Cõi Người Ta
GIỜ NHƯ THÊM XA - CAO MỴ NHÂN
GIỜ NHƯ THÊM XA - CAO MỴ NHÂN
Vẫn đứng trong khuôn viên sân chơi dành cho lính
này, mà mình cảm thấy...ở xa anh quá.
Có phải lâu nay rong chơi tam đảo, ngũ hồ khắp
chốn "Cõi người ta", không có ai, không có vấn đề gì, cột chân mình lại,
bây giờ thì phải ngập ngừng hơn, vì mình không được xoa tay, vỗ ngực bảo:
Ô, đây là: Của người ta "à quên, cõi
người ta mà".
Anh nhìn mình ...thương hại, không phải đâu,
thân thương thật đấy, trong đại tộc Ka Ki, chỉ một là thương thật, hai là
...không nói chuyện, chứ không có kiểu đối với nhau giả vờ nhân nghĩa nhé.
Số là vườn cải năm nay được mùa quá, nam bắc,
tây đông ... đều ngát hương tri kỷ.
Nên quan "Đồ Ngu" quyết định người ở
"cõi người ta" phải và nên kiêm nhiệm cái chiếu hoa văn nơi
đông đảo khách vãng lai, để có dịp kể lể "mỗi ngày một chuyện "cho thỏa
chí "ta bà".
Mình ...sợ lắm, là vì lâu nay, mình cứ
nghĩ an thân trong cõi người ta, là được lắm rồi. Vì ở đấy, luôn được ngắm
những hoa lá trường sinh trên cành táo địa đàng, lại thỉnh thoảng được
nghe nhạc "không mất thì giờ tìm kiếm", vì nhạc phụ diễn ở cõi người
ta, là nhạc ...tuyển, từ nội dung, đến ca sĩ.
Mình chưa kịp bầy tỏ điều gì, thì anh đã cười hết
sức cảm thông và ...bảo vệ luận án "kiêm nhiệm" của quan đồ Chủ biên
...tôi, rằng: hãy nhận lãnh trách nhiệm "tự phát, tự giác", làm sao
cho sân chơi của huynh đệ chi binh không rơi vào đơn điệu.
Đó là một trong hàng chục lý do mà Chủ biên
...tôi, đang nghiền ngẫm, tìm ra một phương châm để việc làm, sinh hoạt,
có ý nghĩa hơn nữa.
Thì được rồi, cứ thử, như người Mỹ hay nói, và
thử thì không bắt buộc phải đạt kết quả như mong ước tức khắc.
Mình lan man xem lại "vấn đề"
như thiên hạ hay nói, mình nhớ ngay câu chuyện Ả Rập xa xưa, không biết
có đúng không.
Có một ông vua bị bệnh mất ngủ trầm kha, triều
đình đưa ý kiến là phải tuyển cho vua một bậc nữ lưu, có biệt tài, cứ mỗi 24 giờ,
người đó phải kể cho vua nghe một chuyện, không cần hay lắm, tào lao cũng
được, hy vọng vua nghe thấy...dở quá, bèn ngủ quách cho rồi.
Và chuyện đó có tên là: "Ngàn lẻ một
đêm".
Thật ra không phải vậy, người đời chỉ cần dựa
vào tư tưởng tại sao phải kể, có tới một ngàn lẻ một chuyện, tức là có thể thêm
các ngàn kế tiếp tuỳ theo sự cần thiết, để làm một công chuyện gì đó, thực tế ở
không gian nào và thời gian nào, người đời tự đặt ra, như tôi cũng vừa đặt ra
ông vua mất ngủ đó, tức là có cái cớ để kể lể vậy thôi.
Do đó, tôi "đùa" với Chủ biên ...tôi rằng:
như vậy trước nhất phải có 365 chuyện cho năm nay hả?
À, chuyện tức là câu chuyện, là kể chuyện, không
phải truyện là tập truyện, là thành sách rồi.
Mình nghe tiếng Chủ biên bật cười bên kia đầu
giây điện thoại, có nghĩa là đúng như thế, nhưng ông vua mất ngủ, chính là quý
vị trong sân chơi dành cho lính vậy thôi.
