Di Sản Hồ Chí Minh
Formosa và sự tê liệt của tiếng lương tâm
JB Nguyễn Hữu Vinh
8-2-2017
Những ngày Tết Đinh Dậu vừa qua, người dân lại tiếp nhận thông tin cá lại chết hàng loạt ở Quảng Bình. Hàng loạt cá khoai đã chết tất vào bờ gây sự sợ hãi và phẫn nộ của người dân.
Những màn kịch độc ác
Ngay lập tức, ngày 2/2/2017, Nguyễn Viết Ánh – chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết việc cá biển chết hàng loạt ở biển Hải Ninh những ngày vừa qua “là bình thường”.
Thoạt nghe tin này, người ta nghĩ rằng ông Chủ tịch cho rằng cá chết là bình thường, vì biển vẫn độc – một điều hết sức hiển nhiên – để cảnh báo người dân đừng ăn chất độc vào mình mà gây đại họa sức khỏe người dân và suy tàn nòi giống Việt.
Nhưng không, ông ta giải thích rằng “chỉ là cá khoai, là loài cá sinh sống gần như trên mặt nước và có chu kỳ sống khá ngắn ngủi”.
Thậm chí, tay Lê Văn Khởi – bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh còn nói rằng do “tập trung ở một chỗ nên lượng cá chết tăng nhiều hơn bình thường”.
Cái “bình thường” ở cách giải thích mà đến trẻ con cũng không thể nhịn được cười này đã phản ánh một điều: Họ đã không dám nói thật – Biển độc.
Tưởng chỉ có Quảng Bình mới có chuyện lấp liếm việc cá chết hàng loạt, đẩy người dân vào chỗ ăn cá độc.
Nhưng, không chỉ có Quảng Bình.
Ngày sau tết, 4/2/2017, trên một chương trình Tivi, người ta thấy ông Cục trưởng cục nuôi trồng Thủy sản và cả ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh lên nói rằng: Các loại cá đã nhiều trên biển Hà Tĩnh, điều đó chứng tỏ rằng biển đã sạch(!).
Nghe những lời này, người ta nhớ lại vẫn những lời nói, hành động của các quan chức nhà nước về việc nhiễm độc biển và thảm họa môi trường ở Miền Trung.
– Ngày 6/4/2016, người dân phát hiện ra cá chết hàng loạt, thảm họa môi trưởng Biển Miền Trung bắt đầu được phát hiện. Hàng loạt các loại cá, chim, sinh vật biển kể cả san hô thi nhau “đi theo cụ Các Mác, cụ Lenin” mà “chưa rõ nguyên nhân”. Cả nước hoảng hốt với thông tin này.
Thế nhưng.
– Ngày 23/4/2016, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố: “mực, tôm, cua cá vẫn đang sống thì người dân có thể ăn được. Ngoài ra, người dân cũng có thể yên tâm tắm biển ở các vùng biển này”.
– Ngày 26/4/2016, Báo Hà Tĩnh, cơ quan của Đảng bộ Đảng CS Hà Tĩnh tuyên bố: “Biển đã sạch hơn” và xúi ngư dân ra khơi đánh bắt.
Vậy rồi cá tiếp tục chết, mà không chỉ có cá. Người dân kêu điện thoại tận nhà Phó Chủ tịch Tỉnh đề nghị ông ăn cá và tắm biển Vũng Áng làm mẫu, ông lặn mất tăm.
Sau đó, hàng loạt màn diễn được quan chức từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đến quan chức Quảng Bình, Đà Nẵng đã thi nhau tắm biển và ăn cá biển. Họ muốn làm mẫu cho người dân cứ vậy mà xơi cá. Mục đích là để ve vuốt và lừa đảo người dân, xoa dịu cơn giận dữ của họ với kẻ đã thủ ác gây ra Thảm họa môi trường cũng như những kẻ cố tình bao che cho nó.
Phải nói rằng, đó là những màn kịch độc ác.
