Nhân Vật
Dự phiên tòa xử Bùi Hằng và các bạn tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Tối qua kế hoạch thay đổi, nên nhóm mình tót lên xe bus đi luôn từ chiều. Rồi từ "nơi ẩn náu" bắt taxi về Cao Lãnh gần 9 giờ sáng. Nhóm mình gồm chị Ánh Hồng, anh Phan Đắc Lự và đượng nhiên là mình nữa. Gặp mỗi anh Tô Lê Sơn
Tối qua kế hoạch thay đổi, nên nhóm mình tót lên xe bus đi luôn từ
chiều. Rồi từ "nơi ẩn náu" bắt taxi về Cao Lãnh gần 9 giờ sáng. Nhóm
mình gồm chị Ánh Hồng, anh Phan Đắc Lự và đượng nhiên là mình nữa. Gặp
mỗi anh Tô Lê Sơn đang cà phê một mình (mà chả một mình) nghĩa là cả
đống AN mặc thường phục ngồi xung quanh, xum tụ phết.
Chỗ này cách Tòa Anh huyện Cao Lãnh 30 mét. Nên trước tòa thì đông như quân nguyên. Phe ta thì sạch sẽ, cứ thò cu nào ra hiện trường là bay ngay cu đó. Nhóm mình 4 người ngồi ca phê, rất thuận tiện để theo dõi những gì xảy ra trước Tòa Án Cao Lãnh. Ngồi lúc thì thấy một đoàn hơn 10 cô cậu phăng phăng đi tới, cao kều nhất là Lã Việt Dũng, rồi Peter Lam Bui, le te cạnh đó là bầu Hoàng Vi. Nhìn thấy cô bé mình đứng dậy chạy ra đón, vừa trách móc vừa buồn cười vì cái con bầu còn hơn tuần nữa thỉ đẻ mà vẫn hăng. Mình và mọi người đi ra ngã tư trước Toà Án đứng theo dõi, vì bắt đầu xảy ra lờn tiếng giữa bầu Hoàng Vi, Lã Việt Dũng và nhóm vừa dân phòng, vừa an ninh mặc thường phục, thì một xe cảnh sát cơ động đổ xuống ào ào. Và bắt đầu giằng co, cô bà Hoàng Vi thoang thả leo lên xe, khỏi cần túm. Rồi bắt sạch nhóm này.
Mình đứng gắng rất lặng lẽ tỉa vài tấm hình bằng máy điện thoại. Hai an ninh mặc thường phục đứng ngay trước mặt để che không cho chụp, Sau đó chị Anh Hồng kể rằng sau mình có 4 tên nữa. Rồi một cậu từ bên kia băng sang giật điện thoại trên tay mình, nhưng mình giật lại dấu sau lưng. Thì 4 an ninh đằng sau xúm lại bẻ quặt tay mình và móc cái điện thoại đưa cho "tên cướp". Mình chả buồn hô cướp, mà xung quanh mình cứ râm ran "cướp, cướp...", nếu mình nhớ không lầm thì cả "tên cướp" cũng hô thì phải. Hắn chạy ra phía trước thì 4-5 dân phòng xúm lại túm đầu, túm đuôi cậu này. Mình cũng định chạy tới để lấy điện thoại lại. Nhưng ngay lập tức mình hiểu ngay đó là cái bẫy, để khi mình tiến lại thì bọn này sẽ rước luôn mình về đồn để "lấy lời khai người bị hại". Ngay lập tức mình quay phắt lại đi thẳng, miệng không dấu được nụ cười. Thấy tuồng diễn chả non nước gì, mấy dân phòng cũng thả luôn "tên cướp". Mình thong thả về chỗ uống cà phê, còn "tên cướp" cũng thong thả về vị trí.
Vừa ngồi xuống thì thấy Huỳnh Ngọc Chênh lù lù ở đâu về. Gọi í ới cho chàng thấy. Chàng kể chàng bị bắt lúc vừa tới, điện thoại cũng bị cướp luôn rồi. Chúng chạy khỏi Cao Lãnh rồi thả bên đó. Chàng bèn đón xe ôm quay lại. Mọi người cũng tóm tắt cho Chênh nghe tình hình tại hiện trường. Lại thấy nhốn nháo ở ngã tữ Tòa Án, chàng Chênh lại thong thả ra xem và cũng từ đó chàng biến mất luôn không còn thấy mọc mũi sủi tăm nữa. Chúng tôi đoán là hốt lần 2 rồi.