Anh bảo: thì ...những bài "nhẹ
tênh, mơ hồ" cứ gởi cõi người ta giữ dùm cho, mình vẫn duy trì thơ ca
đấy chứ.
Mùa đã chuyển tiết tháng cuối xuân rồi, buổi
trưa nhìn nắng lụa vàng lợt ngoài sân, buồn quá, nhớ những câu hát của nhạc sĩ
Thanh Bình xưa:
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay ...
Phương trời mình đi xa thêm xa ...
Ô hay, trời đang nắng thế kia, chứ có mưa bay
đâu, và đâu có ai bỏ ai đâu, mà sao mình buồn thế chứ.
Nhưng có thể phương trời mình đi xa lâu nay, giờ
như thêm xa thật.
Biết mình suy nghĩ kiểu mơ màng, tiêu cực vậy, chắc
là Chủ biên ...tôi ngạc nhiên, ngại ngùng rồi.
Không đâu, chỉ ...lãng mạn chút đỉnh thôi, mà
quan đồ Chủ biên ...tôi, hay anh cũng vậy, chúng ta đều ...lãng mạn như
nhau.
Lãng mạn là đặc tính của giai cấp trí thức, tiểu
tư sản từ xưa rồi, nó, giai cấp vừa nêu, là đối thủ không đội trời chung với chế
độ Cộng sản, một chế độ hà khắc, vô nhân đạo, coi rẻ tư duy và thân
xác bá tánh.
Khiến những người trong các sân chơi dành
cho lính Cộng Hoà, đều muốn giải thể bạo quyền cộng sản càng sớm càng tốt.
Vì thế, mình vẫn ở cõi người ta, để có dịp thư
giãn những lúc mộng mơ, và nhất là để giữ cho trái tim không bị thất nhịp đấy .
..
Và vẫn kiếm tìm những câu chuyện dân gian, thực
hay ...hư, kể bạn đọc nghe chơi, nghe qua rồi bỏ, hay là giữ lại vài nét bâng
khuâng trên đường đời phức tạp.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
GIỜ NHƯ THÊM XA - CAO MỴ NHÂN
GIỜ NHƯ THÊM XA - CAO MỴ NHÂN
Vẫn đứng trong khuôn viên sân chơi dành cho lính
này, mà mình cảm thấy...ở xa anh quá.
Có phải lâu nay rong chơi tam đảo, ngũ hồ khắp
chốn "Cõi người ta", không có ai, không có vấn đề gì, cột chân mình lại,
bây giờ thì phải ngập ngừng hơn, vì mình không được xoa tay, vỗ ngực bảo:
Ô, đây là: Của người ta "à quên, cõi
người ta mà".
Anh nhìn mình ...thương hại, không phải đâu,
thân thương thật đấy, trong đại tộc Ka Ki, chỉ một là thương thật, hai là
...không nói chuyện, chứ không có kiểu đối với nhau giả vờ nhân nghĩa nhé.
Số là vườn cải năm nay được mùa quá, nam bắc,
tây đông ... đều ngát hương tri kỷ.
Nên quan "Đồ Ngu" quyết định người ở
"cõi người ta" phải và nên kiêm nhiệm cái chiếu hoa văn nơi
đông đảo khách vãng lai, để có dịp kể lể "mỗi ngày một chuyện "cho thỏa
chí "ta bà".
Mình ...sợ lắm, là vì lâu nay, mình cứ
nghĩ an thân trong cõi người ta, là được lắm rồi. Vì ở đấy, luôn được ngắm
những hoa lá trường sinh trên cành táo địa đàng, lại thỉnh thoảng được
nghe nhạc "không mất thì giờ tìm kiếm", vì nhạc phụ diễn ở cõi người
ta, là nhạc ...tuyển, từ nội dung, đến ca sĩ.
Mình chưa kịp bầy tỏ điều gì, thì anh đã cười hết
sức cảm thông và ...bảo vệ luận án "kiêm nhiệm" của quan đồ Chủ biên
...tôi, rằng: hãy nhận lãnh trách nhiệm "tự phát, tự giác", làm sao
cho sân chơi của huynh đệ chi binh không rơi vào đơn điệu.
