Cõi Người Ta
GIẤC BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
GIẤC BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
Từ khi biết mình là lệnh ái
Rời thiên đường, lạc bước nẻo trần gian
Ta ưu tư mơ tưởng những đêm vàng
Bên gối mộng tràn đầy bao hạnh phúc
Rồi bình minh điểm hồng đôi mắt ướt
Những giọt tình trong sáng rớt môi hôn
Những mặn nồng thương nhớ cũng nhiều hơn
Ta chợt biết yêu mình trên ngôi thánh
Làm giai nhân, làm thơ, ai so sánh
Mỗi lần yêu một lần chết trong tim
Bởi mỗi lần xa, một lần khóc đêm đêm
Nên sợ hãi từng phiên buồn thao thức
Nhưng tiếng lòng lại như muôn cung bực
Cứ rung lên, và thánh thót bay xa
Dưới trăng khuya, bướm lạc giữa yêu ma
Ta thầm nhớ lời vàng ngâm thánh thót
Hồn bướm ơi, nỗi say nào chất ngất
Bằng nỗi say ngôn ngữ của tình yêu
Ta trở về, nhung nhớ đã rong rêu
Ngày tháng đứng lịm buồn trên đất cũ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
GIẤC BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
GIẤC BƯỚM - CAO MỴ NHÂN
Từ khi biết mình là lệnh ái
Rời thiên đường, lạc bước nẻo trần gian
Ta ưu tư mơ tưởng những đêm vàng
Bên gối mộng tràn đầy bao hạnh phúc
Rồi bình minh điểm hồng đôi mắt ướt
Những giọt tình trong sáng rớt môi hôn
Những mặn nồng thương nhớ cũng nhiều hơn
Ta chợt biết yêu mình trên ngôi thánh
Làm giai nhân, làm thơ, ai so sánh
Mỗi lần yêu một lần chết trong tim
Bởi mỗi lần xa, một lần khóc đêm đêm
Nên sợ hãi từng phiên buồn thao thức
Nhưng tiếng lòng lại như muôn cung bực
Cứ rung lên, và thánh thót bay xa
Dưới trăng khuya, bướm lạc giữa yêu ma
Ta thầm nhớ lời vàng ngâm thánh thót
Hồn bướm ơi, nỗi say nào chất ngất
Bằng nỗi say ngôn ngữ của tình yêu
Ta trở về, nhung nhớ đã rong rêu
Ngày tháng đứng lịm buồn trên đất cũ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)