Đang ngồi thì một cậu thanh niên chạy tới, cười cũng tươi phết, kéo ghế ngồi ngay cạnh mình. Cậu này hỏi: Lúc nãy chị bị cướp sao chị không la lên. Mình cười tươi rói: Ôi dào! chị cho luôn cái cùi bắp đó đấy. Rồi mình lấy tay vuốt nhẹ má cu cậu như mẹ nựng con, nhìn cậu này với anh mắt thương hại, rất nhẹ nhàng mình nói: "Các em cũng chả nên làm thế, con người với nhau đâu phải cầm thú. Các em cũng chỉ là công cụ cho bọn hại nước hại dân thôi." Cậu này chết trân với cử "âu yếm" của mình và sửng sốt vì những điều mình nói. Tránh cho sự lúng túng không cần thiết, mình quay sang nói chuyện với anh Tô Lê Sơn. Cậu này ngồi một lúc rồi tự rút lui. Xung quanh nhóm mình bây giờ thì hơn 30 chục an ninh, nhìn chằm chặm vào tụi này không rời mắt, cứ như nhắm mắt lại thì bọn mình sẽ tan đi mất. Mình và anh Sơn không nhịn được, cười phá lên.
Đến trưa thì họ kéo tuốt sang một cái nhà đối diện, từ lúc đến đã thấy sắp bàn tiệc. Tuốt tuột thường phục kéo vào ăn vui tươi như nhà có đám. Bọn mình nói: hay sang xin một bàn cho 4 người ăn nhé? Rồi bọn mình cũng tìm chỗ ăn trưa, thấy một cửa hàng điện thoại ghé vào. Và mình sắm ngay điện thoại mới với sự "trợ giúp" của chị Ánh Hồng về tài chính (cám ơn chị yêu). Thế là lại phây, thế là lại tranh thủ có số mới thì gọi buôn với giai mà chả sợ bị lộ, thế là lại lại vui như tết.
Ăn xong, lại quay về quán cà phê ngồi chờ tiếp, chát tiếp. Một số bạn bị bắt được thả ra cũng tụ về, một số Sài Gòn chưa bị bắt cũng tới. Mình hỏi bầu Hoàng Vi: nó thả em lúc nào. Hoàng Vi cười nói: Em ngồi trong đồn mộ lúc rồi chán, thế là cử thản nhiên đi về. Bọn chúng 3 - 4 đứa lôi kéo em lại. Em nói: Tôi mệt rồi, giờ đi về đây, kéo tôi mà té tôi bị sao thì chịu trách nhiệm nhé. Thế là chúng sợ "nổ bom" đành cứ để em đi về. Nhưng chúng đi theo, cứ xe nào em vẫy định đón là chúng dọa cấm không cho đón em. Thế là em phải đi bộ về đây. Nhóm đã lên đến gần 20 người. Nhưng tối rồi mà vẫn chưa thấy động tình gì. Cả nhóm bắt đầu có hy vọng là sẽ được thả, và sẽ thả vào lúc trời tối. Nhưng đến 7 giờ thì kết quả làm tất cả lặng lẽ đi, không ai cất được lời nói nào: Bùi Hằng nhận án tù 3 năm, Minh 2 năm rưỡi và Thúy 2 năm. Đành an ủi nhau rằng: còn phúc thẩm nữa.
Chúng tôi một số người theo xe anh Tô Lê Sơn về SG trước, một số ở lại đợi tin 55 người bị bắt (đương nhiên trong danh sách có tên: Huỳnh Ngọc Chênh). Trên đường về thì được biết CA gom tuốt các thành phần bị bắt có đủ từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam về một nơi, tống lên se bus tiễn thẳng về Sài Gòn
Sương Quỳnh
Theo blog Sương Quỳnh
Tác giả và blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh |
Chỗ này cách Tòa Anh huyện Cao Lãnh 30 mét. Nên trước tòa thì đông như quân nguyên. Phe ta thì sạch sẽ, cứ thò cu nào ra hiện trường là bay ngay cu đó. Nhóm mình 4 người ngồi ca phê, rất thuận tiện để theo dõi những gì xảy ra trước Tòa Án Cao Lãnh. Ngồi lúc thì thấy một đoàn hơn 10 cô cậu phăng phăng đi tới, cao kều nhất là Lã Việt Dũng, rồi Peter Lam Bui, le te cạnh đó là bầu Hoàng Vi. Nhìn thấy cô bé mình đứng dậy chạy ra đón, vừa trách móc vừa buồn cười vì cái con bầu còn hơn tuần nữa thỉ đẻ mà vẫn hăng. Mình và mọi người đi ra ngã tư trước Toà Án đứng theo dõi, vì bắt đầu xảy ra lờn tiếng giữa bầu Hoàng Vi, Lã Việt Dũng và nhóm vừa dân phòng, vừa an ninh mặc thường phục, thì một xe cảnh sát cơ động đổ xuống ào ào. Và bắt đầu giằng co, cô bà Hoàng Vi thoang thả leo lên xe, khỏi cần túm. Rồi bắt sạch nhóm này.
