Cõi Người Ta
FWY. NÚI - CAO MỴ NHÂN
FWY. NÚI - CAO MỴ NHÂN
Rời khỏi khu rừng thú hoang dã, mà cách đây 23 năm tôi được gia đình chị bạn chở đi xem, tưởng đâu mới hôm qua ...
Chẳng phải tôi bắt đầu lẫn lộn, mà chính là thời gian trôi nhanh quá, đến nỗi ...hơi thở cũng dồn dập, làm như những con cọp có thể bay qua rạch hào, được đào chung quanh mỗi quả đồi, để phân biệt giang sơn nào, anh hùng nấy.
Đúng ra không phải phân biệt nữa, chỉ là giữ an toàn cho du khách quan chiêm, các đồi cư trú riêng cho một loài thú hoang đó thôi .
Chúng tôi trở về Los Angeles bằng ngả Fwy 15, tôi quen gọi là Fwy Núi ...
Bởi lẽ, thủa tôi mới " quy Mã " cách nay 1/4 thế kỷ, nói cho văn hoa , tôi với 2 con trai được " xã đoài " của tôi, cho đi chơi loanh quanh mấy cái county có những quả núi buồn phiền trong nắng thu hiu hắt, như San Bernardino ...
Dịp đó, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi không đẹp lắm, người lái xe là một cô gái duy nhất trong xe, chạy mịt mù trên đường núi.
Cô gái đó là người VN, chắc chắn, vì chỉ dân Châu Á mới phân biệt được ai nước này, ai nước nọ ...
Chứ để 5 cô Việt, Tàu, Hàn, Nhật, Thái đứng cạnh nhau, thì " a lê " quý ông da đỏ sẽ chẳng biết ai cùng ai chung một tổ quốc .
Lòng tôi bỗng chùng xuống, lặng im một lúc, ông xã tôi hỏi : " Sao bỗng dưng Mỵ không nói chuyện nữa ? " .
Tôi dụt dè hỏi " xã đoài " tôi là đã chiều sắp tối rồi, mà sao cô gái ấy trẻ quá, lại một mình lái xe qua bao nhiêu là núi vậy ?
Ông xã tôi cười nhẹ : " thì chính vì chiều rồi, cô ấy phải lái xe Fwy, để kịp về nhà, cô ấy sẽ exit ở đâu đó, chứ núi với non gì " .
Cho tới khi tôi đã quen cảnh đường trường gió bụi tha hương, mới hay rằng phe ta dù nam hay nữ, dù trẻ hay già, cần di chuyển, là cứ phải đi thôi, không núi non gì hết ...
Hôm nay chúng tôi rời San Diego, thay vì ôm sát bờ biển trở về Los, nói quen miệng, chứ đầy đủ chữ nghĩa, phải kêu là Los Angeles, vì Los mới chỉ là Les tức " Những ", nhưng những gì mới được chứ, thì cố đại phu Hoàng Văn Đức thủa sinh thời, ông vẫn đề trên đầu trang thư là " Thành của Những Thiên Thần ".
Và theo Fwy Núi trở về, xe chạy ngang một exit, cũng trong dịp cách nay 23 năm xa xưa ấy, tôi có tới nhà bà em gái của " Đồng chí Hồ Như Mê ".
Ông Hồ này vốn là tổng biên tập một tờ báo gì đó khiếp đảm lắm ở Đông đô, đã " hạ quyết tâm " bỏ đảng của ông, để nằm vùng luôn bên Paris quá lâu nay rồi .
Người em gái của ổng chẳng biết tới Mỹ theo diện nào, nhưng nghe bà nói bà chán lên tới cổ Hà Nội của anh em bà.
Họ dù sao thì cũng dòng dõi khoa bảng thời Vua Bảo Đại, nên muốn được giàu sang, chứ ai mà thích cùng đinh bách tính bao giờ .
Anh em bà đã chia verbe " bỏ trốn " công khai Đảng CSVN, hoá cho nên bà ở Mỹ, còn anh bà: đồng chí Hồ Như Mê ở Pháp cho khỏi mất mặt, vì đảng viên lỗi lạc như thể, mà "ôm chân Đế Quốc" làm sao được.
