Thân Hữu Tiếp Tay...
Đồng Tâm - Đừng nhúng tay vào tội ác nếu không muốn chết vì tội ác.- Mai Tú Ân
( HNPĐ )Sự kiện những người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bất mãn vì chuyện đất đai bao năm khiếu kiện chính quyền không giải quyết, nay lại bùng phát cơn uất ức khi chính quyền
( HNPĐ )Sự kiện những người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bất mãn vì chuyện đất đai bao năm khiếu kiện chính quyền không giải quyết, nay lại bùng phát cơn uất ức khi chính quyền tổ chức bắt người một cách không trong sáng nên người dân đã nổi giận vùng lên. Họ bắt lại người của chính quyền nhốt lại và rào làng phong tỏa vào ra và sẵn sàng sống mái với chính quyền.
Việc người dân Đồng Tâm bắt giữ tới 38 cán bộ chính quyền cùng CSCD được điều đến để đàn áp họ đã chứng tỏ điều gì ? Đã chứng tỏ đây là lần đầu tiên có một sự kiện chống đối công khai với chính quyền với việc bắt giữ người của chính quyền. Điều này cho thấy rằng nỗi uất ức căm hận của người dân đã tới đỉnh điểm không thể chịu đựng được nữa. Không có những kênh nào để họ biểu thị thái độ nên họ đã chấp nhận mọi sự đàn áp bắt bớ của chính quyền với họ và gia đình để vùng lên phản kháng, để đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người biết về tệ nạn ăn cướp, ăn chặn, ăn gian đất đai của họ mà những kẻ đại diện cho chính quyền và những kẻ lợi ích nhóm đã đè nén lên họ. Như một sự tất yếu đang diễn ra thì những người dân nghèo, thấp cổ bé họng ở xã Đồng Tâm, Hà Nội sẽ như một con giun xéo lắm phải quằn đã vùng đứng dậy chứng tỏ sức mạnh của mình.
Chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng đầu tiên và tạm thời làm hài lòng tất cả những người yêu công bằng xã hội và yêu cả sự bình yên, an lành cho tất cả. Họ đã phóng thích những người bị bắt giữ bất công cũng như bước đầu kết tội và bắt giữ những quan tham trong vụ việc đất đại này. Người dân Đồng Tâm cũng đã phóng thích phân nửa trong số người bị bắt giữ, và phần lưu giữ còn lại cũng chỉ là thủ tục để đảm bảo cho những cam kết của chính quyền mà thôi. Người dân Đồng Tâm không có lợi gì khi cầm giữ lâu thêm nữa những người đại diện của chính quyền mà họ chỉ muốn có được những sự gặp mặt với những người lãnh đạo cao nhất của Hà Nội như ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung hay ông bí thư Hoàng Trung Hải để nhận được lời đảm bảo chắc chắn nhất cho những gì đã được nêu ra. Và chúng tôi tin với sự tin tưởng vào người dân Đồng Tâm vốn là những nông dân chất phát, hiền hoà thì việc các ông đến gặp người dân với sự cam kết rõ ràng thì vấn đề sẽ được giải quyết. Người dân Đồng Tâm khi đã an tâm về cách xử lý đầy đủ về tình, về lý thì họ sẽ phóng thích nốt số cán bộ còn lại và ai về nhà nấy mà không tổn thất gì nhiều.Vụ việc Đồng Tâm sẽ chỉ là tiếp nối cũng như mở ra như một sự đấu tranh cần phải có cho một xã hội dân sự tiến bộ bình thường mà thôi.
Hoà bình đã trong tầm tay. Nhưng...
Nhưng đáng tiếc là các ông lãnh đạo Hà Nội vì nhiều lý do nào đó đã không đến hay chưa đến gặp người dân Đồng Tâm, gây nên một tâm lý bất an, không tin tưởng nơi người dân dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo dài một cách không đáng có. Phải chăng lãnh đạo đến gặp người dân của mình là điều gì nguy hiểm hay không đáng khi xảy ra khủng hoảng ? Phải chăng khi có sự khủng hoảng thì lãnh đạo lại từ chối cơ hội gặp người dân để giải quyết khủng hoảng trên tinh thân tôn trọng những người dân của mình ? Rất khó hiểu về các động thái mâu thuẫn của lãnh đạo Hà Nội lúc này. Và với những sự không nhất quán của chính quyền lúc này thì rất có thể vụ việc Đồng Tâm sẽ dẫn đến những hệ quả đau lòng mà chính quyền luôn là kẻ có lỗi. Hãy nhớ rằng thời cuộc đã đổi thay và người dân không còn là những con cừu u mê của một ngày xưa tăm tối nữa.