Bởi không ai có lương tâm lại man rợ đến mức không cần kiểm nghiệm, không biết được mức độ độc tố ở biển ra sao mà vẫn xúi dân là “ông chủ” là “cha mẹ” mình đi ăn những chất độc đó.
Nếu có một con số thống kê, thử hỏi trong gia đình quan chức từ Hà Tĩnh đến mấy tỉnh Miền Trung, có những nhà nào dám ăn cá từ biển Miền Trung? Tôi dám chắc là họ chưa bị điên.
Cho đến tận chiều tối 30/6/2016, chính phủ mới công nhận việc cá nhiễm độc chết do Formosa xả độc, sau khi đã dàn hàng loạt công an, cảnh sát các loại vào dằn mặt và đe dọa cơn phẫn nộ của người dân Miền Trung.
Thế nhưng, cũng trong việc công bố nguyên nhân cá chết, Thứ trưởng Bộ môi trường còn giấu giếm điều cốt tử khi người ta hỏi về kim loại nặng trong nước biển rằng “nói kến kim loại nặng là gây tổn hại cho dân tộc” – quả là một trò hài không thể cười nổi.
Tất cả những ví dụ trên, cho thấy một điều: Nhà cầm quyền hiện nay, đã bất chấp tất cả mọi vấn đề về sức khỏe, sinh mạng của người dân và sự tồn vong của nòi giống, chỉ nhằm để bảo vệ bằng được kẻ thủ ác, và đằng sau đó là những nhóm lợi ích đã đang tâm đầu độc đất nước này.
Biển sạch thật không?
Phó Viện trưởng Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ cho rằng “Phải mất ít nhất 50 năm sau, hệ sinh thái biển ở bốn tỉnh này mới phục hồi lại như hiện trạng ban đầu”.
Thế nhưng, chỉ cần 4 tháng sau, ngày 22/8/2016, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tuyên bố trên báo chí: “Biển đã sạch, cá đã ăn được”. Quả là sự thần kỳ chỉ có ở Việt Nam nếu tin theo lời quan chức cộng sản.
Có điều là sau đó lại hàng loạt vụ ngộ độc hải sản từ biển diễn ra liên tiếp. Và lại tiếp tục màn dối trá, quanh co vòng vo tam quốc nhằm che giấu nguyên nhân. Thậm chí gà chết sau khi ăn cá là “do gà ăn quá no”.
Nghe câu nói này, nhiều người dù đau đớn cũng phải bật người mà rằng: Nếu ăn quá no mà chết, thì hàng loạt quan chức cộng sản tham nhũng đâu còn tồn tại, “lấy đâu ra cán bộ mà làm việc” như lời Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội VN.
Ngồi Vũng Áng, ăn cá Vũng Tàu. Cá Vũng Áng đi đâu?
Chúng tôi đã có mặt tại Vũng Áng những ngày sát tết trong đợt cứu trợ cho ngư dân có cái để đón xuân. Thảm họa môi trường đã xảy ra cách đó 9 tháng.
Ngồi ngay tại Vũng Áng trong một bữa cơm trưa có món cá biển, chủ nhà sợ chúng tôi nghi ngại đã nói rõ: Đây là cá biển nhưng được người thân gửi từ Vũng Tàu ra chứ không phải cá biển miền Trung.
Khi hỏi về hải sản và những thứ từ biển nơi đây, người dân cho biết: Sau khi thảm họa môi trường xảy ra, nhiều ngư dân đã bị nhiễm độc chì và nhiều người đã bị ngộ độc cá. Hàng loạt người đi khám sức khỏe để đi lao động nước ngoài đã không thể đảm bảo sức khỏe vì cơ thể nhiễm chì. Từ đó, không ai dám ăn bất cứ sản vật nào từ biển.
Tuy nhiên, là những người con của biển, từ tấm bé đến khi xuống mồ con cá và hạt muối như ngấm vào từng thớ thịt đường gân của họ, do vậy thiếu cá thì không thể chịu được. Và họ phải nhờ người mua từ các nơi khác xa xôi gửi về để ăn cho đỡ nhớ.
