Kinh Đời
"Đừng Dại Xúc Phạm Thượng Đế" - by Bruce Phan / Trần Văn Giang (ghi lại)
Ông bà tổ tiên chúng ta vẫn có câu “Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành.”
Dưới đây là những câu chuyện về cái chết bí ẩn của các nhân vật nổi tiếng, giúp ta hình dung rõ hơn về lời dạy này.
1. Ca Nhạc Sĩ John Lennon.
John Lennon là nhạc sĩ và ca sĩ chính của ban nhạc The Beatles,
Anh quốc. Sự ra đi của ca sĩ tài hoa nhưng vắn số đã từng làm hao tổn
nhiều giấy mực của báo giới truyền thông một thời. Tại đỉnh cao của sự
nghiệp, trong một lần được tạp chí US Magazine phỏng vấn, John Lennon đã kiêu ngạo phát biểu:
“Tôi
chắc chắn sau này Thiên Chúa giáo sẽ biến mất. Ông Giêsu thì được,
nhưng những kẻ theo ông thì thật khờ khạo. Ngày nay, chúng tôi, ban nhạc
The Beatles còn nổi tiếng hơn Giêsu.” (March 1966)
Từ
sau lời phát biểu đó, John Lennon đã bị ám sát ít nhất là 6 lần, rồi
sau cùng bị Mark David Chapman bắn chết trước căn nhà nơi ông đang sống
(ngày 12/8/1980) ở New York City. Nên biết trước đó ban nhạc The Beatles
cũng đã tan rã.
2. Tổng thống Tancredo Neves, Brazil.
Trong lúc vận động tranh cử tổng thống, ông Tancredo Neves tuyên bố:
“Nếu tôi có được 500.000 phiếu bầu từ Đảng viên, thì ngay cả Ông trời cũng không thể đẩy tôi ra khỏi chức Tổng thống.”
Tancredo Neves đạt được số phiếu mình muốn, nhưng đã chết đột quỵ ngày 4/21/1985 - một ngày trước khi ông lên nhậm chức.
3. Cazuza, Brazil.
Cazuza là tên sân khấu của “Agenor de Miranda Araújo Neto.”
Ông này là nhà thơ, người viết nhạc và cũng là ca sĩ. Trong một buổi
trình diễn ở Rio de Janeiro, Brazil, đang lúc cao hứng, Cazuza đã rít
một hơi thuốc rồi phà khói vào không khí và hét lên:
“Thượng đế, phần này dành cho ông.”
Cazuza
sau đó bị chết (ngày 7/7/1990) vì bệnh AIDS ở tuổi 32. Vào giai đoạn
cuối đời, ông đau đớn thống khổ, không ngừng rên xiết vì bệnh tật.
4. Tàu Titanic.
Con
tàu nổi tiếng về sự quy mô vĩ đại, sự sang trọng bậc nhất thế giới lúc
bấy giờ. Lúc hạ thủy (ngày 5/31/1911), một nhà báo làm phóng sự về con
tàu, đã đặt câu hỏi với một kỹ sư về độ an toàn của con tàu, người kỹ sư
này trong lúc cao hứng đã phát biểu:
“Ngay cả ông trời cũng không thể đánh đắm được nó.”
Kết quả ra sao về con tàu nổi tiếng này thì mọi người đã biết.
5. Nữ Tài tử điện ảnh Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe được Billy Graham, Mục sư nổi tiếng của Southern Baptist, đến thăm trong một buổi giới thiệu “show” diễn, và ông nói rằng, “Chúa và các thánh thần đã gửi tôi đến đây.” Nghe thế, Marilyn Monroe chế giễu nói:
“Tôi không cần Giêsu của ông.”
Một tuần sau, người ta thấy xác Marilyn Monroe nằm chết (8/5/1962) cô đơn trong một chung cư ở Los Angeles, California.
6. Ca sĩ Bon Scott, Úc.
Ca sĩ này thuộc ban nhạc kích động nổi tiếng AC/DC. Trong một bài hát được Bon Scott trình diễn vào năm 1979, có câu:
“Đừng ngăn cản tôi. Tôi đang đi xuống tận cùng; xuống con đường cao tốc đến hỏa ngục.”
Ngày 19/2/1980, Bon Scott bị chết ngạt trong lúc ói mửa.
