Kinh Đời
Được bất ngờ!
Nhiều lần ông ấy không muốn gặp ông H…Tôi là thư ký tin cẩn, ông bảo tôi sang gặp, nói trớ đi rằng, Ông ấy bị đau, tôi phải đi thay, nếu ông H…nói gì, tôi lắng nghe…rồi về nói lại. Bây giờ, ông ấy chết rồi, tôi cũng có thể cho các anh biết sự thật
…Bị công an gọi, nó lo, cả nhà lo!
(Blog Trần Kỳ Trung)
…Bị công an gọi, nó lo, cả nhà lo!
- Anh cho tôi biết, những lần anh gặp ông H…để làm gì?
Nó trình bày rõ ràng:
- Nhiều lần ông ấy không muốn gặp ông H…Tôi là thư ký tin
cẩn, ông bảo tôi sang gặp, nói trớ đi rằng, Ông ấy bị đau, tôi phải đi
thay, nếu ông H…nói gì, tôi lắng nghe…rồi về nói lại. Bây giờ, ông ấy
chết rồi, tôi cũng có thể cho các anh biết sự thật, không cần dấu diếm,
giữa ông ấy và ông H…tuy ngang chức, nhưng trên thực tế hai người có mâu
thuẫn, mâu thuẫn gay gắt. Gặp nhau , bên ngoài trông có vẻ tay bắt mặt
mừng ,thậm chí có lúc trước quan khách, đại biểu…trên đoàn chủ tịch còn
ôm hôn nhau, chứ bên trong, nói xin lỗi, căm nhau còn hơn kẻ thù, không
đội trời chung…
- Anh nói thế chúng tôi hiểu, vậy mấy lần anh đi xuống vùng
K…tiếp xúc với dân để làm gì? – Cán bộ điều tra hỏi tiếp nó.
Nó bình tĩnh trả lời:
- Vùng K…là vùng giải tỏa để thành khu công nghiệp. Dự án này
không để cho dân biết, mà chỉ nói, đây là vùng ngập lụt, cần di chuyển
dân đi chỗ khác, đền bù bằng giá đất nông nghiệp, nghĩa là rất rẻ mạt
rồi ông ấy và chủ dự án bí mật thông đồng, sau khi san lấp, đất đó
được bán lại giá rất cao, thu được rất nhiều tiền chia nhau. Dân biết,
họ cực lực phản đối, thậm chí, còn định tự thiêu trước nhà ông ấy. Ông
ấy sợ dân không dám đến lại giao nhiệm vụ cho tôi đến gặp dân vùng K…để
giải thích, ngăn không cho dân khiếu nại lên trên. Dân rất căm thù ông
ấy, thấy tôi, dân chửi ông ấy …đến hết cả từ “Chửi!”
- Vậy theo anh, tại sao lại có một vỉ thuốc lạ, không đúng với
những vỉ thuốc ông uống hàng ngày… Anh có nghĩ ai bỏ vỉ thuốc này vào?
Điều này đúng là nó khó trả lời, sợ bị đầu độc, ông bắt nó
mang nước uống đi theo. Sợ ăn phải thức ăn có chất bẩn, bao giờ ông cũng
nói với nó, theo dõi đầu bếp sít sao, thậm chí nó phải nếm trước.
Thuốc ông uống, chỉ giao riêng cho nó, nó giữ thuốc cho ông rất cẩn
thận. Không hiểu sao, cẩn thận như thế mà vẫn lẫn vào một vỉ thuốc lạ?