Thế nhưng, gần đây khi những loài cá tầng đáy và tầng trung đã không thể sống được, thì những đoàn cá tầng nổi vẫn theo sóng vào tận đây. Và khi vào đây, thì rất dễ đánh bắt. Thậm chí, có thuyền còn đánh được cả ba bốn tạ cá khoai mỗi ngày. Dù giá rẻ thì vẫn bán được một số tiền kha khá.
Theo cách giải thích của ngư dân, thì cá đó từ ngoài khơi vào bị nhiễm độc thì càng dễ đánh bắt hơn bình thường. Bởi để lâu hơn thì cá sẽ ngấm độc và… chết. Hiện tượng mấy ngày tết vừa qua, cá ở Quảng Bình chết hàng loạt là vì sau khi nhiễm độc không bị đánh bắt do vào ngày gần tết, nên cá rủ nhau chết hàng loạt là vì vậy.
Khi chúng tôi tìm hiểu số cá đánh bắt được thì có ai kiểm định kiểm tra độ độc tố của nó trước khi đưa đi tiêu thụ hay không? Câu trả lời là “Không”, chưa có bất cứ một động thái nào từ cơ quan nhà nước nào kiểm tra để xem các loại cá nào hiện nay đã ăn được, loại nào không, mẻ cá nào có thể đưa ra thị trường và mẻ nào cần tiêu hủy.
Tất cả cứ mặc kệ người dân tự xử.
Người dân cho chúng tôi biết: Ở đây người dân không dám ăn, nên giá rất rẻ so với thị trường bình thường. Thế nhưng các đầu mối thu gom từ khắp nơi đổ về đây mua đưa đi, thì không ai quan tâm nó sẽ đi đâu nữa.
Và như vậy, nguồn cá độc từ Vũng Áng, từ vùng ô nhiễm cứ nối đuôi nhau ra đi “phục vụ” đồng bào cả nước.
Thật là một đại họa cho dân tộc khi nguồn kim loại nặng dồi dào từ Formosa qua những xe cá đi tung tăng ra khắp cả đất nước này rồi ngấm vào các tế bào người dân để gây họa lâu dài.
Thế nhưng, cũng trong chương trình TV đã nói ở trên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh còn “tự hào” rằng “cá đánh bắt đến đâu đã được tiêu thụ đến đó” như một thành tích. Không hề thấy ông mảy may đặt câu hỏi rằng cá đó có thật sự đã sạch hay chưa, còn nhiễm độc hay không mà được tung ra thị trường cả nước?
Trong khi đó, theo ngư dân, thì còn lâu mới nghĩ đến chuyện biển sạch và cá hết độc.
Sự dốt nát hay sự tê liệt của lương tâm?
Vậy câu hỏi đặt ra là: Những cán bộ nói trên, từ Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường, trưởng Bộ TT-TT, các Bí thư, chủ tịch Tỉnh, Huyện, Xã… vùng thảm họa và các cơ quan quản lý hoàn toàn không nghi ngờ về độc tố còn có trong cá hay không? Hay họ hoàn toàn yên tâm là biển đã sạch và cá đã hết độc?
Theo suy đoán của mỗi người bình thường, thì các cán bộ trên dù có diễn đủ bài, có phát biểu đủ lời về biển sạch, dù họ có diễn bài ăn hải sản để dụ người dân im miệng mà ăn… thì họ vẫn biết rất rõ là biển vẫn độc và cá vẫn không sạch.
Bằng chứng rất rõ là ông Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh đã hứa qua điện thoại với người dân là sẽ ăn cá và tắm biển Vũng Áng. Nhưng từ đó đến nay chưa thấy ông ta làm việc đó?
Bằng chứng rất rõ là từ khi mấy bộ trưởng và quan chức ăn mẫu cho TV và đài báo tuyên truyền, đến nay chưa thấy ông nào đến ăn lại hoặc mua về nhà cho bố mẹ, vợ con họ ăn.