Tuy nhiên ông anh bà đã đến Mỹ một cách có lúc âm thầm, có lúc tưng bừng chẳng kém gì .. . Chính khứa .
Tôi nói với con trai lái xe : nếu xuống cái exit kia, thì sẽ gặp ngôi nhà người Việt duy nhất ở vùng này, nhà bà ta có một con két mầu xanh da trời, mỏ đỏ au ...
Con trai hỏi : để làm gì ?
Là nói chuyện, không để làm gì cả, con két quái quỷ ấy nghe nói : " Hồ Như Mê " đưa từ Venezuela về, rồi dạy cho nó câu " Một lời đã biết tới ta ..."
Con trai lại hỏi : để làm gì ?
Tôi bắt đầu sùng ma điên : đang kể chuyện mà cứ "để làm gì " hoài, thôi không nói nữa .
My Sa giữ yên lặng từ nãy giờ, cũng bực, bèn nói :
Trời, má không biết à, với cái thằng Mỹ gốc Việt này, chúng nó không thích " bà Tám ", tức tán láo cà kê, mà người Mỹ bận rộn quá, nên chỉ còn 2 tiếng yes hay no thôi ...
Thằng con trai vẫn vừa lái xe , vừa ngốn ngấu ổ bánh mì nhân thịt kiểu VN, vừa nhồm nhoàm tiếp :
Má cứ cà kê, nay chả Hồ Như Mê và con két đó thế nào ?
Làm sao " tao " biết được, lão vẫn ở Paris, con két nó vẫn chào mừng khách bằng câu Hồ Như Mê dạy :
" Hoà Bình, Hoà Bình ". Chẳng biết bố ấy muốn nói gì, hoà bình với ai, và như thế nào đây nữa .
Fwy Núi bắt đầu sậm tối một nửa bầu trời, xe chạy sắp tới Riverside, một lát nữa là khung thơ Moreno Valley sẽ hiện ra, mà vẫn chưa nói được phần nào điều suy nghĩ của cựu đảng viên họ Hồ ở Ba Lê.
Ông ấy đã rơi vào huyễn mộng " Hoà Bình " nên dạy cho con két nói, nhưng nếu Bên Cướp Cuộc kể công ai là kẻ đua dép râu vào dinh Độc Lập của VNCH trước, lão sẽ vỗ ngực đánh đốp một cái thật to : " chính tôi " .
Rút cuộc một bày chức sắc CS Bắc Việt, gọi là phản kháng cũng " bão hoà " thôi .
Chỉ còn 15 dặm nữa, là mình sẽ nằm phè ra ở salon nhà cậu con trai bận rộn thường xuyên, cái cầu xa lộ mấy tầng ở Cali mỗi lúc mỗi nhiều tầng hơn.
Người kỹ sư công chánh USA điều khiển bằng bấm nút, cả một đất nước phục vụ cuộc sống con người, nên chẳng có thì giờ " Tám ", trong lúc Đông phương chễm chệ luận anh hùng, thi nhau nói, thay cho thi nhau làm .
Bèn phone cho anh, kể rằng vừa rời San Diego, đang trên đường về, anh khôn không chịu nổi, hỏi mánh mình là San thành mưa hay nắng, làm như mình "hù" anh chơi ...
Anh lúc nào cũng khôn hơn mình, lái qua ý khác khi mình trả lời: nắng chứ, rằng "hôm nay San Diego nóng dễ sợ . ..phải không?"
Mặt trời rớt xuống sườn núi một quả bóng đỏ au, chắc giống mầu cái mỏ con két ở Fwy 15 ngày xưa, gia đình bà em "đồng chí Hồ Như Mê" chắc không còn ở đó.
