Thân Hữu Tiếp Tay...
Đỗ Mười - Lê Đức Anh, cặp đôi không hoàn hảo - Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Chuyện về hai vị đã từng lãnh đạo tối cao của đất nước
            
                
Mai Tú Ân ( HNPD )
        ( HNPD )
 Chuyện về hai vị đã từng lãnh đạo tối cao của đất nước và giờ thì làm 
Thái Thượng Hoàng của đất nước chúng ta là Lê Đức Anh và Đỗ Mười về 
những khiếm khuyết cơ thể lạ thường. Bởi vì cặp đôi không hoàn hảo này 
là đồng chí Lê Đức Anh thì mất một pha (chột), còn đồng chí Đỗ Mười thì 
lại mất kỳ lạ hơn, mất một hòn G trong tổng số 2 hòn G đẹp đẽ mà cha mẹ 
đã cho. 
Nghe
 nói mất mát như thế xui lắm vì âm dương không hòa hợp khiến cho đồng 
chí chủ tịch nước Lê Đức Anh đi ra đường cứ ngơ ngơ dòm ngó mà không 
biết dòm ngó cái gì. Còn thủ tướng Đỗ Mười thì đêm đêm cứ ra đường mà 
dáng đi luôn xiêu về phía phải vì thiếu hòn bi bên trái. Một anh mất bi 
trên (mắt) với một anh mất bi dưới (hòn G), 2 anh khuyết hãm như thế mà 
kết hợp lại thì xúi quẩy cả ba đời. Thảo nào khi hai anh Song Kiếm Hợp 
Bích lại để quản lý thì đất nước thì chúng ta khổ bỏ me. Một anh chột 
mắt Lê Đức Anh làm Chủ Tịch nước đã hãm rồi. Lại thêm một anh thủ tướng 
Đỗ Mười mất một hòn G nữa thì hãm cực. Hai anh hợp lại thành một cặp đôi
 không hoàn hảo,  sau vài năm lại rút lên thành một cặp Thái Thượng 
Hoàng thì dân ta vẫn khổ cho đến tận bây giờ. Bởi vì sự khuyết hãm của 
lãnh tụ nó ám nước ta lâu lắm.
Không
 biết ngày xưa các đồng chí chơi bời ra làm sao mà bị bọn giang hồ nó 
chém cho tơi bời. Anh mất một pha còn anh kia giữ lại được một hột. Hòn G
 bị mất là hòn G cao quí trong cặp G thượng hạng của đồng chí Đỗ Mười. 
Còn đồng chí Lê Đức Anh thì mất một pha trong cặp pha quí giá. Mẹ kiếp! 
Chả thà nó lấy luôn cặp bi dưới đi thì ĐM đỡ khổ. Không còn hòn bi nào 
thì cũng giống như lợn thiến, không phải trả bài cho con vợ già. Đỡ phải
 nhảy ngựa mấy chục năm công cốc. Nhưng vẫn còn một hòn G thì ĐM vẫn 
phải nhảy, mà lại chỉ nhảy được nửa chừng, khiến nhiều lúc ĐM như bốc 
hỏa, muốn đốt nhà giết người. Chớ súng có nửa đạn làm răng mà bắn được
Thà
 là mất một tay, một chân hay mất 1/2 mạng người cũng được chớ đừng mất 
một mắt hay một hòn bi. Nguy hại lắm. Người mất một mắt sẽ nhìn bồ lệch 
lung tung, ai gặp cũng tưởng đồng chí đang nhìn mình nhưng té ra là 
chẳng nhìn ai cả. Còn mất một hòn bi hạ bộ thì nguy lắm vì sẽ rơi vào 
thế Ngọc Hoành Khuyết Hãm. Rất ham mê chơi bời gái gú, thích có nhiều 
đàn bà hở hang vây quanh nhưng đến khi vào cuộc thì mới biết chỉ nhảy 
được một nửa, súng không đủ đạn thì như súng tịt, lúc nào mũi súng cũng 
lõng thõng chỉ mãi hướng 6 giờ thì làm sao mà giương lên.
Cũng
 vì vậy mà đồng chí Độc Nhãn Long (Chột) Lê Đức Anh của chúng ta năm 
1988 quân Trung Cộng tấn công Gạc Ma thì đồng chí ấy cứ nhìn lơ ngơ như 
nhìn gái non qua cửa, nên ra lệnh nhầm kêu quân Trung Quốc tấn công quân
 ta. Còn đồng chí Nhất Hòn Bi Ve Đỗ Mười thì qua vụ đánh vụ Cải tạo 
thương nghiệp 1978 đã gây tai hại đình đám cho cả một xã hội miền Nam 
đến tận bây giờ.