Bằng chứng rất rõ nữa, là chính họ đã không hề đặt ra vấn đề kiểm nghiệm lại biển cũng như các loài thủy sản để công bố công khai. Bởi họ biết rõ, nếu làm vậy thì công lao tuyên truyền dụ người dân sẽ bị bóc trần khi các con số lên tiếng.
Và một điều rất cốt yếu là nhà nước đã lỡ nhận 500 triệu dola của kẻ thủ ác Formosa để đền bù, thì số tiền đó có đủ đền bù cho những thiệt hại của người dân cho đến hết 50 năm, khi biển thật sự sạch? Theo những người dân ở đây, thì có lẽ số tiền đó chỉ đủ để huy động số công an, CSCĐ để trấn áp các cuộc biểu tình, huy động công an, an ninh đi rình rập người dân… được một thời gian nữa. Còn sau đó, thì nhà nước lại lấy thuế của người dân cả nước mà bù lỗ cho thảm họa do Formosa.
Tạm kết
Nếu như, theo những gì người cán bộ cộng sản thể hiện, là do sự tối tăm dốt nát đã không cho họ thấy những nguy hiểm của việc mang độc tố kim loại nặng từ Formosa đến từng tế bào người dân, thì đó cũng là chuyện bình thường, một vấn nạn của xã hội cộng sản vốn tồn tại lâu nay của việc sử dụng “người nhà thay cho người tài”.
Còn nếu như, họ cũng như những người bình thường, biết rất rõ các tác hại của chất độc khi đi vào từng bữa cơm người dân mang lại đại họa lâu dài cho dân tộc, nòi giống này… mà họ vẫn làm ngơ để “nói và hành động theo nghị quyết” mặc cho mọi hậu quả xảy ra.
Thì đã xảy ra thêm một thảm họa vô cùng lớn: Sự tê liệt đến mức báo động của lương tâm con người trong những người cộng sản.
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Formosa và sự tê liệt của tiếng lương tâm
JB Nguyễn Hữu Vinh
8-2-2017
Những ngày Tết Đinh Dậu vừa qua, người dân lại tiếp nhận thông tin cá lại chết hàng loạt ở Quảng Bình. Hàng loạt cá khoai đã chết tất vào bờ gây sự sợ hãi và phẫn nộ của người dân.
Những màn kịch độc ác
Ngay lập tức, ngày 2/2/2017, Nguyễn Viết Ánh – chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, cho biết việc cá biển chết hàng loạt ở biển Hải Ninh những ngày vừa qua “là bình thường”.
Thoạt nghe tin này, người ta nghĩ rằng ông Chủ tịch cho rằng cá chết là bình thường, vì biển vẫn độc – một điều hết sức hiển nhiên – để cảnh báo người dân đừng ăn chất độc vào mình mà gây đại họa sức khỏe người dân và suy tàn nòi giống Việt.
Nhưng không, ông ta giải thích rằng “chỉ là cá khoai, là loài cá sinh sống gần như trên mặt nước và có chu kỳ sống khá ngắn ngủi”.
Thậm chí, tay Lê Văn Khởi – bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh còn nói rằng do “tập trung ở một chỗ nên lượng cá chết tăng nhiều hơn bình thường”.
Cái “bình thường” ở cách giải thích mà đến trẻ con cũng không thể nhịn được cười này đã phản ánh một điều: Họ đã không dám nói thật – Biển độc.
Tưởng chỉ có Quảng Bình mới có chuyện lấp liếm việc cá chết hàng loạt, đẩy người dân vào chỗ ăn cá độc.
Nhưng, không chỉ có Quảng Bình.
Ngày sau tết, 4/2/2017, trên một chương trình Tivi, người ta thấy ông Cục trưởng cục nuôi trồng Thủy sản và cả ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh lên nói rằng: Các loại cá đã nhiều trên biển Hà Tĩnh, điều đó chứng tỏ rằng biển đã sạch(!).