Tôi xin đưa những câu hỏi bức bối mà nhà văn Phạm Thành đã viết trong một stt ngập tràn cảm xúc của ông tới những kẻ muốn làm khác về sự việc này :
"Ngày 18/4/2017, thiếu tướng công an Tp Hà Nội Bạch Thành Định đã chính thức tuyên chiến sặc mùi chết chóc với dân Đồng Tâm:
"Chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật, trên tinh thần XỬ LÝ NGHIÊM những người cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", và ông ta không quên dụ dỗ: "sẽ khoan hồng với những người nhận thức được hành vi, có ý thức khắc phục hậu quả", và ông ta còn để thòng sợị xích xiết vào cổ dân " đây chỉ là tạm tha". Không thể nghĩ khác, đây là một thông báo của thói “ kiêu căng và khát máu của cộng sản” mở đường cho đàn áp đẫm máu sẽ xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm, Hà Nội.
Thưa thằng muốn giết người Bạch Thành Định: Kẻ cướp đến cướp nồi cơm của nhà mày, vàng bạc châu báu của nhà mày, mày sẽ xử lý thế nào? Kẻ bắt vợ con mày, ông bà bố mẹ mày phải sống kiếp nô lệ, bưng bô cho kẻ khác, mày định xử lý thế nào? Kẻ lừa gạt bố mẹ mày cả đời, hứa hẹn cho ăn cơm, ăn thịt, nhưng kẻ đó lại chỉ cho ăn rau ăn cháo, bữa có bữa không, mày định xử lý như thế nào? Chắc chắn mày sẽ phản kháng lại, mày phải đòi lại những gì là của mày; trước là đàm phán, sau là mày phải thề chết để giành lại cái gì là của mày, dù của cải của mày chỉ là của cải ăn cướp được. Nếu mày không làm thế, mày không còn là con người.
Dân đéo còn gì để mất nữa, đành phải cố kết lại với nhau phản kháng chống lại chúng mày, bằng cách bắt nhốt người của chúng mày lại, (tổng cộng 38 người) và kiên quyết chống lại CSCĐ của chúng mày đến đàn áp. Sàu ngàn người dân Đồng Tâm, họ không có vũ khí trong tay. Họ chỉ có thể sử dụng gạch đá, gậy gộc, xăng lửa để chống lại. Họ thừa biết rằng, phản kháng lại chúng mày như vậy là họ đã cầm chắc: một phần sống mười phần chết. Nhưng không còn có cách nào khác. Họ phải liều mạng chống lại nhằm vớt vát lại ít nhiều tài sản của cải bị của họ đã bị đảng của mày cướp gần hết. Họ là con người, họ có quyền và được quyền hành xử như vậy. Nếu họ không hành xử như vậy, ai sẽ là người đưa đến sự công bằng cho họ. Không có ai hết.
Thực tế đã rõ ràng như vậy. Vậy kẻ kích động, bắt ngươi, giam giữ trái pháp là ai? Kẻ “cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", chính là mày, là chúng mày, là đảng của chúng mày.
Dù vậy, họ vẫn còn hy vọng tin vào sự giải quyết có tình có lý của đảng chúng mày. Bởi vậy mà họ đã đồng ý thả 18 con tin, giữ lại 20 con tin.