Thế là đường trường xa cũng chẳng còn vướng bận chút bụi hoàng hôn, My Sa sẽ trở về ...Châu Á nay mai, tôi sẽ tiếp tục cô đơn trong mọi tình huống ...lang bang trên hành trình thẳng tắp của đời mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(cõi người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
FWY. NÚI - CAO MỴ NHÂN
FWY. NÚI - CAO MỴ NHÂN
Rời khỏi khu rừng thú hoang dã, mà cách đây 23 năm tôi được gia đình chị bạn chở đi xem, tưởng đâu mới hôm qua ...
Chẳng phải tôi bắt đầu lẫn lộn, mà chính là thời gian trôi nhanh quá, đến nỗi ...hơi thở cũng dồn dập, làm như những con cọp có thể bay qua rạch hào, được đào chung quanh mỗi quả đồi, để phân biệt giang sơn nào, anh hùng nấy.
Đúng ra không phải phân biệt nữa, chỉ là giữ an toàn cho du khách quan chiêm, các đồi cư trú riêng cho một loài thú hoang đó thôi .
Chúng tôi trở về Los Angeles bằng ngả Fwy 15, tôi quen gọi là Fwy Núi ...
Bởi lẽ, thủa tôi mới " quy Mã " cách nay 1/4 thế kỷ, nói cho văn hoa , tôi với 2 con trai được " xã đoài " của tôi, cho đi chơi loanh quanh mấy cái county có những quả núi buồn phiền trong nắng thu hiu hắt, như San Bernardino ...
Dịp đó, tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi không đẹp lắm, người lái xe là một cô gái duy nhất trong xe, chạy mịt mù trên đường núi.
Cô gái đó là người VN, chắc chắn, vì chỉ dân Châu Á mới phân biệt được ai nước này, ai nước nọ ...
Chứ để 5 cô Việt, Tàu, Hàn, Nhật, Thái đứng cạnh nhau, thì " a lê " quý ông da đỏ sẽ chẳng biết ai cùng ai chung một tổ quốc .
Lòng tôi bỗng chùng xuống, lặng im một lúc, ông xã tôi hỏi : " Sao bỗng dưng Mỵ không nói chuyện nữa ? " .
Tôi dụt dè hỏi " xã đoài " tôi là đã chiều sắp tối rồi, mà sao cô gái ấy trẻ quá, lại một mình lái xe qua bao nhiêu là núi vậy ?
Ông xã tôi cười nhẹ : " thì chính vì chiều rồi, cô ấy phải lái xe Fwy, để kịp về nhà, cô ấy sẽ exit ở đâu đó, chứ núi với non gì " .
Cho tới khi tôi đã quen cảnh đường trường gió bụi tha hương, mới hay rằng phe ta dù nam hay nữ, dù trẻ hay già, cần di chuyển, là cứ phải đi thôi, không núi non gì hết ...
Hôm nay chúng tôi rời San Diego, thay vì ôm sát bờ biển trở về Los, nói quen miệng, chứ đầy đủ chữ nghĩa, phải kêu là Los Angeles, vì Los mới chỉ là Les tức " Những ", nhưng những gì mới được chứ, thì cố đại phu Hoàng Văn Đức thủa sinh thời, ông vẫn đề trên đầu trang thư là " Thành của Những Thiên Thần ".
Và theo Fwy Núi trở về, xe chạy ngang một exit, cũng trong dịp cách nay 23 năm xa xưa ấy, tôi có tới nhà bà em gái của " Đồng chí Hồ Như Mê ".
Ông Hồ này vốn là tổng biên tập một tờ báo gì đó khiếp đảm lắm ở Đông đô, đã " hạ quyết tâm " bỏ đảng của ông, để nằm vùng luôn bên Paris quá lâu nay rồi .
Người em gái của ổng chẳng biết tới Mỹ theo diện nào, nhưng nghe bà nói bà chán lên tới cổ Hà Nội của anh em bà.
Họ dù sao thì cũng dòng dõi khoa bảng thời Vua Bảo Đại, nên muốn được giàu sang, chứ ai mà thích cùng đinh bách tính bao giờ .
Anh em bà đã chia verbe " bỏ trốn " công khai Đảng CSVN, hoá cho nên bà ở Mỹ, còn anh bà: đồng chí Hồ Như Mê ở Pháp cho khỏi mất mặt, vì đảng viên lỗi lạc như thể, mà "ôm chân Đế Quốc" làm sao được.