Nó suy nghĩ…
Hay là do vợ của ông ấy, do quá ghét vì một lúc ông ấy “nuôi” ba
con bồ, sắm ba biệt thự cho chúng nó, mà bà ấy bỏ vỉ thuốc này vào…Cũng
không phải… bà này hiền như cục đất, có lần ông ấy mắng: “ Mẹ mày! Muốn
sống tao cho sống, muốn chết tao cho chết…ở nhà…hay ở ngoài… tao là
trời, mày hiểu không ? Ở đấy mà ghen!”…Bà im thit thít, không dám cục
cự. Hay là thằng con trời đánh của ông ấy! mà một lần đi siêu xe đua tốc
độ, đâm chết người, bị công an bắt, ông ấy định cho công an bắt luôn vì
ở nhà thằng con “phá” không còn một thứ gì! Nhưng thương con, ông ấy
lại yêu cầu công an lập hiện trường giả, thả cho về. Mới ở trong trại
tạm giam có năm ngày, ăn uống còn hơn “vua” con ,thế mà thằng con vẫn
căm thù ông ấy ra mặt. Thằng con nói với nó: “ Ông ấy trông thế chứ
chẳng tử tế đéo gì! Có coi mẹ tôi ra gì đâu…Nên tôi chán, tôi phá…ông ấy
cũng có ngày bị trời hành…”. Nghĩ thế, nhưng làm gì có chuyện con hại
bố…
Nó không thể trả lời được câu hỏi này. Cán bộ điều tra thấy nó có vẻ lúng túng, cho biết thêm:
- Tạm thời chúng tôi cho anh tại ngoại. Anh phải suy nghĩ kỹ câu
hỏi của chúng tôi để giải thích rõ ràng việc này. Chúng tôi cũng nói
cho anh biết, hiện bên ngoài dư luận đang đồn râm ran là anh cố ý cho
uống sai thuốc để ông ấy chết…Anh giúp chúng tôi phải tìm cho ra, ai bỏ
vỉ thuốc lạ vào số thuốc ông ấy uống hàng ngày, để lúc họp báo chúng tôi
minh oan cho anh. Chứ hiện nay, tôi nhắc lại, nhiều dư luận cho rằng
anh đã đầu độc ông ấy…
Nghe vậy ,nó lả người, đi đứng không vững. Cái chết đột ngột
của ông ấy đúng là “giết” nó. Nó đi về nhà trong tâm trạng gần như “chết
lâm sàng” bởi nỗi oan mà dư luận đang dồn vào nó.
Khi về đến nhà, chưa kịp nói cho mọi người biết thì nó ngạc
nhiện. Giữa nhà có một lẵng hoa rất to, rất đẹp. Lẵng hoa đó có gắn một
dải băng đỏ, trên có đề hàng chữ “ Cảm ơn anh đã diệt được một tên quan
lại hại dân!”.
Nó hỏi, người nhà trả lời ,nhân dân mang đến, nét mặt người nào cũng vui.
Trần Kỳ Trung
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Được bất ngờ!
Nhiều lần ông ấy không muốn gặp ông H…Tôi là thư ký tin cẩn, ông bảo tôi sang gặp, nói trớ đi rằng, Ông ấy bị đau, tôi phải đi thay, nếu ông H…nói gì, tôi lắng nghe…rồi về nói lại. Bây giờ, ông ấy chết rồi, tôi cũng có thể cho các anh biết sự thật
…Bị công an gọi, nó lo, cả nhà lo!
- Anh cho tôi biết, những lần anh gặp ông H…để làm gì?
Nó trình bày rõ ràng:
- Nhiều lần ông ấy không muốn gặp ông H…Tôi là thư ký tin
cẩn, ông bảo tôi sang gặp, nói trớ đi rằng, Ông ấy bị đau, tôi phải đi
thay, nếu ông H…nói gì, tôi lắng nghe…rồi về nói lại. Bây giờ, ông ấy
chết rồi, tôi cũng có thể cho các anh biết sự thật, không cần dấu diếm,
giữa ông ấy và ông H…tuy ngang chức, nhưng trên thực tế hai người có mâu
thuẫn, mâu thuẫn gay gắt. Gặp nhau , bên ngoài trông có vẻ tay bắt mặt
mừng ,thậm chí có lúc trước quan khách, đại biểu…trên đoàn chủ tịch còn
ôm hôn nhau, chứ bên trong, nói xin lỗi, căm nhau còn hơn kẻ thù, không
đội trời chung…
- Anh nói thế chúng tôi hiểu, vậy mấy lần anh đi xuống vùng
K…tiếp xúc với dân để làm gì? – Cán bộ điều tra hỏi tiếp nó.