Mình đứng gắng rất lặng lẽ tỉa vài tấm hình bằng máy điện thoại. Hai an ninh mặc thường phục đứng ngay trước mặt để che không cho chụp, Sau đó chị Anh Hồng kể rằng sau mình có 4 tên nữa. Rồi một cậu từ bên kia băng sang giật điện thoại trên tay mình, nhưng mình giật lại dấu sau lưng. Thì 4 an ninh đằng sau xúm lại bẻ quặt tay mình và móc cái điện thoại đưa cho "tên cướp". Mình chả buồn hô cướp, mà xung quanh mình cứ râm ran "cướp, cướp...", nếu mình nhớ không lầm thì cả "tên cướp" cũng hô thì phải. Hắn chạy ra phía trước thì 4-5 dân phòng xúm lại túm đầu, túm đuôi cậu này. Mình cũng định chạy tới để lấy điện thoại lại. Nhưng ngay lập tức mình hiểu ngay đó là cái bẫy, để khi mình tiến lại thì bọn này sẽ rước luôn mình về đồn để "lấy lời khai người bị hại". Ngay lập tức mình quay phắt lại đi thẳng, miệng không dấu được nụ cười. Thấy tuồng diễn chả non nước gì, mấy dân phòng cũng thả luôn "tên cướp". Mình thong thả về chỗ uống cà phê, còn "tên cướp" cũng thong thả về vị trí.
Vừa ngồi xuống thì thấy Huỳnh Ngọc Chênh lù lù ở đâu về. Gọi í ới cho chàng thấy. Chàng kể chàng bị bắt lúc vừa tới, điện thoại cũng bị cướp luôn rồi. Chúng chạy khỏi Cao Lãnh rồi thả bên đó. Chàng bèn đón xe ôm quay lại. Mọi người cũng tóm tắt cho Chênh nghe tình hình tại hiện trường. Lại thấy nhốn nháo ở ngã tữ Tòa Án, chàng Chênh lại thong thả ra xem và cũng từ đó chàng biến mất luôn không còn thấy mọc mũi sủi tăm nữa. Chúng tôi đoán là hốt lần 2 rồi.
Đang ngồi thì một cậu thanh niên chạy tới, cười cũng tươi phết, kéo ghế ngồi ngay cạnh mình. Cậu này hỏi: Lúc nãy chị bị cướp sao chị không la lên. Mình cười tươi rói: Ôi dào! chị cho luôn cái cùi bắp đó đấy. Rồi mình lấy tay vuốt nhẹ má cu cậu như mẹ nựng con, nhìn cậu này với anh mắt thương hại, rất nhẹ nhàng mình nói: "Các em cũng chả nên làm thế, con người với nhau đâu phải cầm thú. Các em cũng chỉ là công cụ cho bọn hại nước hại dân thôi." Cậu này chết trân với cử "âu yếm" của mình và sửng sốt vì những điều mình nói. Tránh cho sự lúng túng không cần thiết, mình quay sang nói chuyện với anh Tô Lê Sơn. Cậu này ngồi một lúc rồi tự rút lui. Xung quanh nhóm mình bây giờ thì hơn 30 chục an ninh, nhìn chằm chặm vào tụi này không rời mắt, cứ như nhắm mắt lại thì bọn mình sẽ tan đi mất. Mình và anh Sơn không nhịn được, cười phá lên.
Đến trưa thì họ kéo tuốt sang một cái nhà đối diện, từ lúc đến đã thấy sắp bàn tiệc. Tuốt tuột thường phục kéo vào ăn vui tươi như nhà có đám. Bọn mình nói: hay sang xin một bàn cho 4 người ăn nhé? Rồi bọn mình cũng tìm chỗ ăn trưa, thấy một cửa hàng điện thoại ghé vào. Và mình sắm ngay điện thoại mới với sự "trợ giúp" của chị Ánh Hồng về tài chính (cám ơn chị yêu). Thế là lại phây, thế là lại tranh thủ có số mới thì gọi buôn với giai mà chả sợ bị lộ, thế là lại lại vui như tết.
