Cõi Người Ta
HẠ BUỒN - CAO MỴ NHÂN
HẠ BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Mùa hạ ở Đà Nẵng của ...tôi , trời thật xanh trong , sáng rỡ
. Màu xanh da trời biêng biếc cả không gian ...những đám mây trắng khi
thì cộm lên như những núi mây khổng lồ , lúc lại mỏng tang như
những mảnh lụa bạch , trôi mềm mại về phương trời nào xa tít tắp ...
Những ngày dài mùa hạ ấy , tôi thường cùng gia đình hay bạn bè đi biển
chơi . Đà Nẵng có tới 6 ,7 bãi biển bao vòng thành phố , tôi
tạm " điểm danh " từ hướng đông sang tây , để quý vị thấy
là Đà Nẵng hơn hẳn Vũng Tàu .
Để không mất thì giờ , tôi bắt đầu từ Ngũ Hành Sơn (
còn gọi Non Nước ) , cứ đi trên bãi cát dọc bờ biển , từ hướng nam
lên hướng bắc , theo thứ tự sẽ qua bãi tắm Mỹ Thị , rồi Mỹ Khê , rồi Sơn
Chà , từ đây phải vô đường lộ , để đi tiếp tới bãi tắm đẹp tuyệt vời tên
Tiên Sa .
Quay lại thành phố , tới bãi biển Thanh Bình . Xong ra thẳng Quốc lộ # 1
, theo hướng Hoà Khánh , đi thêm cả chục cây số , tới một ngọn núi vôi trắng
bóc toạ lạc bên tay phải Quốc lộ từ Nam ra bẵc, xin mời rẽ vào bãi
biển " chiến lược " một thời cách đây cả nửa
thế kỷ , là biển vắng và buồn Nam Ô .
Biển này ghi dấu giày botte de sault của lính Thuỷ quân lục chiến
Hoa Kỳ đầu tiên , đổ bộ vào VNCH khoảng tháng 3/1965 .
Sau đó thì Nam Ô được dân chúng địa phương mau chóng dựng lên những quán
ăn nhẹ , những quán rượu , quán nước để phục vụ đoàn quân viễn chinh hào phóng
, xa hoa .
Hệ thống đèn điện đủ màu đã treo ngang , kết dọc tưng bừng , cùng với nhạc dành
cho lính Mỹ ,đã biến Nam Ô thành một " Thượng Hải " ở VN .
Không tìm ra những mái nhà tranh lẩn khuất trong những lùm tre , trên bờ cát
trắng xoá , mà trước đó ít lâu , tôi đã có dịp tới Nam Ô , để buồn , để nhớ vu
vơ , và cũng để thực sự hồn nhiên khi rời Saigon ra miền Trung tập sự
công tác xã hội do mấy bà sơ đào tạo .
Có một người nào đó nói với tôi rằng : đừng nên đến những bờ biển , bởi
vì hình ảnh sóng nước , chính là những bước chân rời xa .
Sóng chạy vô bờ dạt dào , rồi mau chóng ra khơi ...Sóng có bao giờ
ở lại với mình mãi đâu .
Mười mấy năm sống cạnh biển , có gia đình ở thành phố biển ...rồi đi
thẳng một lèo , không trở lại cái nơi mà một thời dĩ vãng thơ mộng
nhất , đã trôi lênh đênh mịt mù ...
Bây giờ , tưởng đã xa hẳn những âm vang đồng vọng của sóng nước trùng khơi ,
thì lại vô tình ở một thành phố cũng ngó ra mấy bờ biển đẹp lộng lẫy , đẹp sang
trọng , và đẹp ...não nùng trong tâm tư...
Như đang khắc khoải nhớ , đang thao thức trông , hay là đang tuyệt
vọng vô cùng ...bởi vì ngày tháng sẽ qua mau theo sóng đại dương dồn
về rồi lặng lẽ trôi đi ...buồn quá .
Đêm qua , chợt thức dậy sau một giấc mộng đầy ...rõ ràng mình thấy anh
đứng bên cạnh ...
Càng lạ lùng hơn , là mình nghe thật rõ giọng cười của anh .
..tan ra trên sóng nước , mình lầm lũi đi theo , anh cứ mơ hồ thấp thoáng
trước mặt , rồi lại thoắt biến đi đâu mất .
Nhưng cái còn lại nơi mình , ấy là mình bị lẫn lộn biển tình , một trùng
dương điệp trùng sóng vỗ ...giọng cười ở Redondo Beach , thấp thoáng lan
xa , khi thức hẳn , mình nhớ ...dáng anh đang hoà trong mặt nước biển Nam
Ô, tưởng như anh với mình đang từ tiền kiếp trở về .
Anh Thân kính ơi , có thực chúng mình đang từ nhiều kiếp trước trở về đó không
? Sao tới bây giờ mới gặp lại nhau vậy ?
Tiếng sóng tận trùng dương xa xôi , đã xô đẩy triều âm , dội về chân tường,
vách núi , nên mình mơ mộng đấy thôi .
