Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Đòi cho vui thôi ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Năm 1911 Nguyễn (sinh coong) đói, xã hội nào cũng vậy những kẻ lỡ thầy
lỡ thợ, lỡ ông lỡ thằng, nhưng lại không muốn làm cu li thợ cày thì khó
sống, Nguyễn cũng vậy ngay cả lúc làm phụ bếp trên tầu Tây mà bụng vẫn
mơ làm quan. Nên khi vừa đặt chân đến Pháp, là gõ cửa trường Thuộc Địa
nhưng cửa không mở, giấc mộng làm tay sai cho Tây tan tành, chỗ này có
người cho rằng đây cũng là duyên cớ, từ đâm hận mà boác ghét Tây.
Những
ngày tháng cơ cực tiếp nối, làm đủ thứ nghề chân tay, cào tuyết, bưng
bê, dọn bàn, lê thân hết Pháp đến Anh rồi Mỹ, khổ quá mà dính bệnh lao
một bệnh chưa có thuốc chữa thời đó (Sophie Quinn-Judge: The missing
years). Cuối cùng trên đường kiếm cơm, ma đưa lối quỷ đưa đường chứ
không lý tưởng chủ nghĩa gì sất, Nguyễn được CS Đệ tam (Nga) thâu nhận
cho làm nhân viên, lương trăm đô một tháng, đây là lúc đời Nguyễn đổi
thay (đi lên), còn dân Việt cũng vì đó mà sau này (đi xuống) lâm họa
giặc đỏ.
Cho
nên xin bỏ qua chuyện cái sử đảng thổ tả An Nam cộng, nói boác chúng
trên đường bôn ba kíu cuốc, mà một hôm boác (Nguyễn) cu li xứ Nghệ bổng
giác ngộ cắt mạng (cộng sản), tìm ra con đường (bị gậy) cho dân Việt… Hồ
và Nguyễn có một điểm giống, năm 1946 Hồ tám lần viết thư xin được chơi
với Mẽo, nhưng tông tông Harry Truman phớt lờ, đây có phải là lý do
khiến Hồ ghét Mẽo như Nguyễn ghét Tây không thì chưa rõ, nhưng năm 1950
Hồ bám váy Mao đến gặp Stalin, tay đồ tể Nga cộng gả Hồ cho Mao, học làm
người cộng sản trung kiên, Mao chính là thầy cộng sản dạy vỡ lòng cho
Hồ từ đó. Và cũng có thể vì thầy Mao ghét Mẽo, mà trò Hồ thề chống Mẽo
cứu nước (Tầu) ngay từ 1954!
Giữa
Hồ (chiếu manh) và Nguyễn (sinh coong), cho tới nay vẫn chưa có gì ắt
quyết là một người, nhưng bất cứ thời điểm nào hay sự kiện nào đều thấy
cả hai Nguyễn, Hồ đều là những tay bợm bịp, nên lũ An Nam cộng ra sức mù
mờ sương khói tô vẽ cho boác chúng thành bụt, theo kiểu: ‘Người
là kết tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân tộc, là
người Con, người Cha của một dân tộc anh hùng, kiên trung và bất khuất
trước cường quyền’ (sic).
Bịp
là hành vi đánh lừa người khác bằng mánh khoé xảo trá, bợm là kẻ sành
sỏi một ngón nghề (xấu) nào đó với nhiều mánh khoé, và hai chữ bịp bợm
là để chỉ hạng người xảo trá, chỉ nhằm đánh lừa người để mưu lợi riêng.
Hồ Chiếu Manh một tên đại bịp, bịp hàng quốc tế, đảng Ba Đình một lũ
bợm, thừa xảo trá không những đánh lừa dân Việt, mà còn lừa được dư luận
thế giới, không chỉ trong những ngày còn khói lửa, mà ngay cả lúc này
dứt tiếng súng đã 45 năm.