7. Nhà văn / Triết gia Voltaire, Pháp.
Là một nhà văn Pháp theo chủ nghĩa vô thần, Voltaire từng
một thời được các nước theo chủ nghĩa đó ca tụng, và đưa vào chương
trình giảng dạy cho học sinh bậc trung học. Ông nổi tiếng với các hoạt
động và tuyên truyền chống lại Giáo hội Công giáo truyền thống Pháp.
Voltaire dùng nhiều ngôn từ xấu xí để đả kích Thiên Chúa giáo và lập nên
hẳn một hội có tên “Beelzebul” (tên một ác quỷ trong nhóm Satan). Voltaire có một lần phát biểu vào năm 1753 với giọng mỉa mai:
“20 năm nữa, Chúa Trời sẽ về hưu vì không còn ai phục vụ ngài.”
Đúng
20 năm sau, năm 1773, Voltaire bị đột quỵ và rên xiết đau đớn đến chết
trong hai tháng dài. Người giúp việc trong nhà kể về chuyện Voltaire đã
nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn, và hay hét lên trong hoảng loạn:
“Một bàn tay đang kéo tôi đến với Chúa Trời… Quỷ bắt lấy tôi rồi… Tôi trông thấy hỏa ngục.”
Ông tru tréo như một con vật hung dữ, dùng sức móng tay cào cấu trên da thịt mình, rồi hét lên:
“Hãy cút đi, chính mi đã đưa ta đến tình trạng này. Hãy buông tha cho ta, thứ vinh quang khốn nạn mi đã tạo ra cho ta.”
Voltaire thường than khóc trong ai oán và van xin:
“Xin Chúa Trời hãy thương xót…”
Rồi cũng thường hay nghiến răng:
“Ta phải chết trong sự bỏ rơi của Thượng đế và loài người.”
Người
chăm sóc cho Voltaire lúc cuối đời, kể lại những lúc bà ở gần Voltaire
lúc hấp hối. Bà nói rằng ngay cả đánh đổi tất cả sự giàu có của châu
Âu, bà cũng không muốn phải chứng kiến một lần nữa cái chết của kẻ vô
thần. Một người khác cũng từng chứng kiến cái chết của Voltaire nói:
“Nếu quỷ có thể chết được, cũng không chết dữ dội đaiu đớn như Voltaire.”
8. Cho những người khác không nổi tiếng.
Năm
2005, tại thành phố Campinas, Brazil, một nhóm thanh niên lái xe đến
đón cô bạn gái đi chơi. Người mẹ tiễn cô gái ra xe, lo lắng khi thấy con
gái còn đang say rượu, đã nắm tay căn dặn:
“Con gái của mẹ, con hãy xin Chúa Trời cùng đi với con và xin Ngài che chở.”
Đứa con gái đáp:
“Nếu Ông ta có đi cùng thì chui vào phía sau thùng xe vì, trong xe hết chỗ rồi.”
Ít
giờ sau, cảnh sát và báo chí đưa tin về việc chiếc xe này bị tai nạn
giao thông, không một ai trên xe sống sót. Chiếc xe bị hư hại đến mức
người ta không thể nhận ra loại xe gì. Một chi tiết làm các cảnh sát
giao thông hết sức ngạc nhiên, là phần thùng xe phía sau còn khá nguyên
vẹn; điều không thể xảy ra trong một tai nạn khủng khiếp như thế. Không
những thế, trong thùng xe có một hộp trứng gà, nhưng tuyệt nhiên không
quả nào bị vỡ do vụ va chạm.
9. Lời Cuối
Những
chuyện kể trên đây có thể thật hoặc cũng có thể chỉ là tin đồn, có thêu
dêt thêm xung quanh người có tiếng tăm bị chết. Dù thế nào đi nữa,
theo triết lý nhân sinh và đạo lý làm người thì ai cũng có thể tự cảm
nhận. Một cá nhân dù là người nổi tiếng hay là không nổi tiếng, nếu
không biết kính trọng Thượng đế, chính là không biết tôn trọng lương
tri, đạo đức con người. Người đó sẽ phải chịu nhận hậu quả đáng tiếc,
sau này dẫu có hối hận cũng muộn màng.
Từ xưa ông bà ta dạy rằng:
“Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành.”
Nay
chúng ta có nghe theo lời dặn dò ấy hay không? Điều đó là sự lựa chọn
của bản thân; nhất là khi mình đang sống trên đất tự do; không có ai
rảnh để ép buộc hay đe dọa mình.
