Cõi Người Ta
GIỮA TUẦN. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tình mình trong cõi mông lung
Vừa như hiển hiện, lại cùng huyễn hư
Vừa đầu tuần, đã thứ tư
Vừa trong gang tấc, đã như nghin trùng
Tình mình trong cõi mông lung
Vừa như hiển hiện, lại cùng huyễn hư
Anh rằng vẫn chỉ là mơ
Sao em thả mộng cho thơ mịt mùng
Bởi vì sắc đó, rồi không
Đừng bao giờ nghĩ mênh mông, xa mù
Sáng nay, nhện trắng giăng tơ
Hồn nhiên se mối vẩn vơ trong lòng
Một mình nhện dệt trăm vòng
Tận tình chi cũng viển vông hững hờ
Giật mình, mùa đã sang thu
Lá vàng trên áo thầy tu lạnh lùng
Thôi em, mây chuyển bão bùng
Vào che mưa tạt, gió tung bây giờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
GIỮA TUẦN. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tình mình trong cõi mông lung
Vừa như hiển hiện, lại cùng huyễn hư
Vừa đầu tuần, đã thứ tư
Vừa trong gang tấc, đã như nghin trùng
Tình mình trong cõi mông lung
Vừa như hiển hiện, lại cùng huyễn hư
Anh rằng vẫn chỉ là mơ
Sao em thả mộng cho thơ mịt mùng
Bởi vì sắc đó, rồi không
Đừng bao giờ nghĩ mênh mông, xa mù
Sáng nay, nhện trắng giăng tơ
Hồn nhiên se mối vẩn vơ trong lòng
Một mình nhện dệt trăm vòng
Tận tình chi cũng viển vông hững hờ
Giật mình, mùa đã sang thu
Lá vàng trên áo thầy tu lạnh lùng
Thôi em, mây chuyển bão bùng
Vào che mưa tạt, gió tung bây giờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)