Đó là một trong hàng chục lý do mà Chủ biên
...tôi, đang nghiền ngẫm, tìm ra một phương châm để việc làm, sinh hoạt,
có ý nghĩa hơn nữa.
Thì được rồi, cứ thử, như người Mỹ hay nói, và
thử thì không bắt buộc phải đạt kết quả như mong ước tức khắc.
Mình lan man xem lại "vấn đề"
như thiên hạ hay nói, mình nhớ ngay câu chuyện Ả Rập xa xưa, không biết
có đúng không.
Có một ông vua bị bệnh mất ngủ trầm kha, triều
đình đưa ý kiến là phải tuyển cho vua một bậc nữ lưu, có biệt tài, cứ mỗi 24 giờ,
người đó phải kể cho vua nghe một chuyện, không cần hay lắm, tào lao cũng
được, hy vọng vua nghe thấy...dở quá, bèn ngủ quách cho rồi.
Và chuyện đó có tên là: "Ngàn lẻ một
đêm".
Thật ra không phải vậy, người đời chỉ cần dựa
vào tư tưởng tại sao phải kể, có tới một ngàn lẻ một chuyện, tức là có thể thêm
các ngàn kế tiếp tuỳ theo sự cần thiết, để làm một công chuyện gì đó, thực tế ở
không gian nào và thời gian nào, người đời tự đặt ra, như tôi cũng vừa đặt ra
ông vua mất ngủ đó, tức là có cái cớ để kể lể vậy thôi.
Do đó, tôi "đùa" với Chủ biên ...tôi rằng:
như vậy trước nhất phải có 365 chuyện cho năm nay hả?
À, chuyện tức là câu chuyện, là kể chuyện, không
phải truyện là tập truyện, là thành sách rồi.
Mình nghe tiếng Chủ biên bật cười bên kia đầu
giây điện thoại, có nghĩa là đúng như thế, nhưng ông vua mất ngủ, chính là quý
vị trong sân chơi dành cho lính vậy thôi.
Anh bảo: thì ...những bài "nhẹ
tênh, mơ hồ" cứ gởi cõi người ta giữ dùm cho, mình vẫn duy trì thơ ca
đấy chứ.
Mùa đã chuyển tiết tháng cuối xuân rồi, buổi
trưa nhìn nắng lụa vàng lợt ngoài sân, buồn quá, nhớ những câu hát của nhạc sĩ
Thanh Bình xưa:
Hỡi người bỏ ta trong mưa bay ...
Phương trời mình đi xa thêm xa ...
Ô hay, trời đang nắng thế kia, chứ có mưa bay
đâu, và đâu có ai bỏ ai đâu, mà sao mình buồn thế chứ.
Nhưng có thể phương trời mình đi xa lâu nay, giờ
như thêm xa thật.
Biết mình suy nghĩ kiểu mơ màng, tiêu cực vậy, chắc
là Chủ biên ...tôi ngạc nhiên, ngại ngùng rồi.
Không đâu, chỉ ...lãng mạn chút đỉnh thôi, mà
quan đồ Chủ biên ...tôi, hay anh cũng vậy, chúng ta đều ...lãng mạn như
nhau.
Lãng mạn là đặc tính của giai cấp trí thức, tiểu
tư sản từ xưa rồi, nó, giai cấp vừa nêu, là đối thủ không đội trời chung với chế
độ Cộng sản, một chế độ hà khắc, vô nhân đạo, coi rẻ tư duy và thân
xác bá tánh.
Khiến những người trong các sân chơi dành
cho lính Cộng Hoà, đều muốn giải thể bạo quyền cộng sản càng sớm càng tốt.
Vì thế, mình vẫn ở cõi người ta, để có dịp thư
giãn những lúc mộng mơ, và nhất là để giữ cho trái tim không bị thất nhịp đấy .
..
Và vẫn kiếm tìm những câu chuyện dân gian, thực
hay ...hư, kể bạn đọc nghe chơi, nghe qua rồi bỏ, hay là giữ lại vài nét bâng
khuâng trên đường đời phức tạp.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)