Ăn xong, lại quay về quán cà phê ngồi chờ tiếp, chát tiếp. Một số bạn bị bắt được thả ra cũng tụ về, một số Sài Gòn chưa bị bắt cũng tới. Mình hỏi bầu Hoàng Vi: nó thả em lúc nào. Hoàng Vi cười nói: Em ngồi trong đồn mộ lúc rồi chán, thế là cử thản nhiên đi về. Bọn chúng 3 - 4 đứa lôi kéo em lại. Em nói: Tôi mệt rồi, giờ đi về đây, kéo tôi mà té tôi bị sao thì chịu trách nhiệm nhé. Thế là chúng sợ "nổ bom" đành cứ để em đi về. Nhưng chúng đi theo, cứ xe nào em vẫy định đón là chúng dọa cấm không cho đón em. Thế là em phải đi bộ về đây. Nhóm đã lên đến gần 20 người. Nhưng tối rồi mà vẫn chưa thấy động tình gì. Cả nhóm bắt đầu có hy vọng là sẽ được thả, và sẽ thả vào lúc trời tối. Nhưng đến 7 giờ thì kết quả làm tất cả lặng lẽ đi, không ai cất được lời nói nào: Bùi Hằng nhận án tù 3 năm, Minh 2 năm rưỡi và Thúy 2 năm. Đành an ủi nhau rằng: còn phúc thẩm nữa.
Chúng tôi một số người theo xe anh Tô Lê Sơn về SG trước, một số ở lại đợi tin 55 người bị bắt (đương nhiên trong danh sách có tên: Huỳnh Ngọc Chênh). Trên đường về thì được biết CA gom tuốt các thành phần bị bắt có đủ từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam về một nơi, tống lên se bus tiễn thẳng về Sài Gòn
Sương Quỳnh
Theo blog Sương Quỳnh
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Dự phiên tòa xử Bùi Hằng và các bạn tại Cao Lãnh - Đồng Tháp
Tối qua kế hoạch thay đổi, nên nhóm mình tót lên xe bus đi luôn từ chiều. Rồi từ "nơi ẩn náu" bắt taxi về Cao Lãnh gần 9 giờ sáng. Nhóm mình gồm chị Ánh Hồng, anh Phan Đắc Lự và đượng nhiên là mình nữa. Gặp mỗi anh Tô Lê Sơn
Tác giả và blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh |
Chỗ này cách Tòa Anh huyện Cao Lãnh 30 mét. Nên trước tòa thì đông như quân nguyên. Phe ta thì sạch sẽ, cứ thò cu nào ra hiện trường là bay ngay cu đó. Nhóm mình 4 người ngồi ca phê, rất thuận tiện để theo dõi những gì xảy ra trước Tòa Án Cao Lãnh. Ngồi lúc thì thấy một đoàn hơn 10 cô cậu phăng phăng đi tới, cao kều nhất là Lã Việt Dũng, rồi Peter Lam Bui, le te cạnh đó là bầu Hoàng Vi. Nhìn thấy cô bé mình đứng dậy chạy ra đón, vừa trách móc vừa buồn cười vì cái con bầu còn hơn tuần nữa thỉ đẻ mà vẫn hăng. Mình và mọi người đi ra ngã tư trước Toà Án đứng theo dõi, vì bắt đầu xảy ra lờn tiếng giữa bầu Hoàng Vi, Lã Việt Dũng và nhóm vừa dân phòng, vừa an ninh mặc thường phục, thì một xe cảnh sát cơ động đổ xuống ào ào. Và bắt đầu giằng co, cô bà Hoàng Vi thoang thả leo lên xe, khỏi cần túm. Rồi bắt sạch nhóm này.
Mình đứng gắng rất lặng lẽ tỉa vài tấm hình bằng máy điện thoại. Hai an ninh mặc thường phục đứng ngay trước mặt để che không cho chụp, Sau đó chị Anh Hồng kể rằng sau mình có 4 tên nữa. Rồi một cậu từ bên kia băng sang giật điện thoại trên tay mình, nhưng mình giật lại dấu sau lưng. Thì 4 an ninh đằng sau xúm lại bẻ quặt tay mình và móc cái điện thoại đưa cho "tên cướp". Mình chả buồn hô cướp, mà xung quanh mình cứ râm ran "cướp, cướp...", nếu mình nhớ không lầm thì cả "tên cướp" cũng hô thì phải. Hắn chạy ra phía trước thì 4-5 dân phòng xúm lại túm đầu, túm đuôi cậu này. Mình cũng định chạy tới để lấy điện thoại lại. Nhưng ngay lập tức mình hiểu ngay đó là cái bẫy, để khi mình tiến lại thì bọn này sẽ rước luôn mình về đồn để "lấy lời khai người bị hại". Ngay lập tức mình quay phắt lại đi thẳng, miệng không dấu được nụ cười. Thấy tuồng diễn chả non nước gì, mấy dân phòng cũng thả luôn "tên cướp". Mình thong thả về chỗ uống cà phê, còn "tên cướp" cũng thong thả về vị trí.