Nỗi
 đau mất mát ấy không thể nói thành lời, không thể thổ lộ cùng ai, nhất 
là đồng chí Đỗ Mười. Thời điểm từ giờ cho tới lúc leo lên bàn thờ ngửi 
phao câu gà thì hai lãnh tụ già nua này đều có ý định tìm lại những của 
quí đã thất thoát lâu năm, muốn được tìm Châu về Hiệp Phố. Cụ thể là 
đồng chí Đỗ Mười mong tìm được phần ngọc hành, hòn G cao qúi của đồng 
chí để hợp thành với hòn G già còn lại để trở về một cặp bi hoàn hảo rồi
 đem cất đi chứ đâu có làm ăn gì. Còn đồng chí Lê Đức Anh mong tìm lại 
được hòn bi mắt của mình, lắp nó vào bên cạnh hòn bi ở lại để được nhìn 
trời cao biển rộng sau mấy chục năm toàn nhìn ảo ảnh.
Thế
 là lệnh trên đưa xuống, cấp tập như quân như sơn khiến cả hệ thống 
chính trị lao vào cuộc tầm nã lớn nhất trong lịch sử nước nhà để truy 
tìm hai Báu Vật Quốc Gia. Đó là một cái Độc Nhãn Long bị thất lạc của 
THT Lê Đức Anh và một  bi ve có tên là Hòn G huyền thoại của THT Đỗ 
Mười. Các đơn vị an ninh, CA đang toả ra bốn phươnng tám hướng để tìm 
kiếm, các nhà ngoại cảm cũng được gọi lên để đi tìm hồn ma của báu vật. 
Nếu tìm được thì các cụ mừng rơn, nhất là cụ ĐM. Thế nào cụ cũng tuột 
quần lắp đạn vào súng rồi vội vàng đi tìm động hoa vàng dưới phố để thử 
súng pháo, xem sau bao nhiêu năm lưu lạc thì giờ đây Hòn G của cụ vẫn 
chạy tốt hay không. Cụ Lê Đức Anh cũng sẽ lắp ngay pha vừa tìm được vào 
mắt rồi mau chóng theo chân cụ Đỗ Mười cùng xuống phố đèn đỏ để xem và 
thử mắt. Bóng hai cụ già tựa vào nhau chầm chậm đi dần vào bóng tối khi 
đường phố đã lên đèn...
Than ôi !
Tắt một pha đau lòng con Cuốc Cuốc
Rớt một hòn G mỏi miệng cái Ra Ra...Mai Tú Ân ( HNPD )
Đỗ Mười - Lê Đức Anh, cặp đôi không hoàn hảo - Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Chuyện về hai vị đã từng lãnh đạo tối cao của đất nước
            
            ( HNPD )
 Chuyện về hai vị đã từng lãnh đạo tối cao của đất nước và giờ thì làm 
Thái Thượng Hoàng của đất nước chúng ta là Lê Đức Anh và Đỗ Mười về 
những khiếm khuyết cơ thể lạ thường. Bởi vì cặp đôi không hoàn hảo này 
là đồng chí Lê Đức Anh thì mất một pha (chột), còn đồng chí Đỗ Mười thì 
lại mất kỳ lạ hơn, mất một hòn G trong tổng số 2 hòn G đẹp đẽ mà cha mẹ 
đã cho. 
Nghe
 nói mất mát như thế xui lắm vì âm dương không hòa hợp khiến cho đồng 
chí chủ tịch nước Lê Đức Anh đi ra đường cứ ngơ ngơ dòm ngó mà không 
biết dòm ngó cái gì. Còn thủ tướng Đỗ Mười thì đêm đêm cứ ra đường mà 
dáng đi luôn xiêu về phía phải vì thiếu hòn bi bên trái. Một anh mất bi 
trên (mắt) với một anh mất bi dưới (hòn G), 2 anh khuyết hãm như thế mà 
kết hợp lại thì xúi quẩy cả ba đời. Thảo nào khi hai anh Song Kiếm Hợp 
Bích lại để quản lý thì đất nước thì chúng ta khổ bỏ me. Một anh chột 
mắt Lê Đức Anh làm Chủ Tịch nước đã hãm rồi. Lại thêm một anh thủ tướng 
Đỗ Mười mất một hòn G nữa thì hãm cực. Hai anh hợp lại thành một cặp đôi
 không hoàn hảo,  sau vài năm lại rút lên thành một cặp Thái Thượng 
Hoàng thì dân ta vẫn khổ cho đến tận bây giờ. Bởi vì sự khuyết hãm của 
lãnh tụ nó ám nước ta lâu lắm.
Không
 biết ngày xưa các đồng chí chơi bời ra làm sao mà bị bọn giang hồ nó 
chém cho tơi bời. Anh mất một pha còn anh kia giữ lại được một hột. Hòn G
 bị mất là hòn G cao quí trong cặp G thượng hạng của đồng chí Đỗ Mười. 