Nghe những lời này, người ta nhớ lại vẫn những lời nói, hành động của các quan chức nhà nước về việc nhiễm độc biển và thảm họa môi trường ở Miền Trung.
– Ngày 6/4/2016, người dân phát hiện ra cá chết hàng loạt, thảm họa môi trưởng Biển Miền Trung bắt đầu được phát hiện. Hàng loạt các loại cá, chim, sinh vật biển kể cả san hô thi nhau “đi theo cụ Các Mác, cụ Lenin” mà “chưa rõ nguyên nhân”. Cả nước hoảng hốt với thông tin này.
Thế nhưng.
– Ngày 23/4/2016, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố: “mực, tôm, cua cá vẫn đang sống thì người dân có thể ăn được. Ngoài ra, người dân cũng có thể yên tâm tắm biển ở các vùng biển này”.
– Ngày 26/4/2016, Báo Hà Tĩnh, cơ quan của Đảng bộ Đảng CS Hà Tĩnh tuyên bố: “Biển đã sạch hơn” và xúi ngư dân ra khơi đánh bắt.
Vậy rồi cá tiếp tục chết, mà không chỉ có cá. Người dân kêu điện thoại tận nhà Phó Chủ tịch Tỉnh đề nghị ông ăn cá và tắm biển Vũng Áng làm mẫu, ông lặn mất tăm.
Sau đó, hàng loạt màn diễn được quan chức từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông đến quan chức Quảng Bình, Đà Nẵng đã thi nhau tắm biển và ăn cá biển. Họ muốn làm mẫu cho người dân cứ vậy mà xơi cá. Mục đích là để ve vuốt và lừa đảo người dân, xoa dịu cơn giận dữ của họ với kẻ đã thủ ác gây ra Thảm họa môi trường cũng như những kẻ cố tình bao che cho nó.
Phải nói rằng, đó là những màn kịch độc ác.
Bởi không ai có lương tâm lại man rợ đến mức không cần kiểm nghiệm, không biết được mức độ độc tố ở biển ra sao mà vẫn xúi dân là “ông chủ” là “cha mẹ” mình đi ăn những chất độc đó.
Nếu có một con số thống kê, thử hỏi trong gia đình quan chức từ Hà Tĩnh đến mấy tỉnh Miền Trung, có những nhà nào dám ăn cá từ biển Miền Trung? Tôi dám chắc là họ chưa bị điên.
Cho đến tận chiều tối 30/6/2016, chính phủ mới công nhận việc cá nhiễm độc chết do Formosa xả độc, sau khi đã dàn hàng loạt công an, cảnh sát các loại vào dằn mặt và đe dọa cơn phẫn nộ của người dân Miền Trung.
Thế nhưng, cũng trong việc công bố nguyên nhân cá chết, Thứ trưởng Bộ môi trường còn giấu giếm điều cốt tử khi người ta hỏi về kim loại nặng trong nước biển rằng “nói kến kim loại nặng là gây tổn hại cho dân tộc” – quả là một trò hài không thể cười nổi.
Tất cả những ví dụ trên, cho thấy một điều: Nhà cầm quyền hiện nay, đã bất chấp tất cả mọi vấn đề về sức khỏe, sinh mạng của người dân và sự tồn vong của nòi giống, chỉ nhằm để bảo vệ bằng được kẻ thủ ác, và đằng sau đó là những nhóm lợi ích đã đang tâm đầu độc đất nước này.
Biển sạch thật không?
Phó Viện trưởng Viện Hóa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ cho rằng “Phải mất ít nhất 50 năm sau, hệ sinh thái biển ở bốn tỉnh này mới phục hồi lại như hiện trạng ban đầu”.
Thế nhưng, chỉ cần 4 tháng sau, ngày 22/8/2016, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tuyên bố trên báo chí: “Biển đã sạch, cá đã ăn được”. Quả là sự thần kỳ chỉ có ở Việt Nam nếu tin theo lời quan chức cộng sản.
