Thân Hữu Tiếp Tay...
"Giai Cấp Công Nông của Xã Hội Chủ Nghĩa" - by Trần Văn Giang.
Văn minh “bóng đá” xã hội chủ nghĩa
*
Ra đường sợ nhất ‘Công-Nông’
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
*
Trong nền văn minh xã hội chủ nghĩa, nhờ loa phường, ngay cả con nít, chó, mèo, gà… cũng đều biết là “Công nhân” và “Nông dân” tượng trưng cho giai cấp tiên phong của cách mạng.
Nước
ta vốn dĩ là nước nông nghiệp nên Nông dân đã có từ lâu chứ không phải
chở đến khi có cộng sản. Công nhân thì cũng từ người Nông dân mà ra
thôi. Chỉ bỏ áo nâu ra, khoác lên áo xanh là Nông dân thành Công nhân.
Đảng ta luôn luôn nhắc nhở nhân dân vấn đề ưu việt và quan hệ của 2
giai cấp này ngay từ những chuyện lặt vặt loại xe cán chó hàng ngày trên
truyền thông lề phải…
Mời cùng nghe một câu chuyện tiêu biểu là, vào chiều hôm đó, có một chị Công nhân của nhà máy in “Tiến Bộ” (khi trước còn ở đường Trần Phú, Hà nội) đang ngồi bán mấy tập ảnh mầu mà chị đã “tiếp thu” chui ở sở làm, ngay trước cổng nhà máy để “bồi dưỡng”
thêm cho kinh tế gia đình. Chị Nông dân khi vừa bán xong mớ cá và ít
khoai ở chợ chồm hổm cũng gần đó ghé lại hỏi mua. Người bán đòi hai
nghìn một tấm ảnh, người mua nhất định chỉ trả một nghìn năm trăm đồng.
Lời qua tiếng lại rất “ấn tượng” như sau đây.
Chị Công Nhân (CN):
- “Ảnh Bác to thế này không có giá ấy đâu.”
Chị Nông Dân (ND):
- “Không bán giá ấy thì chỉ có chó nó mua.”
CN:
- “Ảnh in rõ, không phai mầu kể cả khi treo trong nhà vệ sinh ẩm thấp. Nếu bị mất mầu đem ra đây tôi trả tiền lại.”
ND:
-
“Thôi thì thế này…Tôi lấy ba tấm ảnh: Một ảnh cô gái ở truồng cho chồng
tôi; Một ảnh Bác Hồ cười cho con tôi; Còn một cái ảnh đàn lợn đang đòi
ăn cho Hợp tác xã của tôi. Tổng cộng năm nghìn được chưa?”
CN:
- “Gớm! Sao mà khôn thế. Ba ảnh Bác năm nghìn thì được, chứ gái với lợn phải 3 nghìn một tấm.”
ND:
- “Chị này nói thật lạ. Bác lại rẻ hơn lợn với gái à.”
CN:
- “Bác còn nhiều, ế không ai mua. Còn mấy cái kia bán chạy hơn thì phải đắt hơn chứ.”
ND:
- “Thế Bác to, hai cái kia loại nhỏ, năm nghìn?”
CN:
- “Này! Cầm lấy rồi vui lòng ‘xéo’ cho mau dùm khi nước nó còn trong.”
Đấy! Giai cấp Công và Nông luôn luôn tìm ra những giải pháp trung hòa, hữu hiệu, đẹp đẽ để giải quyết các bất đồng với nhau theo châm ngôn “Mênh mông tình dân; Đậm đà thói đảng” như thế. Tình yêu giai cấp cao đẹp quá, trong sáng quá, vĩ đại quá nhỉ (?)
Tất
nhiên, ở đâu đó, vẫn còn có những hoàn cảnh chưa được đẹp cho lắm, chưa
được gọi là tấm gương cho lớp trẻ nhìn vào. Từ Nông dân phát triển lên
thành Công nhân rồi từ Công nhân lại vươt lên làm… “Cán bộ” (Cán bộ loại đặc biệt, chuyên ngành?!) còn nhiều bất cập. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam biết đến đảng và nhà nước thông qua những người “Cán bộ đặc biệt” ấy tất (?)
Dù công tác ở bất kỳ cơ quan nào, họ (“Cán bộ”)
cũng phải cho khách biết tính ưu việt của đảng ta. Vậy mà một số cán
bộ chỉ tìm cách lừa tiền, lừa tình của khách nước ngoài, đôi khi còn đổ
bệnh cho khách. Tiếp khách mà đèn đóm không sang, giường gối không sạch,
không làm theo yêu cầu của khách. Như thế là không đủ đạo đức, nhân
phẩm nghề nghiệp. Một số đã phải được đưa đi đào tạo lại tại “Trại phục hồi nhân phẩm.”
Nhưng chưa đủ. Thông thường thì “Quân thua phải chém tướng” chứ lị! “Cave” vào trại để học lại đạo đức cách mạng đã đành, còn cán bộ lãnh đạo cao cấp cũng phải vào trại để học lại. Có nên “Trưng cầu dân ý” để xem xét việc đưa các anh “Triết, Phúc, Đam” vào “Trại phục hồi nhân phẩm” hay không? Chứ cứ nghe ba anh ấy thay phiên nhau “phát biểu” (dân đen vô sản hạng “trên răng dưới dép, thành đồng cách mạng!” trong khu tôi nói mỉa mai là “mãi dâm bằng mồm” ấy mà) “chém gió” bừa, vong mạng dài dài thì dân mình cũng phải đánh đĩ cả lòng tin… mới theo kịp các đợt “gió độc” của mấy bố lãnh đạo này !
Hết biết!