Nó bình tĩnh trả lời:
- Vùng K…là vùng giải tỏa để thành khu công nghiệp. Dự án này
không để cho dân biết, mà chỉ nói, đây là vùng ngập lụt, cần di chuyển
dân đi chỗ khác, đền bù bằng giá đất nông nghiệp, nghĩa là rất rẻ mạt
rồi ông ấy và chủ dự án bí mật thông đồng, sau khi san lấp, đất đó
được bán lại giá rất cao, thu được rất nhiều tiền chia nhau. Dân biết,
họ cực lực phản đối, thậm chí, còn định tự thiêu trước nhà ông ấy. Ông
ấy sợ dân không dám đến lại giao nhiệm vụ cho tôi đến gặp dân vùng K…để
giải thích, ngăn không cho dân khiếu nại lên trên. Dân rất căm thù ông
ấy, thấy tôi, dân chửi ông ấy …đến hết cả từ “Chửi!”
- Vậy theo anh, tại sao lại có một vỉ thuốc lạ, không đúng với
những vỉ thuốc ông uống hàng ngày… Anh có nghĩ ai bỏ vỉ thuốc này vào?
Điều này đúng là nó khó trả lời, sợ bị đầu độc, ông bắt nó
mang nước uống đi theo. Sợ ăn phải thức ăn có chất bẩn, bao giờ ông cũng
nói với nó, theo dõi đầu bếp sít sao, thậm chí nó phải nếm trước.
Thuốc ông uống, chỉ giao riêng cho nó, nó giữ thuốc cho ông rất cẩn
thận. Không hiểu sao, cẩn thận như thế mà vẫn lẫn vào một vỉ thuốc lạ?
Nó suy nghĩ…
Hay là do vợ của ông ấy, do quá ghét vì một lúc ông ấy “nuôi” ba
con bồ, sắm ba biệt thự cho chúng nó, mà bà ấy bỏ vỉ thuốc này vào…Cũng
không phải… bà này hiền như cục đất, có lần ông ấy mắng: “ Mẹ mày! Muốn
sống tao cho sống, muốn chết tao cho chết…ở nhà…hay ở ngoài… tao là
trời, mày hiểu không ? Ở đấy mà ghen!”…Bà im thit thít, không dám cục
cự. Hay là thằng con trời đánh của ông ấy! mà một lần đi siêu xe đua tốc
độ, đâm chết người, bị công an bắt, ông ấy định cho công an bắt luôn vì
ở nhà thằng con “phá” không còn một thứ gì! Nhưng thương con, ông ấy
lại yêu cầu công an lập hiện trường giả, thả cho về. Mới ở trong trại
tạm giam có năm ngày, ăn uống còn hơn “vua” con ,thế mà thằng con vẫn
căm thù ông ấy ra mặt. Thằng con nói với nó: “ Ông ấy trông thế chứ
chẳng tử tế đéo gì! Có coi mẹ tôi ra gì đâu…Nên tôi chán, tôi phá…ông ấy
cũng có ngày bị trời hành…”. Nghĩ thế, nhưng làm gì có chuyện con hại
bố…
Nó không thể trả lời được câu hỏi này. Cán bộ điều tra thấy nó có vẻ lúng túng, cho biết thêm:
- Tạm thời chúng tôi cho anh tại ngoại. Anh phải suy nghĩ kỹ câu
hỏi của chúng tôi để giải thích rõ ràng việc này. Chúng tôi cũng nói
cho anh biết, hiện bên ngoài dư luận đang đồn râm ran là anh cố ý cho
uống sai thuốc để ông ấy chết…Anh giúp chúng tôi phải tìm cho ra, ai bỏ
vỉ thuốc lạ vào số thuốc ông ấy uống hàng ngày, để lúc họp báo chúng tôi
minh oan cho anh. Chứ hiện nay, tôi nhắc lại, nhiều dư luận cho rằng
anh đã đầu độc ông ấy…
Nghe vậy ,nó lả người, đi đứng không vững. Cái chết đột ngột
của ông ấy đúng là “giết” nó. Nó đi về nhà trong tâm trạng gần như “chết
lâm sàng” bởi nỗi oan mà dư luận đang dồn vào nó.
Khi về đến nhà, chưa kịp nói cho mọi người biết thì nó ngạc
nhiện. Giữa nhà có một lẵng hoa rất to, rất đẹp. Lẵng hoa đó có gắn một
dải băng đỏ, trên có đề hàng chữ “ Cảm ơn anh đã diệt được một tên quan
lại hại dân!”.
Nó hỏi, người nhà trả lời ,nhân dân mang đến, nét mặt người nào cũng vui.
Trần Kỳ Trung