Không có gì ngoài . ..bao la , biền biệt của biển khơi mênh mông ... Lúc
nào cũng ám ảnh hồn tôi trong nỗi nhớ , khiến vô tình thắt chặt
cuộc đời mình vào những tháng năm dạt dào xúc cảm về một người tình huyễn
ảo , huyền mơ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )
Bàn ra tán vào (0)
HẠ BUỒN - CAO MỴ NHÂN
HẠ BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Mùa hạ ở Đà Nẵng của ...tôi , trời thật xanh trong , sáng rỡ
. Màu xanh da trời biêng biếc cả không gian ...những đám mây trắng khi
thì cộm lên như những núi mây khổng lồ , lúc lại mỏng tang như
những mảnh lụa bạch , trôi mềm mại về phương trời nào xa tít tắp ...
Những ngày dài mùa hạ ấy , tôi thường cùng gia đình hay bạn bè đi biển
chơi . Đà Nẵng có tới 6 ,7 bãi biển bao vòng thành phố , tôi
tạm " điểm danh " từ hướng đông sang tây , để quý vị thấy
là Đà Nẵng hơn hẳn Vũng Tàu .
Để không mất thì giờ , tôi bắt đầu từ Ngũ Hành Sơn (
còn gọi Non Nước ) , cứ đi trên bãi cát dọc bờ biển , từ hướng nam
lên hướng bắc , theo thứ tự sẽ qua bãi tắm Mỹ Thị , rồi Mỹ Khê , rồi Sơn
Chà , từ đây phải vô đường lộ , để đi tiếp tới bãi tắm đẹp tuyệt vời tên
Tiên Sa .
Quay lại thành phố , tới bãi biển Thanh Bình . Xong ra thẳng Quốc lộ # 1
, theo hướng Hoà Khánh , đi thêm cả chục cây số , tới một ngọn núi vôi trắng
bóc toạ lạc bên tay phải Quốc lộ từ Nam ra bẵc, xin mời rẽ vào bãi
biển " chiến lược " một thời cách đây cả nửa
thế kỷ , là biển vắng và buồn Nam Ô .
Biển này ghi dấu giày botte de sault của lính Thuỷ quân lục chiến
Hoa Kỳ đầu tiên , đổ bộ vào VNCH khoảng tháng 3/1965 .
Sau đó thì Nam Ô được dân chúng địa phương mau chóng dựng lên những quán
ăn nhẹ , những quán rượu , quán nước để phục vụ đoàn quân viễn chinh hào phóng
, xa hoa .
Hệ thống đèn điện đủ màu đã treo ngang , kết dọc tưng bừng , cùng với nhạc dành
cho lính Mỹ ,đã biến Nam Ô thành một " Thượng Hải " ở VN .
Không tìm ra những mái nhà tranh lẩn khuất trong những lùm tre , trên bờ cát
trắng xoá , mà trước đó ít lâu , tôi đã có dịp tới Nam Ô , để buồn , để nhớ vu
vơ , và cũng để thực sự hồn nhiên khi rời Saigon ra miền Trung tập sự
công tác xã hội do mấy bà sơ đào tạo .
Có một người nào đó nói với tôi rằng : đừng nên đến những bờ biển , bởi
vì hình ảnh sóng nước , chính là những bước chân rời xa .
Sóng chạy vô bờ dạt dào , rồi mau chóng ra khơi ...Sóng có bao giờ
ở lại với mình mãi đâu .
Mười mấy năm sống cạnh biển , có gia đình ở thành phố biển ...rồi đi
thẳng một lèo , không trở lại cái nơi mà một thời dĩ vãng thơ mộng
nhất , đã trôi lênh đênh mịt mù ...
Bây giờ , tưởng đã xa hẳn những âm vang đồng vọng của sóng nước trùng khơi ,
thì lại vô tình ở một thành phố cũng ngó ra mấy bờ biển đẹp lộng lẫy , đẹp sang
trọng , và đẹp ...não nùng trong tâm tư...
Như đang khắc khoải nhớ , đang thao thức trông , hay là đang tuyệt
vọng vô cùng ...bởi vì ngày tháng sẽ qua mau theo sóng đại dương dồn
về rồi lặng lẽ trôi đi ...buồn quá .
Đêm qua , chợt thức dậy sau một giấc mộng đầy ...rõ ràng mình thấy anh
đứng bên cạnh ...
Càng lạ lùng hơn , là mình nghe thật rõ giọng cười của anh .
..tan ra trên sóng nước , mình lầm lũi đi theo , anh cứ mơ hồ thấp thoáng
trước mặt , rồi lại thoắt biến đi đâu mất .
Nhưng cái còn lại nơi mình , ấy là mình bị lẫn lộn biển tình , một trùng
dương điệp trùng sóng vỗ ...giọng cười ở Redondo Beach , thấp thoáng lan
xa , khi thức hẳn , mình nhớ ...dáng anh đang hoà trong mặt nước biển Nam
Ô, tưởng như anh với mình đang từ tiền kiếp trở về .
Anh Thân kính ơi , có thực chúng mình đang từ nhiều kiếp trước trở về đó không
? Sao tới bây giờ mới gặp lại nhau vậy ?
Tiếng sóng tận trùng dương xa xôi , đã xô đẩy triều âm , dội về chân tường,
vách núi , nên mình mơ mộng đấy thôi .
Không có gì ngoài . ..bao la , biền biệt của biển khơi mênh mông ... Lúc
nào cũng ám ảnh hồn tôi trong nỗi nhớ , khiến vô tình thắt chặt
cuộc đời mình vào những tháng năm dạt dào xúc cảm về một người tình huyễn
ảo , huyền mơ ...
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta )