có khi với người bằng tuổi bà chúng”... Thật chả sai! Nhưng cơ mà...ta bất lực, bạn của tôi ơi!
Thấy các anh, chị em nói nhiều đến vấn đề Trung Quốc – biển Đông! Các anh, chị em rủ tôi đi biểu tình, đấu tranh! Tôi chả ngại, nhưng...dân oan bị cướp đất, dân đen bị chà đạp, bản thân thì bị bắt nạt...nói chó gì đến đấu với cả tranh với cái anh Tàu Khựa “khổng lồ” kia! Mà...đã có luật biểu tình đâu!
Thôi thì...thân cô, thế cô, vẫn phải sống theo kiểu mackeno thôi! Vâng, con sợ mấy bố rồi! Nhưng cơ mà, nếu chà đạp những người thân của con 1 cách quá thể đáng á?...con sẵn sàng...
Chả biết, với những gì báo chí đã kể, chúng ta đã nghe...và trên thực tế thì... có bao nhiêu người đang bị tước đoạt một cách vô lý, thậm chí là...vô nhân đạo, cái mà được cả hệ thống pháp luật Việt Nam coi trọng, nhắc đi nhắc lại, nhắc “thủng màng nhĩ”, nhăc đến “chối cả tai”, được ghi đi, ghi lại trong các hiến pháp tiến bộ bằng hai tiếng đầy thiêng liêng: Dân Chủ.
DÂN CHỦ........
Tôi không dám
Nhận mình là yêu nước!
Bởi tôi đã
Làm gì cho Tổ quốc này đâu!
Nhưng xin anh – người cán bộ...
Đáng lẽ...
được ngợi ca
Đừng giở thêm mấy trò đốn mạt...
Đất nước này...
chưa đủ khổ lắm
hay sao ???
Đỗ Cao Cường
( HK chuyển )
Bàn ra tán vào (0)
Đỗ Cao Cường - Hãy cẩn thận hơn khi ra đường gặp đội đặc nhiệm 141
Tôi - hành trình tập làm phóng viên (trải nghiệm cùng các đồng chí công an biến chất trong đội 141)
Mong các anh, chị em cố gắng đọc hết một câu chuyện mà tôi định “không kể” nhưng tôi sẽ kể, cũng chỉ với một mục đích là mong các anh, chị em cẩn thận hơn khi đi ra đường mà thôi!
Chuyện là thế này! Vào một ngày đẹp trời – tối...tôi có đi bộ từ đường Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Quý Đức để tham khảo thị trường một số mặt hàng mà bản thân đang kinh doanh. Khi trở về, đến vòng xuyến Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân – Hà Nội) thấy các anh trong đội 141 (lực lượng công an liên ngành đang được báo chí ca ngợi rất nhiều) làm nhiệm vụ bắt người vi phạm luật giao thông.
Tôi quan sát họ làm việc khá nhiệt tình, tôi định quay video và gửi cho một kênh truyền thông mà bản thân có ý định cộng tác. Nào ngờ, tôi vừa quay ra, đã thấy một thanh niên bị một đám các anh trong đội 141 túm cổ, lôi vào. Tôi có chạy lại, chưa kịp quay thì bị một đồng chí công an áo xanh cũng...túm cổ lôi tôi vào! Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra! Chắc các anh, chị em đều biết, hành động này của tôi là hợp pháp. Có thể...các đồng chí công an này chưa được đào tạo? Hay là công an giả? công an bị tâm thần? Nhưng, chắc là...không phải vậy rồi!
Tôi bị bọn họ bắt, bị ngồi bệt xuống đất cùng với thanh niên kia trong một chỗ khuất. Họ đứng kín, họ đánh vào đầu, vào bụng tôi. Người thanh niên kia nói với tôi là anh ta cũng đang làm việc cho một tờ báo, nhưng anh ta đi một mình, ghi lại được một hành vi “đốn mạt” của các đồng chí nhưng cũng...chả thành!
Họ bắt tôi xóa video, họ dọa đập máy của tôi và mang tôi về đồn. Tôi nói, “Tôi phạm tội gì, mà máy tôi cũng chưa có gì đâu, yên tâm!”, bọn họ đánh tiếp và chỉ thả sau khi bọn họ đã kiểm tra máy của tôi không có gì thật!
Mấy anh “công an nhân dân” này dùng lời lẽ khó diễn tả, chẳng hạn “lần sau, phá đám bọn bố tiếp... đừng có trách!” Tôi có nói “bố tôi năm nay 70 tuổi rồi, có thể bằng tuổi ông của các anh đấy, các anh đừng có láo!” Vâng, tôi lại bị bọn chúng đánh!
Tôi liên lạc với Ông Đỗ Lê Thăng – Phó phụ trách báo Lao Động điện tử, ông Thăng nói là đồng ý giúp tôi, nhưng hôm vừa rồi liên lạc lại, ông Thăng nói ...Thông cảm, anh đang bận công tác tại nước ngoài!
Nói thật, tôi còn đang đi học, bản thân tôi – tôi còn chưa lo được! đấu tranh ư? Chả dám!
Nhưng “một xã hội không có sự phản hồi là một xã hội “chết”...Cần phải có một xã hội dân sự, xã hội đó không phải chống lại Nhà nước mà để tham gia xây dựng Nhà nước” Đó là câu nói mà PGS - TS Nguyễn Văn Chính đã nói cho chúng tôi biết! Và...tôi cũng chả muốn biến mình thành một công dân “chết”, nên tôi...cứ nói! Ông tướng nào muốn quy cho tôi cái tội phản động, chống đối thì...cứ quy! Tôi - chả sợ! Cùng lắm là chết chứ gì?
Được biết “Thủ đô Hà Nội đang xuất hiện ngày càng đông một đội quân hung tợn, vô học, chúng đuổi bắt những người bán hàng rong, những người nghèo khổ ngoài phố như quân thù, quân hằn, chúng quát tháo, chửi tục, ăn nói khiếm nhã có khi với người bằng tuổi bà chúng”... Thật chả sai! Nhưng cơ mà...ta bất lực, bạn của tôi ơi!
Thấy các anh, chị em nói nhiều đến vấn đề Trung Quốc – biển Đông! Các anh, chị em rủ tôi đi biểu tình, đấu tranh! Tôi chả ngại, nhưng...dân oan bị cướp đất, dân đen bị chà đạp, bản thân thì bị bắt nạt...nói chó gì đến đấu với cả tranh với cái anh Tàu Khựa “khổng lồ” kia! Mà...đã có luật biểu tình đâu!
Thôi thì...thân cô, thế cô, vẫn phải sống theo kiểu mackeno thôi! Vâng, con sợ mấy bố rồi! Nhưng cơ mà, nếu chà đạp những người thân của con 1 cách quá thể đáng á?...con sẵn sàng...
Chả biết, với những gì báo chí đã kể, chúng ta đã nghe...và trên thực tế thì... có bao nhiêu người đang bị tước đoạt một cách vô lý, thậm chí là...vô nhân đạo, cái mà được cả hệ thống pháp luật Việt Nam coi trọng, nhắc đi nhắc lại, nhắc “thủng màng nhĩ”, nhăc đến “chối cả tai”, được ghi đi, ghi lại trong các hiến pháp tiến bộ bằng hai tiếng đầy thiêng liêng: Dân Chủ.
DÂN CHỦ........
Tôi không dám
Nhận mình là yêu nước!
Bởi tôi đã
Làm gì cho Tổ quốc này đâu!
Nhưng xin anh – người cán bộ...
Đáng lẽ...
được ngợi ca
Đừng giở thêm mấy trò đốn mạt...
Đất nước này...
chưa đủ khổ lắm
hay sao ???
Đỗ Cao Cường
( HK chuyển )