Thời
đại bùng nổ thông tin, nhân thân cùng con người thật của boác chắc chắn
thế giới không còn lạ, nhưng đảng bợm Ba Đình vẫn bài bản rằng đó là
thánh boác, nên có người nổi nóng chửi chúng ngu lâu dốt bền, chửi thế e
không đúng. Bởi vì từ thằng lớn chóp bu tuyên giáo đảng, đến thằng dư
lợn viên ba củ, chẳng qua chúng theo thói đời ăn oản chuối mà đánh bóng
tượng, bảo vệ thánh boác tới cùng, cũng chính là lo cho quyền lợi thiết
thực bản thân chúng mà thôi.
Mấy
hôm nay dư luận ồn ào, một tay nguyên là thứ trưởng bộ ngoại giao, ủy
viên trung ương đảng (nguyễn đình bin) tức là loại đít đỏ tầm cỡ, trên
facebook đưa ý kiến muốn nhóm lửa đòi đốt xác Hồ, làm vậy (dù chỉ mới là
gợi ý) cũng đâu khác việc phá tượng đốt miếu? Lũ thổ phỉ Ba Đình vẫn
thường vì miếng ăn mà quậy nhau, để rồi sợ bể nồi cơm mà đám ak.47 theo
lệnh đảng, chu chéo méo giật lôi tất cả thằng dân Việt vào, lấy khí thế
để bảo vệ xác thối của Hồ, cái xác không chừng nay nó chỉ là cái xác
bằng sáp. Lũ bợm ồn ào bốc thơm xác Hồ:
‘Việc
bảo quản di hài của người là ý nguyện của người dân Việt nam và cả dân
tộc này, không thể một thế lực, hay cá nhân nào được xúc phạm đến nơi
người đang yên giấc ngàn thu đó là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và di hài
của người vẫn được bảo quản mãi mãi để người dân Việt Nam cùng bạn bè
quốc tế luôn được chiễm ngưỡng về người anh hùng dân tộc, danh nhân văn
hóa thế giới đó là Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc VN’.
Phía
cộng đồng dân mạng, cũng không ít bài viết được tung ra, nào là ‘nguyện
vọng’ boác khi chết muốn được thiêu, lại có bài đặt vấn đề cần nên
thiêu cái xác để đất nước có cơ ‘hồi phục’, và cũng có bài ra tuồng luận
sự mà đặt tựa ‘đốt hay không đốt?’. Ở cái đất nhờ ơn boác, mà đảng viên
cắc ké côn an đều đều núp lùm kiếm ‘ổ bánh mì’, chủ tịt cuốc hụi đi họp
ngoại giao, bán vé ‘đi nhờ’ chuyên cơ kiếm tiền may áo dài, và tổng bí
đảng cho đàn em bán đất, để được biếu tượng boác 50kg đúc bằng vàng
ròng… Thì chuyện đòi đốt, thấy rằng là chỉ đòi cho vui!
Chuyện
đòi cho vui, dư luận cũng đang ồn không kém vụ đòi đốt xác boác, đó là
chuyện trong lẫn ngoài nước thúc thằng trò Ba Đình, kiện thầy nó là tên
Tầu cộng ra trước tòa án quốc tế, nhân vở tuồng bãi Tư Chính đang trình
diễn đã hơn ba tháng qua ngoài biển Đông. Đóng vai kẻ bị bắt nạt, mà hôm
28/09/2019 tay ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng (phạm bình minh) trước
đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA), với đầy sự ‘quan ngại’ và ‘thận
trọng’ cũng đã lên tiếng, nhưng do tính chất ‘nhạy cảm’ cái cần phải nói
lại không dám nói đó là hai chữ Trung Quốc:
‘Việt
Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần
đây ở Biển Đông bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền
và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS
(Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc 1982). Các nước liên quan nên
kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm
tăng thêm căng thẳng trên biển, và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp
hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS’.
Trước
thái độ rụt rè này, một thạc sĩ xã nghĩa (hoàng việt) của cái gọi là
‘dự án đại sự ký biển Đông’ cho rằng các nhà ngoại giao xã nghĩa ‘cũng
có vấn đề của họ’, chỉ nói khơi khơi là có vấn đề chứ không thấy dẫn
chứng ‘cụ thể’. Cũng tay này trong buổi tọa đàm ‘Vùng biển Bãi Tư Chính
và luật pháp quốc tế’, tổ chức ngày 06/10/2019 tại Hà Nội, cùng với hơn
chục gọi là nhân sĩ, trí thức xã nghĩa, đã đọc bài tham luận: Tại sao
nên khởi kiện vụ Bãi Tư Chính.