Có điều là sau đó lại hàng loạt vụ ngộ độc hải sản từ biển diễn ra liên tiếp. Và lại tiếp tục màn dối trá, quanh co vòng vo tam quốc nhằm che giấu nguyên nhân. Thậm chí gà chết sau khi ăn cá là “do gà ăn quá no”.
Nghe câu nói này, nhiều người dù đau đớn cũng phải bật người mà rằng: Nếu ăn quá no mà chết, thì hàng loạt quan chức cộng sản tham nhũng đâu còn tồn tại, “lấy đâu ra cán bộ mà làm việc” như lời Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội VN.
Ngồi Vũng Áng, ăn cá Vũng Tàu. Cá Vũng Áng đi đâu?
Chúng tôi đã có mặt tại Vũng Áng những ngày sát tết trong đợt cứu trợ cho ngư dân có cái để đón xuân. Thảm họa môi trường đã xảy ra cách đó 9 tháng.
Ngồi ngay tại Vũng Áng trong một bữa cơm trưa có món cá biển, chủ nhà sợ chúng tôi nghi ngại đã nói rõ: Đây là cá biển nhưng được người thân gửi từ Vũng Tàu ra chứ không phải cá biển miền Trung.
Khi hỏi về hải sản và những thứ từ biển nơi đây, người dân cho biết: Sau khi thảm họa môi trường xảy ra, nhiều ngư dân đã bị nhiễm độc chì và nhiều người đã bị ngộ độc cá. Hàng loạt người đi khám sức khỏe để đi lao động nước ngoài đã không thể đảm bảo sức khỏe vì cơ thể nhiễm chì. Từ đó, không ai dám ăn bất cứ sản vật nào từ biển.
Tuy nhiên, là những người con của biển, từ tấm bé đến khi xuống mồ con cá và hạt muối như ngấm vào từng thớ thịt đường gân của họ, do vậy thiếu cá thì không thể chịu được. Và họ phải nhờ người mua từ các nơi khác xa xôi gửi về để ăn cho đỡ nhớ.
Thế nhưng, gần đây khi những loài cá tầng đáy và tầng trung đã không thể sống được, thì những đoàn cá tầng nổi vẫn theo sóng vào tận đây. Và khi vào đây, thì rất dễ đánh bắt. Thậm chí, có thuyền còn đánh được cả ba bốn tạ cá khoai mỗi ngày. Dù giá rẻ thì vẫn bán được một số tiền kha khá.
Theo cách giải thích của ngư dân, thì cá đó từ ngoài khơi vào bị nhiễm độc thì càng dễ đánh bắt hơn bình thường. Bởi để lâu hơn thì cá sẽ ngấm độc và… chết. Hiện tượng mấy ngày tết vừa qua, cá ở Quảng Bình chết hàng loạt là vì sau khi nhiễm độc không bị đánh bắt do vào ngày gần tết, nên cá rủ nhau chết hàng loạt là vì vậy.
Khi chúng tôi tìm hiểu số cá đánh bắt được thì có ai kiểm định kiểm tra độ độc tố của nó trước khi đưa đi tiêu thụ hay không? Câu trả lời là “Không”, chưa có bất cứ một động thái nào từ cơ quan nhà nước nào kiểm tra để xem các loại cá nào hiện nay đã ăn được, loại nào không, mẻ cá nào có thể đưa ra thị trường và mẻ nào cần tiêu hủy.
Tất cả cứ mặc kệ người dân tự xử.
Người dân cho chúng tôi biết: Ở đây người dân không dám ăn, nên giá rất rẻ so với thị trường bình thường. Thế nhưng các đầu mối thu gom từ khắp nơi đổ về đây mua đưa đi, thì không ai quan tâm nó sẽ đi đâu nữa.
Và như vậy, nguồn cá độc từ Vũng Áng, từ vùng ô nhiễm cứ nối đuôi nhau ra đi “phục vụ” đồng bào cả nước.
