Cõi Người Ta
HẠ BUỒN - CAO MỴ NHÂN
HẠ
BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Sáng nay, trời lại mù sương
Phủ không gian, kín trùng dương mê lầm
Miền tôi đang ở phù vân
Chân tơ, kẽ tóc cũng cần hong khô
Tôi ra hiên trước, ngó bờ
Hàng cây xanh biếc bạc phơ mái vòm
Hỏi người đợi nước, chờ non
Đã bao giờ thấy hạ buồn thế chưa
Từ đi, nắng chiếu vườn xưa
Giờ về, ngại cảnh gió mưa điêu tàn
Một mình nào ngại quan san
Nay thêm thiên hạ khiến than thở nhiều
Một lần xếp bỏ tình yêu
Để ôm trọn vẹn đăm chiêu trong lòng
Sương rơi khói tỏa mịt mùng
Nhìn đâu cũng thấy tuyệt cùng sơn khê ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
HẠ BUỒN - CAO MỴ NHÂN
HẠ
BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Sáng nay, trời lại mù sương
Phủ không gian, kín trùng dương mê lầm
Miền tôi đang ở phù vân
Chân tơ, kẽ tóc cũng cần hong khô
Tôi ra hiên trước, ngó bờ
Hàng cây xanh biếc bạc phơ mái vòm
Hỏi người đợi nước, chờ non
Đã bao giờ thấy hạ buồn thế chưa
Từ đi, nắng chiếu vườn xưa
Giờ về, ngại cảnh gió mưa điêu tàn
Một mình nào ngại quan san
Nay thêm thiên hạ khiến than thở nhiều
Một lần xếp bỏ tình yêu
Để ôm trọn vẹn đăm chiêu trong lòng
Sương rơi khói tỏa mịt mùng
Nhìn đâu cũng thấy tuyệt cùng sơn khê ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)