Bruce Phan
(theo tinhhoa.net)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
"Đừng Dại Xúc Phạm Thượng Đế" - by Bruce Phan / Trần Văn Giang (ghi lại)
Ông bà tổ tiên chúng ta vẫn có câu “Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành.”
Dưới đây là những câu chuyện về cái chết bí ẩn của các nhân vật nổi tiếng, giúp ta hình dung rõ hơn về lời dạy này.
1. Ca Nhạc Sĩ John Lennon.
John Lennon là nhạc sĩ và ca sĩ chính của ban nhạc The Beatles,
Anh quốc. Sự ra đi của ca sĩ tài hoa nhưng vắn số đã từng làm hao tổn
nhiều giấy mực của báo giới truyền thông một thời. Tại đỉnh cao của sự
nghiệp, trong một lần được tạp chí US Magazine phỏng vấn, John Lennon đã kiêu ngạo phát biểu:
“Tôi
chắc chắn sau này Thiên Chúa giáo sẽ biến mất. Ông Giêsu thì được,
nhưng những kẻ theo ông thì thật khờ khạo. Ngày nay, chúng tôi, ban nhạc
The Beatles còn nổi tiếng hơn Giêsu.” (March 1966)
Từ
sau lời phát biểu đó, John Lennon đã bị ám sát ít nhất là 6 lần, rồi
sau cùng bị Mark David Chapman bắn chết trước căn nhà nơi ông đang sống
(ngày 12/8/1980) ở New York City. Nên biết trước đó ban nhạc The Beatles
cũng đã tan rã.
2. Tổng thống Tancredo Neves, Brazil.
Trong lúc vận động tranh cử tổng thống, ông Tancredo Neves tuyên bố:
“Nếu tôi có được 500.000 phiếu bầu từ Đảng viên, thì ngay cả Ông trời cũng không thể đẩy tôi ra khỏi chức Tổng thống.”
Tancredo Neves đạt được số phiếu mình muốn, nhưng đã chết đột quỵ ngày 4/21/1985 - một ngày trước khi ông lên nhậm chức.
3. Cazuza, Brazil.
Cazuza là tên sân khấu của “Agenor de Miranda Araújo Neto.”
Ông này là nhà thơ, người viết nhạc và cũng là ca sĩ. Trong một buổi
trình diễn ở Rio de Janeiro, Brazil, đang lúc cao hứng, Cazuza đã rít
một hơi thuốc rồi phà khói vào không khí và hét lên:
“Thượng đế, phần này dành cho ông.”
Cazuza
sau đó bị chết (ngày 7/7/1990) vì bệnh AIDS ở tuổi 32. Vào giai đoạn
cuối đời, ông đau đớn thống khổ, không ngừng rên xiết vì bệnh tật.
4. Tàu Titanic.
Con
tàu nổi tiếng về sự quy mô vĩ đại, sự sang trọng bậc nhất thế giới lúc
bấy giờ. Lúc hạ thủy (ngày 5/31/1911), một nhà báo làm phóng sự về con
tàu, đã đặt câu hỏi với một kỹ sư về độ an toàn của con tàu, người kỹ sư
này trong lúc cao hứng đã phát biểu:
“Ngay cả ông trời cũng không thể đánh đắm được nó.”
Kết quả ra sao về con tàu nổi tiếng này thì mọi người đã biết.
5. Nữ Tài tử điện ảnh Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe được Billy Graham, Mục sư nổi tiếng của Southern Baptist, đến thăm trong một buổi giới thiệu “show” diễn, và ông nói rằng, “Chúa và các thánh thần đã gửi tôi đến đây.” Nghe thế, Marilyn Monroe chế giễu nói:
“Tôi không cần Giêsu của ông.”
Một tuần sau, người ta thấy xác Marilyn Monroe nằm chết (8/5/1962) cô đơn trong một chung cư ở Los Angeles, California.
6. Ca sĩ Bon Scott, Úc.
Ca sĩ này thuộc ban nhạc kích động nổi tiếng AC/DC. Trong một bài hát được Bon Scott trình diễn vào năm 1979, có câu:
“Đừng ngăn cản tôi. Tôi đang đi xuống tận cùng; xuống con đường cao tốc đến hỏa ngục.”
Ngày 19/2/1980, Bon Scott bị chết ngạt trong lúc ói mửa.