Trong khi cả xã hội lo lắng cho dân, tự nguyện xung phong làm trung gian hòa giải giữa chính quyền và dân thì mày lại như kẻ đổ dầu vào lửa, như chó săn điên tru lên nhưng tiếng nói sục mùi máu chết chóc cho lương dân như vậy? Mày có còn là con người nữa không? Hiện tại 20 cán bộ, an ninh còn đang bị dân giam giữ, chỉ cần một kích động nhỏ chọc tức dân, khả năng cao dân sẽ lập tức đem 20 cán bộ này làm mồi cho ngọn lửa" ( Nhà văn Phạm Thành )
Không thể để những kẻ chỉ muốn bạo lực nhúng tay vào những vụ việc cần có tình đồng bào, nghĩa dân tộc. Không thể để cho những bàn tay lông lá của những kẻ thủ ác sẵn sàng làm ác với những người dân Đồng Tâm không muốn gì hơn là sự công bằng xã hội cho họ và con cháu họ. Vụ việc Đồng Tâm chỉ là một sự việc bình thường trong một xã hội cởi mở phát triển. Ở đó có sự tuân thủ pháp luật, có sự bứt néo vượt pháp luật ở mức độ vừa phải xứng tầm với mức chà đạp pháp luật nhưng không ai bị hại cả, chứ nhất định không có sự đàn áp thô bạo của pháp luật đối với những người dân của mình. Đối thoại chứ không phải và không bao giờ nên là đối đầu với người dân của mình luôn là lời giải đáp đúng đắn nhất.
Đừng nhúng tay vào tội ác, nếu không muốn chết vì tội ác...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPĐ )Sự kiện những người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bất mãn vì chuyện đất đai bao năm khiếu kiện chính quyền không giải quyết, nay lại bùng phát cơn uất ức khi chính quyền tổ chức bắt người một cách không trong sáng nên người dân đã nổi giận vùng lên. Họ bắt lại người của chính quyền nhốt lại và rào làng phong tỏa vào ra và sẵn sàng sống mái với chính quyền.
Việc người dân Đồng Tâm bắt giữ tới 38 cán bộ chính quyền cùng CSCD được điều đến để đàn áp họ đã chứng tỏ điều gì ? Đã chứng tỏ đây là lần đầu tiên có một sự kiện chống đối công khai với chính quyền với việc bắt giữ người của chính quyền. Điều này cho thấy rằng nỗi uất ức căm hận của người dân đã tới đỉnh điểm không thể chịu đựng được nữa. Không có những kênh nào để họ biểu thị thái độ nên họ đã chấp nhận mọi sự đàn áp bắt bớ của chính quyền với họ và gia đình để vùng lên phản kháng, để đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người biết về tệ nạn ăn cướp, ăn chặn, ăn gian đất đai của họ mà những kẻ đại diện cho chính quyền và những kẻ lợi ích nhóm đã đè nén lên họ. Như một sự tất yếu đang diễn ra thì những người dân nghèo, thấp cổ bé họng ở xã Đồng Tâm, Hà Nội sẽ như một con giun xéo lắm phải quằn đã vùng đứng dậy chứng tỏ sức mạnh của mình.
Chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng đầu tiên và tạm thời làm hài lòng tất cả những người yêu công bằng xã hội và yêu cả sự bình yên, an lành cho tất cả. Họ đã phóng thích những người bị bắt giữ bất công cũng như bước đầu kết tội và bắt giữ những quan tham trong vụ việc đất đại này. Người dân Đồng Tâm cũng đã phóng thích phân nửa trong số người bị bắt giữ, và phần lưu giữ còn lại cũng chỉ là thủ tục để đảm bảo cho những cam kết của chính quyền mà thôi. Người dân Đồng Tâm không có lợi gì khi cầm giữ lâu thêm nữa những người đại diện của chính quyền mà họ chỉ muốn có được những sự gặp mặt với những người lãnh đạo cao nhất của Hà Nội như ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung hay ông bí thư Hoàng Trung Hải để nhận được lời đảm bảo chắc chắn nhất cho những gì đã được nêu ra. Và chúng tôi tin với sự tin tưởng vào người dân Đồng Tâm vốn là những nông dân chất phát, hiền hoà thì việc các ông đến gặp người dân với sự cam kết rõ ràng thì vấn đề sẽ được giải quyết. Người dân Đồng Tâm khi đã an tâm về cách xử lý đầy đủ về tình, về lý thì họ sẽ phóng thích nốt số cán bộ còn lại và ai về nhà nấy mà không tổn thất gì nhiều.Vụ việc Đồng Tâm sẽ chỉ là tiếp nối cũng như mở ra như một sự đấu tranh cần phải có cho một xã hội dân sự tiến bộ bình thường mà thôi.
