Tham Khảo
Giải quyết lũ hiếu chiến Triều Tiên bằng chiến tranh.
Chỉ nghe giọng điệu của Triều Tiên đã thấy sặc mùi thuốc súng. Giống như kẻ tâm thần càng chữa càng nặng bệnh, khi sổng ra ngoài đường, thấy ai cũng chửi, gặp ai cũng dọa đánh.
Không lo làm ăn. Chẳng màng đến việc nâng cao đời sống cho người dân, chỉ mải mê tạo ra ngáo ộp bằng mấy cái tên lửa, hạt nhân. Kinh tế nghèo xơ xác thì làm sao hùng mạnh về quân sự. Cái lẽ thông thường ấy đứa trẻ cũng biết.
Chúng hành xử với người dân theo kiểu đàn áp. Cái thói ngông cuồng ấy cũng được chúng đưa ra "chơi" với thế giới.
Kêu gọi, thuyết phục Triều Tiên chẳng khác gì nói chuyện với kẻ điếc. Nhóm chóp bu Triều Tiên thích chiến tranh, hãy để cho chúng trở thành nạn nhân của chiến tranh. Hãy để cho chúng được nếm mùi chiến tranh, biết cái giá của chiến tranh. Đã nghèo xơ xác, nếu xảy ra chiến tranh, đất nước Triều Tiên khác gì cái lều vịt bị giông bão xé nát. Chiến tranh hiện đại nổ ra, nhóm chóp bu Triều Tiên cho dù là Tôn Ngộ Không cũng không chạy thoát.
Đã đến lúc phải dùng chiến tranh để thay đổi thể chế chính trị ở Triều Tiên. Chế độ gia định trị phải được xóa bỏ tận gốc. Phải đưa dân chủ đến cho người dân. Không thể lẫn lộn tinh thần yêu nước với sự điên khùng hiếu chiến. Người dân Triều Tiên không thể tạo ra cách mạng. Chỉ có ngoại lực, dựa vào chiến tranh để khởi đầu cuộc cách mạng ở Triều Tiên. Hy vọng Triều Tiên tự làm cách mạng thì khác nào nuôi chó mà lại đòi đẻ ra voi.
Triều Tiên đang như cái lô cốt ẩn chứa nhiều tai ương. Chỉ có sức mạnh quân sự mới có thể sớm xóa bỏ tận gốc cái lô cốt trơ lì độc địa ấy.
Không ai muốn chiến tranh, trừ lũ Kim Jong-un điên khùng và những kẻ đứng sau chúng. Nếu xảy ra chiến tranh, người dân lành Triều Tiên sẽ không tránh khỏi tang thương. Nhưng thà chấp nhận đau một lần để khỏi tang thương bất tận.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Giải quyết lũ hiếu chiến Triều Tiên bằng chiến tranh.
Chỉ nghe giọng điệu của Triều Tiên đã thấy sặc mùi thuốc súng. Giống như kẻ tâm thần càng chữa càng nặng bệnh, khi sổng ra ngoài đường, thấy ai cũng chửi, gặp ai cũng dọa đánh.
Không lo làm ăn. Chẳng màng đến việc nâng cao đời sống cho người dân, chỉ mải mê tạo ra ngáo ộp bằng mấy cái tên lửa, hạt nhân. Kinh tế nghèo xơ xác thì làm sao hùng mạnh về quân sự. Cái lẽ thông thường ấy đứa trẻ cũng biết.
Chúng hành xử với người dân theo kiểu đàn áp. Cái thói ngông cuồng ấy cũng được chúng đưa ra "chơi" với thế giới.
Kêu gọi, thuyết phục Triều Tiên chẳng khác gì nói chuyện với kẻ điếc. Nhóm chóp bu Triều Tiên thích chiến tranh, hãy để cho chúng trở thành nạn nhân của chiến tranh. Hãy để cho chúng được nếm mùi chiến tranh, biết cái giá của chiến tranh. Đã nghèo xơ xác, nếu xảy ra chiến tranh, đất nước Triều Tiên khác gì cái lều vịt bị giông bão xé nát. Chiến tranh hiện đại nổ ra, nhóm chóp bu Triều Tiên cho dù là Tôn Ngộ Không cũng không chạy thoát.
Đã đến lúc phải dùng chiến tranh để thay đổi thể chế chính trị ở Triều Tiên. Chế độ gia định trị phải được xóa bỏ tận gốc. Phải đưa dân chủ đến cho người dân. Không thể lẫn lộn tinh thần yêu nước với sự điên khùng hiếu chiến. Người dân Triều Tiên không thể tạo ra cách mạng. Chỉ có ngoại lực, dựa vào chiến tranh để khởi đầu cuộc cách mạng ở Triều Tiên. Hy vọng Triều Tiên tự làm cách mạng thì khác nào nuôi chó mà lại đòi đẻ ra voi.
Triều Tiên đang như cái lô cốt ẩn chứa nhiều tai ương. Chỉ có sức mạnh quân sự mới có thể sớm xóa bỏ tận gốc cái lô cốt trơ lì độc địa ấy.
Không ai muốn chiến tranh, trừ lũ Kim Jong-un điên khùng và những kẻ đứng sau chúng. Nếu xảy ra chiến tranh, người dân lành Triều Tiên sẽ không tránh khỏi tang thương. Nhưng thà chấp nhận đau một lần để khỏi tang thương bất tận.