7. Nhà văn / Triết gia Voltaire, Pháp.
Là một nhà văn Pháp theo chủ nghĩa vô thần, Voltaire từng
một thời được các nước theo chủ nghĩa đó ca tụng, và đưa vào chương
trình giảng dạy cho học sinh bậc trung học. Ông nổi tiếng với các hoạt
động và tuyên truyền chống lại Giáo hội Công giáo truyền thống Pháp.
Voltaire dùng nhiều ngôn từ xấu xí để đả kích Thiên Chúa giáo và lập nên
hẳn một hội có tên “Beelzebul” (tên một ác quỷ trong nhóm Satan). Voltaire có một lần phát biểu vào năm 1753 với giọng mỉa mai:
“20 năm nữa, Chúa Trời sẽ về hưu vì không còn ai phục vụ ngài.”
Đúng
20 năm sau, năm 1773, Voltaire bị đột quỵ và rên xiết đau đớn đến chết
trong hai tháng dài. Người giúp việc trong nhà kể về chuyện Voltaire đã
nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn, và hay hét lên trong hoảng loạn:
“Một bàn tay đang kéo tôi đến với Chúa Trời… Quỷ bắt lấy tôi rồi… Tôi trông thấy hỏa ngục.”
Ông tru tréo như một con vật hung dữ, dùng sức móng tay cào cấu trên da thịt mình, rồi hét lên:
“Hãy cút đi, chính mi đã đưa ta đến tình trạng này. Hãy buông tha cho ta, thứ vinh quang khốn nạn mi đã tạo ra cho ta.”
Voltaire thường than khóc trong ai oán và van xin:
“Xin Chúa Trời hãy thương xót…”
Rồi cũng thường hay nghiến răng:
“Ta phải chết trong sự bỏ rơi của Thượng đế và loài người.”
Người
chăm sóc cho Voltaire lúc cuối đời, kể lại những lúc bà ở gần Voltaire
lúc hấp hối. Bà nói rằng ngay cả đánh đổi tất cả sự giàu có của châu
Âu, bà cũng không muốn phải chứng kiến một lần nữa cái chết của kẻ vô
thần. Một người khác cũng từng chứng kiến cái chết của Voltaire nói:
“Nếu quỷ có thể chết được, cũng không chết dữ dội đaiu đớn như Voltaire.”
8. Cho những người khác không nổi tiếng.
Năm
2005, tại thành phố Campinas, Brazil, một nhóm thanh niên lái xe đến
đón cô bạn gái đi chơi. Người mẹ tiễn cô gái ra xe, lo lắng khi thấy con
gái còn đang say rượu, đã nắm tay căn dặn:
“Con gái của mẹ, con hãy xin Chúa Trời cùng đi với con và xin Ngài che chở.”
Đứa con gái đáp:
“Nếu Ông ta có đi cùng thì chui vào phía sau thùng xe vì, trong xe hết chỗ rồi.”
Ít
giờ sau, cảnh sát và báo chí đưa tin về việc chiếc xe này bị tai nạn
giao thông, không một ai trên xe sống sót. Chiếc xe bị hư hại đến mức
người ta không thể nhận ra loại xe gì. Một chi tiết làm các cảnh sát
giao thông hết sức ngạc nhiên, là phần thùng xe phía sau còn khá nguyên
vẹn; điều không thể xảy ra trong một tai nạn khủng khiếp như thế. Không
những thế, trong thùng xe có một hộp trứng gà, nhưng tuyệt nhiên không
quả nào bị vỡ do vụ va chạm.
9. Lời Cuối
Những
chuyện kể trên đây có thể thật hoặc cũng có thể chỉ là tin đồn, có thêu
dêt thêm xung quanh người có tiếng tăm bị chết. Dù thế nào đi nữa,
theo triết lý nhân sinh và đạo lý làm người thì ai cũng có thể tự cảm
nhận. Một cá nhân dù là người nổi tiếng hay là không nổi tiếng, nếu
không biết kính trọng Thượng đế, chính là không biết tôn trọng lương
tri, đạo đức con người. Người đó sẽ phải chịu nhận hậu quả đáng tiếc,
sau này dẫu có hối hận cũng muộn màng.
Từ xưa ông bà ta dạy rằng:
“Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành.”
Nay
chúng ta có nghe theo lời dặn dò ấy hay không? Điều đó là sự lựa chọn
của bản thân; nhất là khi mình đang sống trên đất tự do; không có ai
rảnh để ép buộc hay đe dọa mình.
Bruce Phan
(theo tinhhoa.net)