Theo RFA (07/10/2019) buổi tọa đàm: Cử
tọa đều thống nhất là cần thay đổi chính sách đối ngoại, trong đó có đề
nghị thẳng thắn là phát triển quan hệ hơn nữa với Hoa Kỳ, thoát khỏi
ảnh hưởng của TQ… Ái chà ngon, ước gì đặt mười mấy tay này ngồi vào
ghế bộ chính trị đảng Ba Đình để xem chúng làm được gì, hay lại như là
lời boác chúng nói: Mấy cái đảo hoang chim ỉa đó, các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi.
Xin
thật lòng mà nói thằng mỗ tôi dị ứng với đám nhân sĩ trí thức xã nghĩa
này, cứ hễ có chuyện là xúm nhau lại ồn ào rằng có chúng tôi đây (đánh
bóng tên tuổi), và cuối cùng là màn ký kiến nghị, những tờ kiến nghị đối
với đảng Ba Đình không chút giá trị, thua cả toilet paper. Đòi chơi với
Mẽo, đòi thoát Trung, thế cái kiên định con đường xã nghĩa boác đi vứt
cho chó gặm à?
Ăn
mày xác chết mà nếu thiêu xác phá lăng, thì chỉ còn bốc cứt bỏ mồm, hai
tiếng giặc Tầu sợ run thụt lưỡi nói không ra tiếng, thì nếu có viết đơn
kiện, chém chết chúng phải mặc ba lớp tã… Ồn ào thế chứ nào còn ai lạ,
chúng đòi đây chỉ là kịch cho vui thôi!
Việt Nhân ( HNPD )
Đòi cho vui thôi ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Năm 1911 Nguyễn (sinh coong) đói, xã hội nào cũng vậy những kẻ lỡ thầy
lỡ thợ, lỡ ông lỡ thằng, nhưng lại không muốn làm cu li thợ cày thì khó
sống, Nguyễn cũng vậy ngay cả lúc làm phụ bếp trên tầu Tây mà bụng vẫn
mơ làm quan. Nên khi vừa đặt chân đến Pháp, là gõ cửa trường Thuộc Địa
nhưng cửa không mở, giấc mộng làm tay sai cho Tây tan tành, chỗ này có
người cho rằng đây cũng là duyên cớ, từ đâm hận mà boác ghét Tây.
Những
ngày tháng cơ cực tiếp nối, làm đủ thứ nghề chân tay, cào tuyết, bưng
bê, dọn bàn, lê thân hết Pháp đến Anh rồi Mỹ, khổ quá mà dính bệnh lao
một bệnh chưa có thuốc chữa thời đó (Sophie Quinn-Judge: The missing
years). Cuối cùng trên đường kiếm cơm, ma đưa lối quỷ đưa đường chứ
không lý tưởng chủ nghĩa gì sất, Nguyễn được CS Đệ tam (Nga) thâu nhận
cho làm nhân viên, lương trăm đô một tháng, đây là lúc đời Nguyễn đổi
thay (đi lên), còn dân Việt cũng vì đó mà sau này (đi xuống) lâm họa
giặc đỏ.
Cho
nên xin bỏ qua chuyện cái sử đảng thổ tả An Nam cộng, nói boác chúng
trên đường bôn ba kíu cuốc, mà một hôm boác (Nguyễn) cu li xứ Nghệ bổng
giác ngộ cắt mạng (cộng sản), tìm ra con đường (bị gậy) cho dân Việt… Hồ
và Nguyễn có một điểm giống, năm 1946 Hồ tám lần viết thư xin được chơi
với Mẽo, nhưng tông tông Harry Truman phớt lờ, đây có phải là lý do
khiến Hồ ghét Mẽo như Nguyễn ghét Tây không thì chưa rõ, nhưng năm 1950
Hồ bám váy Mao đến gặp Stalin, tay đồ tể Nga cộng gả Hồ cho Mao, học làm
người cộng sản trung kiên, Mao chính là thầy cộng sản dạy vỡ lòng cho
Hồ từ đó. Và cũng có thể vì thầy Mao ghét Mẽo, mà trò Hồ thề chống Mẽo
cứu nước (Tầu) ngay từ 1954!
