Đoạn Đường Chiến Binh
HAI CHIẾN TUYẾN MỘT CHUYỆN TÌNH *
Nhà thờ họ đạo Tha La nằm miền ven biên ở hướng Tây của thị trấn Trảng Bàng cạnh vùng biên thùy mật khu Mỏ Vẹt của Cộng sản, một địa danh của xứ Tây Ninh, người họ đạo hiền hoà, thanh niên trong làng cũng như
Lý (K6/HV)
Nhà thờ họ đạo Tha La nằm miền ven biên ở hướng Tây của thị trấn Trảng Bàng cạnh vùng biên thùy mật khu Mỏ Vẹt của Cộng sản, một địa danh của xứ Tây Ninh, người họ đạo hiền hoà, thanh niên trong làng cũng như người dân dù hiền hòa nhưng đã chọn không sống chung cùng Cộng sản. Đêm đêm Cộng sản đến rồi trở về tay không hoặc không trở về toàn vẹn vì họ đạo, dân làng họp cùng lính Quốc gia chận nhiều đợt xâm nhập của bọn ác ôn nầy. Tha la được ca ngợi, được viết thành những bảng bi hùng ca, những bản tình ca đi vào văn sử.
Son sinh ra và trưởng thành tại Tây Ninh hiền hoà, hiếu khách, ảnh hưởng sâu đậm nền đạo lý Cao Đài, anh rất chân thật và lãng mạn trong tình yêu. Sau khi ra trường từ HVCS Anh chọn Kiến Hoà một vùng một thời nổi tiếng với những mật khu của cộng sản. Son có danh muối tiêu vì anh thường ăn chay trong thời gian huấn luyện, với điều kiện ăn chay trong Học Viện anh chỉ có một món ăn hàng ngày không lựa chọn là muối tiêu, nên anh có tên đặc biệt là Son muối tiêu để phân biệt với một Son khác cùng khoá.
Về Kiến Hoà thời gian ngắn, anh đã yêu Hồng, người con gái địa phương đã chiếm được trái tim anh. Anh yêu Hồng thật nồng nhiệt, Hồng cũng đem lại cho anh những ngày yêu đương hẹn hò thơ mộng. Hồng thường rủ anh đến nhà ăn cơm, gặp anh em và cha mẹ. Anh được gia đình Hồng tiếp đãi nồng hậu và nhiệt tình. Son biết nhà Hồng nằm trong vùng “khi Quốc gia đi thì Việt cộng về”. Người bạn trong Bộ chỉ huy thường khuyến cáo anh:
- Thiếu úy đi đến đó phải cẩn thận và về trước khi trời tối, tụi nó thường về ban đêm.
Son hơi lo, nhưng người yêu anh nơi đó, nàng thường trấn an Son:
- Anh đừng lo, ở đầu xóm và cuối xóm toàn là bà con của em, có gì mấy chú bác thông báo trước là anh đi ngay không có gì xảy ra đâu.
Anh trình cho Chỉ huy trưởng là sắp cưới Hồng. Son được Thiếu tá Quan chỉ huy trưởng gọi lên nói chuyện.
Thiếu tá Quan hỏi anh :
- Anh Son định làm đám cưới với cô Hồng phải không ?
Son trả lời không suy nghĩ :
- Dạ Thiếu tá, em và Hồng yêu nhau thật tình, hai đứa em dự định làm đám cưới vào tháng tới.
Thiếu Tá Quan thân mật nhưng nghiêm nghị hỏi :
- Thiếu úy có biết phòng đặc biệt đã theo dõi cho biết cô Hồng có thân nhân hoạt động cho Việt cộng.
Son nghe bàng hoàng nhưng bào chữa :
- Bà con làm cho Việt cộng, còn Hồng không có làm.
Thiếu tá Quan gật đầu :
- Cô Hồng không làm, chưa làm, nhưng được tin anh của cô Hồng là người trực tiếp hoạt động cho Việt cộng. Tôi nghĩ nó muốn gài người vào Bộ chỉ huy nầy.
Thiếu tá Quan hỏi Son :
- Anh Son nghĩ sao ?
Son chưa kịp trả lời thì Thiếu tá Quan nói tiếp :
- Anh nên gặp phòng Đặc Biệt để biết thêm chi tiết trước khi anh đi xa hơn.
Son được phòng đặc biệt cho biết anh của Hồng là đảng viên Việt cộng và Hồng theo sự chỉ thị được Cộng sản gài vào Bộ chỉ huy, và cũng là nữ Cán bộ công tác thành của tỉnh xâm nhập vào hàng ngũ Cảnh sát. Son được Cán bộ phòng Đặc Biệt chỉ dẩn cách gây cảm tình viên và kéo Hồng trở về làm cảm tình viên cho Cảnh sát Kiến Hòa.
Cuộc đời Son bước vào đường yêu rất nhanh và mối tình đầu của anh lại mang nhiều trái ngang nằm giữa hai chuyến tuyến, Quốc gia và Cộng sản. Son không bao giờ tin mình có mối liên hệ nào với Việt cộng. Anh với bản tính hiền hoà, với gia đình thấm nhuần giáo lý đạo Cao Đài, nhưng gia đình anh, họ hàng anh nhiều người đã bị Việt cộng giết cùng một đêm. Mẹ anh kể lại câu chuyện tang tóc xảy ra khi anh còn trong lòng mẹ chưa ra đời. Anh thi hành nhiệm vụ của trai thời chinh chiến, anh muốn Quê hương không còn bóng của bọn Cộng sản. Người anh yêu, anh không thấy bóng dáng hay hình ảnh của Việt cộng nào trong người của Hồng. Son bắt đầu làm theo Cán bộ hướng dẫn của phòng Đặc Biệt...
Son gặp Hồng trong lần dẫn Hồng vào căn gát nhỏ, Son ôm Hồng vào lòng và âu yếm hôn và hỏi Hồng :
- Anh yêu em thật nhiều. Em có yêu anh không ?
Hồng nhìn Son âu yếm:
- Dạ có, nhiều thật nhiều.
Son cầm tay Hồng hôn bàn tay và nắm nhẹ tay nàng áp vào ngực mình.
- Em coi nhịp tim anh đang đập mạnh theo hơi thở của em. Em có nghe tim anh đập khi anh bên em không ? Nó khôn lắm, gặp em mới đập mạnh và nhanh.
Hồng choàng tay qua cổ Son hôn nhẹ lên trán Son nói nhỏ :
- Tim em cũng đập mạnh cho anh nữa.
Son im lặng, Hồng cũng im lặng, những tiếng nói diễn đạt tình yêu của trai gái, ngôn ngữ tình được thay bằng ngôn ngữ âu yếm của đôi tay.
Tin Hồng có thai, Son mừng thật nhiều nhưng lo cũng thật lớn. Ba mẹ của Hồng muốn Son làm đám cưới nhanh trước khi đứa bé ra đời, vì không muốn có tai tiếng cho Hồng cũng như trong xóm nơi Hồng đang sống. Vào cuối tháng Ba, Cộng quân tăng cường tấn công chung quanh vòng đai tỉnh Kiến Hòa, báo cáo giao tranh với Việt cộng gởi về tỉnh càng nhiều. Hồng cho Son biết anh của Hồng muốn Hồng về nhà cha mẹ sống, vì anh hai Hồng đang chỉ huy một lực lượng Cộng quân địa phương. Son đã biết sự thật về Hồng. Hồng chỉ nghe lời của anh hai làm công việc giao liên, nhưng Hồng chưa bao giờ làm và đem cũng như hỏi tin về nơi Son làm việc. Son hỏi Hồng:
- Giữa anh và anh hai em thì em chọn ai ?
Hồng trả lời ngay không suy nghĩ :
- Em sẽ chọn anh và theo anh...
Hồng ngập ngừng có vẻ khó nói :
- Nhưng... anh hai bắt em phải về với ba mẹ khi sanh con. Em chưa trả lời cho anh hai.
Son hỏi thêm :
- Nếu anh hai bắt em thì sao ?
Hồng trả lời :
- Em sẽ bỏ trốn. Em không muốn theo anh hai. Có chồng em sẽ theo chồng. Chuyện của anh hai thì ảnh lo. Chồng em thì em lo.
Hồng ngập ngừng rôi bật khóc :
- Ảnh bắt em để buộc anh phải làm công tác cho ảnh. Ảnh nhiều lần muốn gài bắt anh nhưng em chống lại. Nếu anh bị bắt thì ảnh và ba mẹ coi như không có em. Em phải làm để bảo vệ an toàn cho anh. Ảnh sẽ vì đảng vì chức vụ ảnh sẽ không tha cho em và anh. Anh coi em sẽ làm sao đây ?
Hồng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn rơi ướt vai áo của Son.
Son nói an ủi Hồng :
- Em đừng lo, anh sẽ có cách.
Hôm sau Son đem câu chuyện về Hồng cho Phòng đặc biệt tìm hiểu thêm. Cuộc săn đuổi của hai bên Quốc gia Cộng Sản bày ra ráo riết thêm. Hồng và Son đứng ở giửa hai chiến tuyến. Son và Hồng là hai con mồi của hai bên. Hồng đi về nhà ba mẹ ở hai ngày thì Son được Hồng báo tin:
- Ba hôm sau, Anh hai của Hồng sẽ về thăm nhà và dự định dẫn Hồng đi thoát ly vào mật khu.
Nguồn tin chưa kiểm chứng, nên phòng đặc biệt chưa có kế hoạch chi tiết về việc gài bắt anh của Hồng. Son dẩn năm nhân viên tình nguyện đi trong đêm phục kích anh của Hồng. Đêm tối như mực, Son và nhân viên có trang bị vô tuyến và súng lầm lũi trong bóng đêm. Son quen biết địa hình nhà ba mẹ Hồng và biết anh của Hồng có thói quen về hơn nữa khuya. Việc dàn đội hình chận đường lui đã được Son đặt kế hoạch sẵn trước khi lên đường. Khi đến nơi mọi người vào vị trí đợi con mồi đến. Chừng hai giờ sáng, anh hai cũa Hồng đến bằng cửa trước, không vào nhà bằng phía sau như dự định. Ba mẹ Hồng nghe ba tiếng gõ cửa ám hiệu cầm đèn dầu mở cửa trước ra đón vào. Son làm ám hiệu mèo kêu, tất cả xông vào một lần, Anh hai của Hồng đẩy Hồng ra phía trước làm bia che và đi lần ra ngoài. Ba mẹ Hồng run rẩy không nói được lời nào.
Hồng khóc với giọng lạc đi :
- Anh Son, em xin anh đừng bắn anh Hai.
Anh Hai Hồng nghiến lời :
- Mầy phản tao, mầy báo cho tụi nó bắt tao phải không Hồng ?
Son la lên:
- Đừng bắn coi chừng lạc đạn trúng Hồng.
Nhưng chưa kịp dứt lời thì tiếng súng nổ, nhân viên của Son bắn trúng vào tay anh hai của Hồng. Máu chảy từ cánh tay phía trước làm ướt áo và ngực của Hồng. Hồng bị kéo theo anh và chạy nhanh ra sân tay vẩn chưa buông em gái ra. Son và nhân viên rượt phía sau.
Son la lớn :
- Thả Hồng ra tôi sẽ để anh đi. Nếu không anh sẽ không thoát được.
Anh Hồng bước lui và kéo theo Hồng làm bia che đạn. Son sợ Hồng bị lạc đạn nên ra hiệu cho Nhân viên đừng đuổi theo và tản ra để tránh Việt cộng trở lại phản phục kích.