Tuy nhiên ông anh bà đã đến Mỹ một cách có lúc âm thầm, có lúc tưng bừng chẳng kém gì .. . Chính khứa .
Tôi nói với con trai lái xe : nếu xuống cái exit kia, thì sẽ gặp ngôi nhà người Việt duy nhất ở vùng này, nhà bà ta có một con két mầu xanh da trời, mỏ đỏ au ...
Con trai hỏi : để làm gì ?
Là nói chuyện, không để làm gì cả, con két quái quỷ ấy nghe nói : " Hồ Như Mê " đưa từ Venezuela về, rồi dạy cho nó câu " Một lời đã biết tới ta ..."
Con trai lại hỏi : để làm gì ?
Tôi bắt đầu sùng ma điên : đang kể chuyện mà cứ "để làm gì " hoài, thôi không nói nữa .
My Sa giữ yên lặng từ nãy giờ, cũng bực, bèn nói :
Trời, má không biết à, với cái thằng Mỹ gốc Việt này, chúng nó không thích " bà Tám ", tức tán láo cà kê, mà người Mỹ bận rộn quá, nên chỉ còn 2 tiếng yes hay no thôi ...
Thằng con trai vẫn vừa lái xe , vừa ngốn ngấu ổ bánh mì nhân thịt kiểu VN, vừa nhồm nhoàm tiếp :
Má cứ cà kê, nay chả Hồ Như Mê và con két đó thế nào ?
Làm sao " tao " biết được, lão vẫn ở Paris, con két nó vẫn chào mừng khách bằng câu Hồ Như Mê dạy :
" Hoà Bình, Hoà Bình ". Chẳng biết bố ấy muốn nói gì, hoà bình với ai, và như thế nào đây nữa .
Fwy Núi bắt đầu sậm tối một nửa bầu trời, xe chạy sắp tới Riverside, một lát nữa là khung thơ Moreno Valley sẽ hiện ra, mà vẫn chưa nói được phần nào điều suy nghĩ của cựu đảng viên họ Hồ ở Ba Lê.
Ông ấy đã rơi vào huyễn mộng " Hoà Bình " nên dạy cho con két nói, nhưng nếu Bên Cướp Cuộc kể công ai là kẻ đua dép râu vào dinh Độc Lập của VNCH trước, lão sẽ vỗ ngực đánh đốp một cái thật to : " chính tôi " .
Rút cuộc một bày chức sắc CS Bắc Việt, gọi là phản kháng cũng " bão hoà " thôi .
Chỉ còn 15 dặm nữa, là mình sẽ nằm phè ra ở salon nhà cậu con trai bận rộn thường xuyên, cái cầu xa lộ mấy tầng ở Cali mỗi lúc mỗi nhiều tầng hơn.
Người kỹ sư công chánh USA điều khiển bằng bấm nút, cả một đất nước phục vụ cuộc sống con người, nên chẳng có thì giờ " Tám ", trong lúc Đông phương chễm chệ luận anh hùng, thi nhau nói, thay cho thi nhau làm .
Bèn phone cho anh, kể rằng vừa rời San Diego, đang trên đường về, anh khôn không chịu nổi, hỏi mánh mình là San thành mưa hay nắng, làm như mình "hù" anh chơi ...
Anh lúc nào cũng khôn hơn mình, lái qua ý khác khi mình trả lời: nắng chứ, rằng "hôm nay San Diego nóng dễ sợ . ..phải không?"
Mặt trời rớt xuống sườn núi một quả bóng đỏ au, chắc giống mầu cái mỏ con két ở Fwy 15 ngày xưa, gia đình bà em "đồng chí Hồ Như Mê" chắc không còn ở đó.
Thế là đường trường xa cũng chẳng còn vướng bận chút bụi hoàng hôn, My Sa sẽ trở về ...Châu Á nay mai, tôi sẽ tiếp tục cô đơn trong mọi tình huống ...lang bang trên hành trình thẳng tắp của đời mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(cõi người Ta)