Còn đồng chí Lê Đức Anh thì mất một pha trong cặp pha quí giá. Mẹ kiếp! 
Chả thà nó lấy luôn cặp bi dưới đi thì ĐM đỡ khổ. Không còn hòn bi nào 
thì cũng giống như lợn thiến, không phải trả bài cho con vợ già. Đỡ phải
 nhảy ngựa mấy chục năm công cốc. Nhưng vẫn còn một hòn G thì ĐM vẫn 
phải nhảy, mà lại chỉ nhảy được nửa chừng, khiến nhiều lúc ĐM như bốc 
hỏa, muốn đốt nhà giết người. Chớ súng có nửa đạn làm răng mà bắn được
Thà
 là mất một tay, một chân hay mất 1/2 mạng người cũng được chớ đừng mất 
một mắt hay một hòn bi. Nguy hại lắm. Người mất một mắt sẽ nhìn bồ lệch 
lung tung, ai gặp cũng tưởng đồng chí đang nhìn mình nhưng té ra là 
chẳng nhìn ai cả. Còn mất một hòn bi hạ bộ thì nguy lắm vì sẽ rơi vào 
thế Ngọc Hoành Khuyết Hãm. Rất ham mê chơi bời gái gú, thích có nhiều 
đàn bà hở hang vây quanh nhưng đến khi vào cuộc thì mới biết chỉ nhảy 
được một nửa, súng không đủ đạn thì như súng tịt, lúc nào mũi súng cũng 
lõng thõng chỉ mãi hướng 6 giờ thì làm sao mà giương lên.
Cũng
 vì vậy mà đồng chí Độc Nhãn Long (Chột) Lê Đức Anh của chúng ta năm 
1988 quân Trung Cộng tấn công Gạc Ma thì đồng chí ấy cứ nhìn lơ ngơ như 
nhìn gái non qua cửa, nên ra lệnh nhầm kêu quân Trung Quốc tấn công quân
 ta. Còn đồng chí Nhất Hòn Bi Ve Đỗ Mười thì qua vụ đánh vụ Cải tạo 
thương nghiệp 1978 đã gây tai hại đình đám cho cả một xã hội miền Nam 
đến tận bây giờ.
Nỗi
 đau mất mát ấy không thể nói thành lời, không thể thổ lộ cùng ai, nhất 
là đồng chí Đỗ Mười. Thời điểm từ giờ cho tới lúc leo lên bàn thờ ngửi 
phao câu gà thì hai lãnh tụ già nua này đều có ý định tìm lại những của 
quí đã thất thoát lâu năm, muốn được tìm Châu về Hiệp Phố. Cụ thể là 
đồng chí Đỗ Mười mong tìm được phần ngọc hành, hòn G cao qúi của đồng 
chí để hợp thành với hòn G già còn lại để trở về một cặp bi hoàn hảo rồi
 đem cất đi chứ đâu có làm ăn gì. Còn đồng chí Lê Đức Anh mong tìm lại 
được hòn bi mắt của mình, lắp nó vào bên cạnh hòn bi ở lại để được nhìn 
trời cao biển rộng sau mấy chục năm toàn nhìn ảo ảnh.
Thế
 là lệnh trên đưa xuống, cấp tập như quân như sơn khiến cả hệ thống 
chính trị lao vào cuộc tầm nã lớn nhất trong lịch sử nước nhà để truy 
tìm hai Báu Vật Quốc Gia. Đó là một cái Độc Nhãn Long bị thất lạc của 
THT Lê Đức Anh và một  bi ve có tên là Hòn G huyền thoại của THT Đỗ 
Mười. Các đơn vị an ninh, CA đang toả ra bốn phươnng tám hướng để tìm 
kiếm, các nhà ngoại cảm cũng được gọi lên để đi tìm hồn ma của báu vật. 
Nếu tìm được thì các cụ mừng rơn, nhất là cụ ĐM. Thế nào cụ cũng tuột 
quần lắp đạn vào súng rồi vội vàng đi tìm động hoa vàng dưới phố để thử 
súng pháo, xem sau bao nhiêu năm lưu lạc thì giờ đây Hòn G của cụ vẫn 
chạy tốt hay không. Cụ Lê Đức Anh cũng sẽ lắp ngay pha vừa tìm được vào 
mắt rồi mau chóng theo chân cụ Đỗ Mười cùng xuống phố đèn đỏ để xem và 
thử mắt. Bóng hai cụ già tựa vào nhau chầm chậm đi dần vào bóng tối khi 
đường phố đã lên đèn...
Than ôi !
Tắt một pha đau lòng con Cuốc Cuốc
Rớt một hòn G mỏi miệng cái Ra Ra...Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       

638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