Hoà bình đã trong tầm tay. Nhưng...
Nhưng đáng tiếc là các ông lãnh đạo Hà Nội vì nhiều lý do nào đó đã không đến hay chưa đến gặp người dân Đồng Tâm, gây nên một tâm lý bất an, không tin tưởng nơi người dân dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo dài một cách không đáng có. Phải chăng lãnh đạo đến gặp người dân của mình là điều gì nguy hiểm hay không đáng khi xảy ra khủng hoảng ? Phải chăng khi có sự khủng hoảng thì lãnh đạo lại từ chối cơ hội gặp người dân để giải quyết khủng hoảng trên tinh thân tôn trọng những người dân của mình ? Rất khó hiểu về các động thái mâu thuẫn của lãnh đạo Hà Nội lúc này. Và với những sự không nhất quán của chính quyền lúc này thì rất có thể vụ việc Đồng Tâm sẽ dẫn đến những hệ quả đau lòng mà chính quyền luôn là kẻ có lỗi. Hãy nhớ rằng thời cuộc đã đổi thay và người dân không còn là những con cừu u mê của một ngày xưa tăm tối nữa.
Tôi xin đưa những câu hỏi bức bối mà nhà văn Phạm Thành đã viết trong một stt ngập tràn cảm xúc của ông tới những kẻ muốn làm khác về sự việc này :
"Ngày 18/4/2017, thiếu tướng công an Tp Hà Nội Bạch Thành Định đã chính thức tuyên chiến sặc mùi chết chóc với dân Đồng Tâm:
"Chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật, trên tinh thần XỬ LÝ NGHIÊM những người cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", và ông ta không quên dụ dỗ: "sẽ khoan hồng với những người nhận thức được hành vi, có ý thức khắc phục hậu quả", và ông ta còn để thòng sợị xích xiết vào cổ dân " đây chỉ là tạm tha". Không thể nghĩ khác, đây là một thông báo của thói “ kiêu căng và khát máu của cộng sản” mở đường cho đàn áp đẫm máu sẽ xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm, Hà Nội.
Thưa thằng muốn giết người Bạch Thành Định: Kẻ cướp đến cướp nồi cơm của nhà mày, vàng bạc châu báu của nhà mày, mày sẽ xử lý thế nào? Kẻ bắt vợ con mày, ông bà bố mẹ mày phải sống kiếp nô lệ, bưng bô cho kẻ khác, mày định xử lý thế nào? Kẻ lừa gạt bố mẹ mày cả đời, hứa hẹn cho ăn cơm, ăn thịt, nhưng kẻ đó lại chỉ cho ăn rau ăn cháo, bữa có bữa không, mày định xử lý như thế nào? Chắc chắn mày sẽ phản kháng lại, mày phải đòi lại những gì là của mày; trước là đàm phán, sau là mày phải thề chết để giành lại cái gì là của mày, dù của cải của mày chỉ là của cải ăn cướp được. Nếu mày không làm thế, mày không còn là con người.
Dân đéo còn gì để mất nữa, đành phải cố kết lại với nhau phản kháng chống lại chúng mày, bằng cách bắt nhốt người của chúng mày lại, (tổng cộng 38 người) và kiên quyết chống lại CSCĐ của chúng mày đến đàn áp. Sàu ngàn người dân Đồng Tâm, họ không có vũ khí trong tay. Họ chỉ có thể sử dụng gạch đá, gậy gộc, xăng lửa để chống lại. Họ thừa biết rằng, phản kháng lại chúng mày như vậy là họ đã cầm chắc: một phần sống mười phần chết. Nhưng không còn có cách nào khác. Họ phải liều mạng chống lại nhằm vớt vát lại ít nhiều tài sản của cải bị của họ đã bị đảng của mày cướp gần hết. Họ là con người, họ có quyền và được quyền hành xử như vậy. Nếu họ không hành xử như vậy, ai sẽ là người đưa đến sự công bằng cho họ. Không có ai hết.
Thực tế đã rõ ràng như vậy. Vậy kẻ kích động, bắt ngươi, giam giữ trái pháp là ai? Kẻ “cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", chính là mày, là chúng mày, là đảng của chúng mày.