Giữa
Hồ (chiếu manh) và Nguyễn (sinh coong), cho tới nay vẫn chưa có gì ắt
quyết là một người, nhưng bất cứ thời điểm nào hay sự kiện nào đều thấy
cả hai Nguyễn, Hồ đều là những tay bợm bịp, nên lũ An Nam cộng ra sức mù
mờ sương khói tô vẽ cho boác chúng thành bụt, theo kiểu: ‘Người
là kết tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân tộc, là
người Con, người Cha của một dân tộc anh hùng, kiên trung và bất khuất
trước cường quyền’ (sic).
Bịp
là hành vi đánh lừa người khác bằng mánh khoé xảo trá, bợm là kẻ sành
sỏi một ngón nghề (xấu) nào đó với nhiều mánh khoé, và hai chữ bịp bợm
là để chỉ hạng người xảo trá, chỉ nhằm đánh lừa người để mưu lợi riêng.
Hồ Chiếu Manh một tên đại bịp, bịp hàng quốc tế, đảng Ba Đình một lũ
bợm, thừa xảo trá không những đánh lừa dân Việt, mà còn lừa được dư luận
thế giới, không chỉ trong những ngày còn khói lửa, mà ngay cả lúc này
dứt tiếng súng đã 45 năm.
Thời
đại bùng nổ thông tin, nhân thân cùng con người thật của boác chắc chắn
thế giới không còn lạ, nhưng đảng bợm Ba Đình vẫn bài bản rằng đó là
thánh boác, nên có người nổi nóng chửi chúng ngu lâu dốt bền, chửi thế e
không đúng. Bởi vì từ thằng lớn chóp bu tuyên giáo đảng, đến thằng dư
lợn viên ba củ, chẳng qua chúng theo thói đời ăn oản chuối mà đánh bóng
tượng, bảo vệ thánh boác tới cùng, cũng chính là lo cho quyền lợi thiết
thực bản thân chúng mà thôi.
Mấy
hôm nay dư luận ồn ào, một tay nguyên là thứ trưởng bộ ngoại giao, ủy
viên trung ương đảng (nguyễn đình bin) tức là loại đít đỏ tầm cỡ, trên
facebook đưa ý kiến muốn nhóm lửa đòi đốt xác Hồ, làm vậy (dù chỉ mới là
gợi ý) cũng đâu khác việc phá tượng đốt miếu? Lũ thổ phỉ Ba Đình vẫn
thường vì miếng ăn mà quậy nhau, để rồi sợ bể nồi cơm mà đám ak.47 theo
lệnh đảng, chu chéo méo giật lôi tất cả thằng dân Việt vào, lấy khí thế
để bảo vệ xác thối của Hồ, cái xác không chừng nay nó chỉ là cái xác
bằng sáp. Lũ bợm ồn ào bốc thơm xác Hồ:
‘Việc
bảo quản di hài của người là ý nguyện của người dân Việt nam và cả dân
tộc này, không thể một thế lực, hay cá nhân nào được xúc phạm đến nơi
người đang yên giấc ngàn thu đó là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và di hài
của người vẫn được bảo quản mãi mãi để người dân Việt Nam cùng bạn bè
quốc tế luôn được chiễm ngưỡng về người anh hùng dân tộc, danh nhân văn
hóa thế giới đó là Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc VN’.