Thật là một đại họa cho dân tộc khi nguồn kim loại nặng dồi dào từ Formosa qua những xe cá đi tung tăng ra khắp cả đất nước này rồi ngấm vào các tế bào người dân để gây họa lâu dài.
Thế nhưng, cũng trong chương trình TV đã nói ở trên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh còn “tự hào” rằng “cá đánh bắt đến đâu đã được tiêu thụ đến đó” như một thành tích. Không hề thấy ông mảy may đặt câu hỏi rằng cá đó có thật sự đã sạch hay chưa, còn nhiễm độc hay không mà được tung ra thị trường cả nước?
Trong khi đó, theo ngư dân, thì còn lâu mới nghĩ đến chuyện biển sạch và cá hết độc.
Sự dốt nát hay sự tê liệt của lương tâm?
Vậy câu hỏi đặt ra là: Những cán bộ nói trên, từ Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường, trưởng Bộ TT-TT, các Bí thư, chủ tịch Tỉnh, Huyện, Xã… vùng thảm họa và các cơ quan quản lý hoàn toàn không nghi ngờ về độc tố còn có trong cá hay không? Hay họ hoàn toàn yên tâm là biển đã sạch và cá đã hết độc?
Theo suy đoán của mỗi người bình thường, thì các cán bộ trên dù có diễn đủ bài, có phát biểu đủ lời về biển sạch, dù họ có diễn bài ăn hải sản để dụ người dân im miệng mà ăn… thì họ vẫn biết rất rõ là biển vẫn độc và cá vẫn không sạch.
Bằng chứng rất rõ là ông Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh đã hứa qua điện thoại với người dân là sẽ ăn cá và tắm biển Vũng Áng. Nhưng từ đó đến nay chưa thấy ông ta làm việc đó?
Bằng chứng rất rõ là từ khi mấy bộ trưởng và quan chức ăn mẫu cho TV và đài báo tuyên truyền, đến nay chưa thấy ông nào đến ăn lại hoặc mua về nhà cho bố mẹ, vợ con họ ăn.
Bằng chứng rất rõ nữa, là chính họ đã không hề đặt ra vấn đề kiểm nghiệm lại biển cũng như các loài thủy sản để công bố công khai. Bởi họ biết rõ, nếu làm vậy thì công lao tuyên truyền dụ người dân sẽ bị bóc trần khi các con số lên tiếng.
Và một điều rất cốt yếu là nhà nước đã lỡ nhận 500 triệu dola của kẻ thủ ác Formosa để đền bù, thì số tiền đó có đủ đền bù cho những thiệt hại của người dân cho đến hết 50 năm, khi biển thật sự sạch? Theo những người dân ở đây, thì có lẽ số tiền đó chỉ đủ để huy động số công an, CSCĐ để trấn áp các cuộc biểu tình, huy động công an, an ninh đi rình rập người dân… được một thời gian nữa. Còn sau đó, thì nhà nước lại lấy thuế của người dân cả nước mà bù lỗ cho thảm họa do Formosa.
Tạm kết
Nếu như, theo những gì người cán bộ cộng sản thể hiện, là do sự tối tăm dốt nát đã không cho họ thấy những nguy hiểm của việc mang độc tố kim loại nặng từ Formosa đến từng tế bào người dân, thì đó cũng là chuyện bình thường, một vấn nạn của xã hội cộng sản vốn tồn tại lâu nay của việc sử dụng “người nhà thay cho người tài”.
Còn nếu như, họ cũng như những người bình thường, biết rất rõ các tác hại của chất độc khi đi vào từng bữa cơm người dân mang lại đại họa lâu dài cho dân tộc, nòi giống này… mà họ vẫn làm ngơ để “nói và hành động theo nghị quyết” mặc cho mọi hậu quả xảy ra.
Thì đã xảy ra thêm một thảm họa vô cùng lớn: Sự tê liệt đến mức báo động của lương tâm con người trong những người cộng sản.