Trần Văn Giang ( HNPD )
"Giai Cấp Công Nông của Xã Hội Chủ Nghĩa" - by Trần Văn Giang.
Văn minh “bóng đá” xã hội chủ nghĩa
*
Ra đường sợ nhất ‘Công-Nông’
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
*
Trong nền văn minh xã hội chủ nghĩa, nhờ loa phường, ngay cả con nít, chó, mèo, gà… cũng đều biết là “Công nhân” và “Nông dân” tượng trưng cho giai cấp tiên phong của cách mạng.
Nước
ta vốn dĩ là nước nông nghiệp nên Nông dân đã có từ lâu chứ không phải
chở đến khi có cộng sản. Công nhân thì cũng từ người Nông dân mà ra
thôi. Chỉ bỏ áo nâu ra, khoác lên áo xanh là Nông dân thành Công nhân.
Đảng ta luôn luôn nhắc nhở nhân dân vấn đề ưu việt và quan hệ của 2
giai cấp này ngay từ những chuyện lặt vặt loại xe cán chó hàng ngày trên
truyền thông lề phải…
Mời cùng nghe một câu chuyện tiêu biểu là, vào chiều hôm đó, có một chị Công nhân của nhà máy in “Tiến Bộ” (khi trước còn ở đường Trần Phú, Hà nội) đang ngồi bán mấy tập ảnh mầu mà chị đã “tiếp thu” chui ở sở làm, ngay trước cổng nhà máy để “bồi dưỡng”
thêm cho kinh tế gia đình. Chị Nông dân khi vừa bán xong mớ cá và ít
khoai ở chợ chồm hổm cũng gần đó ghé lại hỏi mua. Người bán đòi hai
nghìn một tấm ảnh, người mua nhất định chỉ trả một nghìn năm trăm đồng.
Lời qua tiếng lại rất “ấn tượng” như sau đây.
Chị Công Nhân (CN):
- “Ảnh Bác to thế này không có giá ấy đâu.”
Chị Nông Dân (ND):
- “Không bán giá ấy thì chỉ có chó nó mua.”
CN:
- “Ảnh in rõ, không phai mầu kể cả khi treo trong nhà vệ sinh ẩm thấp. Nếu bị mất mầu đem ra đây tôi trả tiền lại.”
ND:
-
“Thôi thì thế này…Tôi lấy ba tấm ảnh: Một ảnh cô gái ở truồng cho chồng
tôi; Một ảnh Bác Hồ cười cho con tôi; Còn một cái ảnh đàn lợn đang đòi
ăn cho Hợp tác xã của tôi. Tổng cộng năm nghìn được chưa?”
CN:
- “Gớm! Sao mà khôn thế. Ba ảnh Bác năm nghìn thì được, chứ gái với lợn phải 3 nghìn một tấm.”
ND:
- “Chị này nói thật lạ. Bác lại rẻ hơn lợn với gái à.”
CN:
- “Bác còn nhiều, ế không ai mua. Còn mấy cái kia bán chạy hơn thì phải đắt hơn chứ.”
ND:
- “Thế Bác to, hai cái kia loại nhỏ, năm nghìn?”
CN:
- “Này! Cầm lấy rồi vui lòng ‘xéo’ cho mau dùm khi nước nó còn trong.”
Đấy! Giai cấp Công và Nông luôn luôn tìm ra những giải pháp trung hòa, hữu hiệu, đẹp đẽ để giải quyết các bất đồng với nhau theo châm ngôn “Mênh mông tình dân; Đậm đà thói đảng” như thế. Tình yêu giai cấp cao đẹp quá, trong sáng quá, vĩ đại quá nhỉ (?)
Tất
nhiên, ở đâu đó, vẫn còn có những hoàn cảnh chưa được đẹp cho lắm, chưa
được gọi là tấm gương cho lớp trẻ nhìn vào. Từ Nông dân phát triển lên
thành Công nhân rồi từ Công nhân lại vươt lên làm… “Cán bộ” (Cán bộ loại đặc biệt, chuyên ngành?!) còn nhiều bất cập. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam biết đến đảng và nhà nước thông qua những người “Cán bộ đặc biệt” ấy tất (?)
Dù công tác ở bất kỳ cơ quan nào, họ (“Cán bộ”)
cũng phải cho khách biết tính ưu việt của đảng ta. Vậy mà một số cán
bộ chỉ tìm cách lừa tiền, lừa tình của khách nước ngoài, đôi khi còn đổ
bệnh cho khách. Tiếp khách mà đèn đóm không sang, giường gối không sạch,
không làm theo yêu cầu của khách. Như thế là không đủ đạo đức, nhân
phẩm nghề nghiệp. Một số đã phải được đưa đi đào tạo lại tại “Trại phục hồi nhân phẩm.”
Nhưng chưa đủ. Thông thường thì “Quân thua phải chém tướng” chứ lị! “Cave” vào trại để học lại đạo đức cách mạng đã đành, còn cán bộ lãnh đạo cao cấp cũng phải vào trại để học lại. Có nên “Trưng cầu dân ý” để xem xét việc đưa các anh “Triết, Phúc, Đam” vào “Trại phục hồi nhân phẩm” hay không? Chứ cứ nghe ba anh ấy thay phiên nhau “phát biểu” (dân đen vô sản hạng “trên răng dưới dép, thành đồng cách mạng!” trong khu tôi nói mỉa mai là “mãi dâm bằng mồm” ấy mà) “chém gió” bừa, vong mạng dài dài thì dân mình cũng phải đánh đĩ cả lòng tin… mới theo kịp các đợt “gió độc” của mấy bố lãnh đạo này !
Hết biết!
Trần Văn Giang ( HNPD )