Vừa ngồi xuống thì thấy Huỳnh Ngọc Chênh lù lù ở đâu về. Gọi í ới cho chàng thấy. Chàng kể chàng bị bắt lúc vừa tới, điện thoại cũng bị cướp luôn rồi. Chúng chạy khỏi Cao Lãnh rồi thả bên đó. Chàng bèn đón xe ôm quay lại. Mọi người cũng tóm tắt cho Chênh nghe tình hình tại hiện trường. Lại thấy nhốn nháo ở ngã tữ Tòa Án, chàng Chênh lại thong thả ra xem và cũng từ đó chàng biến mất luôn không còn thấy mọc mũi sủi tăm nữa. Chúng tôi đoán là hốt lần 2 rồi.
Đang ngồi thì một cậu thanh niên chạy tới, cười cũng tươi phết, kéo ghế ngồi ngay cạnh mình. Cậu này hỏi: Lúc nãy chị bị cướp sao chị không la lên. Mình cười tươi rói: Ôi dào! chị cho luôn cái cùi bắp đó đấy. Rồi mình lấy tay vuốt nhẹ má cu cậu như mẹ nựng con, nhìn cậu này với anh mắt thương hại, rất nhẹ nhàng mình nói: "Các em cũng chả nên làm thế, con người với nhau đâu phải cầm thú. Các em cũng chỉ là công cụ cho bọn hại nước hại dân thôi." Cậu này chết trân với cử "âu yếm" của mình và sửng sốt vì những điều mình nói. Tránh cho sự lúng túng không cần thiết, mình quay sang nói chuyện với anh Tô Lê Sơn. Cậu này ngồi một lúc rồi tự rút lui. Xung quanh nhóm mình bây giờ thì hơn 30 chục an ninh, nhìn chằm chặm vào tụi này không rời mắt, cứ như nhắm mắt lại thì bọn mình sẽ tan đi mất. Mình và anh Sơn không nhịn được, cười phá lên.
Đến trưa thì họ kéo tuốt sang một cái nhà đối diện, từ lúc đến đã thấy sắp bàn tiệc. Tuốt tuột thường phục kéo vào ăn vui tươi như nhà có đám. Bọn mình nói: hay sang xin một bàn cho 4 người ăn nhé? Rồi bọn mình cũng tìm chỗ ăn trưa, thấy một cửa hàng điện thoại ghé vào. Và mình sắm ngay điện thoại mới với sự "trợ giúp" của chị Ánh Hồng về tài chính (cám ơn chị yêu). Thế là lại phây, thế là lại tranh thủ có số mới thì gọi buôn với giai mà chả sợ bị lộ, thế là lại lại vui như tết.
Ăn xong, lại quay về quán cà phê ngồi chờ tiếp, chát tiếp. Một số bạn bị bắt được thả ra cũng tụ về, một số Sài Gòn chưa bị bắt cũng tới. Mình hỏi bầu Hoàng Vi: nó thả em lúc nào. Hoàng Vi cười nói: Em ngồi trong đồn mộ lúc rồi chán, thế là cử thản nhiên đi về. Bọn chúng 3 - 4 đứa lôi kéo em lại. Em nói: Tôi mệt rồi, giờ đi về đây, kéo tôi mà té tôi bị sao thì chịu trách nhiệm nhé. Thế là chúng sợ "nổ bom" đành cứ để em đi về. Nhưng chúng đi theo, cứ xe nào em vẫy định đón là chúng dọa cấm không cho đón em. Thế là em phải đi bộ về đây. Nhóm đã lên đến gần 20 người. Nhưng tối rồi mà vẫn chưa thấy động tình gì. Cả nhóm bắt đầu có hy vọng là sẽ được thả, và sẽ thả vào lúc trời tối. Nhưng đến 7 giờ thì kết quả làm tất cả lặng lẽ đi, không ai cất được lời nói nào: Bùi Hằng nhận án tù 3 năm, Minh 2 năm rưỡi và Thúy 2 năm. Đành an ủi nhau rằng: còn phúc thẩm nữa.
Chúng tôi một số người theo xe anh Tô Lê Sơn về SG trước, một số ở lại đợi tin 55 người bị bắt (đương nhiên trong danh sách có tên: Huỳnh Ngọc Chênh). Trên đường về thì được biết CA gom tuốt các thành phần bị bắt có đủ từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam về một nơi, tống lên se bus tiễn thẳng về Sài Gòn
Sương Quỳnh
Theo blog Sương Quỳnh