Phía
cộng đồng dân mạng, cũng không ít bài viết được tung ra, nào là ‘nguyện
vọng’ boác khi chết muốn được thiêu, lại có bài đặt vấn đề cần nên
thiêu cái xác để đất nước có cơ ‘hồi phục’, và cũng có bài ra tuồng luận
sự mà đặt tựa ‘đốt hay không đốt?’. Ở cái đất nhờ ơn boác, mà đảng viên
cắc ké côn an đều đều núp lùm kiếm ‘ổ bánh mì’, chủ tịt cuốc hụi đi họp
ngoại giao, bán vé ‘đi nhờ’ chuyên cơ kiếm tiền may áo dài, và tổng bí
đảng cho đàn em bán đất, để được biếu tượng boác 50kg đúc bằng vàng
ròng… Thì chuyện đòi đốt, thấy rằng là chỉ đòi cho vui!
Chuyện
đòi cho vui, dư luận cũng đang ồn không kém vụ đòi đốt xác boác, đó là
chuyện trong lẫn ngoài nước thúc thằng trò Ba Đình, kiện thầy nó là tên
Tầu cộng ra trước tòa án quốc tế, nhân vở tuồng bãi Tư Chính đang trình
diễn đã hơn ba tháng qua ngoài biển Đông. Đóng vai kẻ bị bắt nạt, mà hôm
28/09/2019 tay ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng (phạm bình minh) trước
đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA), với đầy sự ‘quan ngại’ và ‘thận
trọng’ cũng đã lên tiếng, nhưng do tính chất ‘nhạy cảm’ cái cần phải nói
lại không dám nói đó là hai chữ Trung Quốc:
‘Việt
Nam đã nhiều lần lên tiếng quan ngại về những diễn biến phức tạp gần
đây ở Biển Đông bao gồm những vụ xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền
và quyền tài phán ở vùng biển của Việt Nam đã được xác định bởi UNCLOS
(Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc 1982). Các nước liên quan nên
kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc làm
tăng thêm căng thẳng trên biển, và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp
hòa bình theo luật quốc tế, bao gồm UNCLOS’.
Trước
thái độ rụt rè này, một thạc sĩ xã nghĩa (hoàng việt) của cái gọi là
‘dự án đại sự ký biển Đông’ cho rằng các nhà ngoại giao xã nghĩa ‘cũng
có vấn đề của họ’, chỉ nói khơi khơi là có vấn đề chứ không thấy dẫn
chứng ‘cụ thể’. Cũng tay này trong buổi tọa đàm ‘Vùng biển Bãi Tư Chính
và luật pháp quốc tế’, tổ chức ngày 06/10/2019 tại Hà Nội, cùng với hơn
chục gọi là nhân sĩ, trí thức xã nghĩa, đã đọc bài tham luận: Tại sao
nên khởi kiện vụ Bãi Tư Chính.
Theo RFA (07/10/2019) buổi tọa đàm: Cử
tọa đều thống nhất là cần thay đổi chính sách đối ngoại, trong đó có đề
nghị thẳng thắn là phát triển quan hệ hơn nữa với Hoa Kỳ, thoát khỏi
ảnh hưởng của TQ… Ái chà ngon, ước gì đặt mười mấy tay này ngồi vào
ghế bộ chính trị đảng Ba Đình để xem chúng làm được gì, hay lại như là
lời boác chúng nói: Mấy cái đảo hoang chim ỉa đó, các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi.
Xin
thật lòng mà nói thằng mỗ tôi dị ứng với đám nhân sĩ trí thức xã nghĩa
này, cứ hễ có chuyện là xúm nhau lại ồn ào rằng có chúng tôi đây (đánh
bóng tên tuổi), và cuối cùng là màn ký kiến nghị, những tờ kiến nghị đối
với đảng Ba Đình không chút giá trị, thua cả toilet paper. Đòi chơi với
Mẽo, đòi thoát Trung, thế cái kiên định con đường xã nghĩa boác đi vứt
cho chó gặm à?
Ăn
mày xác chết mà nếu thiêu xác phá lăng, thì chỉ còn bốc cứt bỏ mồm, hai
tiếng giặc Tầu sợ run thụt lưỡi nói không ra tiếng, thì nếu có viết đơn
kiện, chém chết chúng phải mặc ba lớp tã… Ồn ào thế chứ nào còn ai lạ,
chúng đòi đây chỉ là kịch cho vui thôi!
Việt Nhân ( HNPD )