Dù vậy, họ vẫn còn hy vọng tin vào sự giải quyết có tình có lý của đảng chúng mày. Bởi vậy mà họ đã đồng ý thả 18 con tin, giữ lại 20 con tin.
Trong khi cả xã hội lo lắng cho dân, tự nguyện xung phong làm trung gian hòa giải giữa chính quyền và dân thì mày lại như kẻ đổ dầu vào lửa, như chó săn điên tru lên nhưng tiếng nói sục mùi máu chết chóc cho lương dân như vậy? Mày có còn là con người nữa không? Hiện tại 20 cán bộ, an ninh còn đang bị dân giam giữ, chỉ cần một kích động nhỏ chọc tức dân, khả năng cao dân sẽ lập tức đem 20 cán bộ này làm mồi cho ngọn lửa" ( Nhà văn Phạm Thành )
Không thể để những kẻ chỉ muốn bạo lực nhúng tay vào những vụ việc cần có tình đồng bào, nghĩa dân tộc. Không thể để cho những bàn tay lông lá của những kẻ thủ ác sẵn sàng làm ác với những người dân Đồng Tâm không muốn gì hơn là sự công bằng xã hội cho họ và con cháu họ. Vụ việc Đồng Tâm chỉ là một sự việc bình thường trong một xã hội cởi mở phát triển. Ở đó có sự tuân thủ pháp luật, có sự bứt néo vượt pháp luật ở mức độ vừa phải xứng tầm với mức chà đạp pháp luật nhưng không ai bị hại cả, chứ nhất định không có sự đàn áp thô bạo của pháp luật đối với những người dân của mình. Đối thoại chứ không phải và không bao giờ nên là đối đầu với người dân của mình luôn là lời giải đáp đúng đắn nhất.
Đừng nhúng tay vào tội ác, nếu không muốn chết vì tội ác...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
KÊ GÀ TA THẮNG
*
Kê Gà chúa điểu nhất định thua
Vua Tin Vịt cúm cẳng được mùa
Lục cẩu quan tham Tòng Thị Phóng
Kim Ngân Phú Trọng đắng cay chua
*
Ba Đình trống mái chèo khua Tô Huy Rứa đực rựa chùa chiền Tô Lâm
Cát Bà Đảo Mắt hôn lầm
Tam khoan tứ khoái Kim Ngân nuôi cá lồng
Nhà thương Kim Tiến chổng mông càng cua đại hán càng trồng Mao Trạch Đông
*
Bắc Ninh cảnh sát dân Vọng Đông
Côn an cơ động Phạm Văn Đồng
Cướp đất cha già truyền con nhiễm
Linh tinh va tạt đảng đại đồng
*
Viettel đít Nguyễn Đức Chung Võ Kim cự tuyệt cú mèo hun cà ri
Ngẫm ra đảng lấy quyền gì
Trả sưu nộp thuế Củ Chi phỉ phí tiền
Khắp nơi quần chúng địa liền xuyên tâm thục địa mã tiền Trần Dân Tiên
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Đồng Tâm - Đừng nhúng tay vào tội ác nếu không muốn chết vì tội ác.- Mai Tú Ân
( HNPĐ )Sự kiện những người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bất mãn vì chuyện đất đai bao năm khiếu kiện chính quyền không giải quyết, nay lại bùng phát cơn uất ức khi chính quyền
( HNPĐ )Sự kiện những người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bất mãn vì chuyện đất đai bao năm khiếu kiện chính quyền không giải quyết, nay lại bùng phát cơn uất ức khi chính quyền tổ chức bắt người một cách không trong sáng nên người dân đã nổi giận vùng lên. Họ bắt lại người của chính quyền nhốt lại và rào làng phong tỏa vào ra và sẵn sàng sống mái với chính quyền.
Việc người dân Đồng Tâm bắt giữ tới 38 cán bộ chính quyền cùng CSCD được điều đến để đàn áp họ đã chứng tỏ điều gì ? Đã chứng tỏ đây là lần đầu tiên có một sự kiện chống đối công khai với chính quyền với việc bắt giữ người của chính quyền. Điều này cho thấy rằng nỗi uất ức căm hận của người dân đã tới đỉnh điểm không thể chịu đựng được nữa. Không có những kênh nào để họ biểu thị thái độ nên họ đã chấp nhận mọi sự đàn áp bắt bớ của chính quyền với họ và gia đình để vùng lên phản kháng, để đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người biết về tệ nạn ăn cướp, ăn chặn, ăn gian đất đai của họ mà những kẻ đại diện cho chính quyền và những kẻ lợi ích nhóm đã đè nén lên họ. Như một sự tất yếu đang diễn ra thì những người dân nghèo, thấp cổ bé họng ở xã Đồng Tâm, Hà Nội sẽ như một con giun xéo lắm phải quằn đã vùng đứng dậy chứng tỏ sức mạnh của mình.
Chính quyền Hà Nội đã có những phản ứng đầu tiên và tạm thời làm hài lòng tất cả những người yêu công bằng xã hội và yêu cả sự bình yên, an lành cho tất cả. Họ đã phóng thích những người bị bắt giữ bất công cũng như bước đầu kết tội và bắt giữ những quan tham trong vụ việc đất đại này. Người dân Đồng Tâm cũng đã phóng thích phân nửa trong số người bị bắt giữ, và phần lưu giữ còn lại cũng chỉ là thủ tục để đảm bảo cho những cam kết của chính quyền mà thôi. Người dân Đồng Tâm không có lợi gì khi cầm giữ lâu thêm nữa những người đại diện của chính quyền mà họ chỉ muốn có được những sự gặp mặt với những người lãnh đạo cao nhất của Hà Nội như ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung hay ông bí thư Hoàng Trung Hải để nhận được lời đảm bảo chắc chắn nhất cho những gì đã được nêu ra. Và chúng tôi tin với sự tin tưởng vào người dân Đồng Tâm vốn là những nông dân chất phát, hiền hoà thì việc các ông đến gặp người dân với sự cam kết rõ ràng thì vấn đề sẽ được giải quyết. Người dân Đồng Tâm khi đã an tâm về cách xử lý đầy đủ về tình, về lý thì họ sẽ phóng thích nốt số cán bộ còn lại và ai về nhà nấy mà không tổn thất gì nhiều.Vụ việc Đồng Tâm sẽ chỉ là tiếp nối cũng như mở ra như một sự đấu tranh cần phải có cho một xã hội dân sự tiến bộ bình thường mà thôi.
Hoà bình đã trong tầm tay. Nhưng...
Nhưng đáng tiếc là các ông lãnh đạo Hà Nội vì nhiều lý do nào đó đã không đến hay chưa đến gặp người dân Đồng Tâm, gây nên một tâm lý bất an, không tin tưởng nơi người dân dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo dài một cách không đáng có. Phải chăng lãnh đạo đến gặp người dân của mình là điều gì nguy hiểm hay không đáng khi xảy ra khủng hoảng ? Phải chăng khi có sự khủng hoảng thì lãnh đạo lại từ chối cơ hội gặp người dân để giải quyết khủng hoảng trên tinh thân tôn trọng những người dân của mình ? Rất khó hiểu về các động thái mâu thuẫn của lãnh đạo Hà Nội lúc này. Và với những sự không nhất quán của chính quyền lúc này thì rất có thể vụ việc Đồng Tâm sẽ dẫn đến những hệ quả đau lòng mà chính quyền luôn là kẻ có lỗi. Hãy nhớ rằng thời cuộc đã đổi thay và người dân không còn là những con cừu u mê của một ngày xưa tăm tối nữa.
Tôi xin đưa những câu hỏi bức bối mà nhà văn Phạm Thành đã viết trong một stt ngập tràn cảm xúc của ông tới những kẻ muốn làm khác về sự việc này :
"Ngày 18/4/2017, thiếu tướng công an Tp Hà Nội Bạch Thành Định đã chính thức tuyên chiến sặc mùi chết chóc với dân Đồng Tâm:
"Chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật, trên tinh thần XỬ LÝ NGHIÊM những người cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", và ông ta không quên dụ dỗ: "sẽ khoan hồng với những người nhận thức được hành vi, có ý thức khắc phục hậu quả", và ông ta còn để thòng sợị xích xiết vào cổ dân " đây chỉ là tạm tha". Không thể nghĩ khác, đây là một thông báo của thói “ kiêu căng và khát máu của cộng sản” mở đường cho đàn áp đẫm máu sẽ xảy ra trên địa bàn xã Đồng Tâm, Hà Nội.
Thưa thằng muốn giết người Bạch Thành Định: Kẻ cướp đến cướp nồi cơm của nhà mày, vàng bạc châu báu của nhà mày, mày sẽ xử lý thế nào? Kẻ bắt vợ con mày, ông bà bố mẹ mày phải sống kiếp nô lệ, bưng bô cho kẻ khác, mày định xử lý thế nào? Kẻ lừa gạt bố mẹ mày cả đời, hứa hẹn cho ăn cơm, ăn thịt, nhưng kẻ đó lại chỉ cho ăn rau ăn cháo, bữa có bữa không, mày định xử lý như thế nào? Chắc chắn mày sẽ phản kháng lại, mày phải đòi lại những gì là của mày; trước là đàm phán, sau là mày phải thề chết để giành lại cái gì là của mày, dù của cải của mày chỉ là của cải ăn cướp được. Nếu mày không làm thế, mày không còn là con người.
Dân đéo còn gì để mất nữa, đành phải cố kết lại với nhau phản kháng chống lại chúng mày, bằng cách bắt nhốt người của chúng mày lại, (tổng cộng 38 người) và kiên quyết chống lại CSCĐ của chúng mày đến đàn áp. Sàu ngàn người dân Đồng Tâm, họ không có vũ khí trong tay. Họ chỉ có thể sử dụng gạch đá, gậy gộc, xăng lửa để chống lại. Họ thừa biết rằng, phản kháng lại chúng mày như vậy là họ đã cầm chắc: một phần sống mười phần chết. Nhưng không còn có cách nào khác. Họ phải liều mạng chống lại nhằm vớt vát lại ít nhiều tài sản của cải bị của họ đã bị đảng của mày cướp gần hết. Họ là con người, họ có quyền và được quyền hành xử như vậy. Nếu họ không hành xử như vậy, ai sẽ là người đưa đến sự công bằng cho họ. Không có ai hết.
Thực tế đã rõ ràng như vậy. Vậy kẻ kích động, bắt ngươi, giam giữ trái pháp là ai? Kẻ “cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật", chính là mày, là chúng mày, là đảng của chúng mày.
Dù vậy, họ vẫn còn hy vọng tin vào sự giải quyết có tình có lý của đảng chúng mày. Bởi vậy mà họ đã đồng ý thả 18 con tin, giữ lại 20 con tin.
Trong khi cả xã hội lo lắng cho dân, tự nguyện xung phong làm trung gian hòa giải giữa chính quyền và dân thì mày lại như kẻ đổ dầu vào lửa, như chó săn điên tru lên nhưng tiếng nói sục mùi máu chết chóc cho lương dân như vậy? Mày có còn là con người nữa không? Hiện tại 20 cán bộ, an ninh còn đang bị dân giam giữ, chỉ cần một kích động nhỏ chọc tức dân, khả năng cao dân sẽ lập tức đem 20 cán bộ này làm mồi cho ngọn lửa" ( Nhà văn Phạm Thành )
Không thể để những kẻ chỉ muốn bạo lực nhúng tay vào những vụ việc cần có tình đồng bào, nghĩa dân tộc. Không thể để cho những bàn tay lông lá của những kẻ thủ ác sẵn sàng làm ác với những người dân Đồng Tâm không muốn gì hơn là sự công bằng xã hội cho họ và con cháu họ. Vụ việc Đồng Tâm chỉ là một sự việc bình thường trong một xã hội cởi mở phát triển. Ở đó có sự tuân thủ pháp luật, có sự bứt néo vượt pháp luật ở mức độ vừa phải xứng tầm với mức chà đạp pháp luật nhưng không ai bị hại cả, chứ nhất định không có sự đàn áp thô bạo của pháp luật đối với những người dân của mình. Đối thoại chứ không phải và không bao giờ nên là đối đầu với người dân của mình luôn là lời giải đáp đúng đắn nhất.
Đừng nhúng tay vào tội ác, nếu không muốn chết vì tội ác...
Mai Tú Ân ( HNPĐ )