Năm phút sau, Hồng trở về với phía trước còn máu động khô trên áo. Son bước nhanh dang tay đón Hồng vào lòng. Son ra lịnh cho Nhân viên rút nhanh và gọi về Bộ chỉ huy báo cáo phục kích bắt hụt tên Tiểu đoàn trưởng địa phương Việt cộng.
Son đem Hồng về sống chung luôn tại cuộc. Tin nhiều tỉnh miền Trung thất thủ, tin xấu từ chiến trường đưa về, trận đánh Xuân Lộc chỉ tạm ngăn chận bước chân xâm chiếm của Việt cộng miền Bắc.
Son nói với Hồng :
- Nếu Cộng sản tiến vào chiếm Thị xã thì em làm sao ?
Hồng ngước nhìn Son với đôi mắt thật buồn :
- Em sẽ theo anh, em không muốn con mình theo Việt cộng. Em sẽ dạy con theo lối sống của cha.
Son nắm tay Hồng và ôm Hồng vào lòng :
- Em đừng lo, mình sẽ sống và Việt cộng không thể làm gì anh được, anh sẽ đánh đến viên đạn cuối cùng.
Hồng vòng tay ôm Son :
- Em thề với anh, em không bao giờ sống với Việt cộng và con mình sẽ cũng như vậy. Em sẽ giữ lời thề cho suốt đời. Em sẽ mãi bên anh.
Hai ngày trước khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Cuộc của Son thất thủ và bị tràn ngập. Son tự sát trước khi bị Việt cộng bắt. Tỉnh Kiến Hoà mất vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng Tư, cả miền Nam bị chiếm. Hồng vợ của Son còn sống sót và giữ lời thề, mang đứa con trong bụng bỏ xứ Kiến Hòa, không về cùng anh ruột mừng ngày Việt cộng thắng trận. Hồng đi không cho ba mẹ và người thân biết. Hồng đã đi và giữ trong lòng chiến tuyến của mình. Bây giờ Hồng không còn mối tình nào nằm giữa hai chiến tuyến. Nàng chỉ còn một chiến tuyến và một mối tình với “Son muối tiêu”. Son đã mất đi nhưng anh không nhìn lầm người. Anh đã áp dụng “Dụng nhân như dụng mộc” như anh đã từng học trong lớp nghệ thuật chỉ huy, anh học trong Học Viện anh đã móc nối tạo được một cảm tình viên và cảm tình viên biến thành tình yêu đem cho anh đến hết cuộc đời.
Bốn mươi năm sau, Anh em Khóa 6 Sài gòn tìm được con của “Son muối tiêu” giống cha như đúc. Hồng đã có gia đình mới, người chồng của Hồng cũng là người lính chế độ cũ. Hồng vẫn giữ chiến tuyến của mình không làm gì cho Cộng sản, không phản lại lời hứa với người xưa. “Son muối tiêu”, có lẽ anh mãn nguyện và cười nơi chín suối. Hai chiến tuyến một mối tình không còn là trở ngại khi anh và Hồng cùng giữ trọn lời thề.
Nhớ về “Son muối tiêu” vào ngày 30 tháng Tư 2015.
Chia xẻ cùng các bạn. Tâm tình một Khóa 6 đã đi vào lòng Dân tộc.
Lý (K6/HV)
Sinh Tồn chuyển
Lý (K6/HV)
Nhà thờ họ đạo Tha La nằm miền ven biên ở hướng Tây của thị trấn Trảng Bàng cạnh vùng biên thùy mật khu Mỏ Vẹt của Cộng sản, một địa danh của xứ Tây Ninh, người họ đạo hiền hoà, thanh niên trong làng cũng như người dân dù hiền hòa nhưng đã chọn không sống chung cùng Cộng sản. Đêm đêm Cộng sản đến rồi trở về tay không hoặc không trở về toàn vẹn vì họ đạo, dân làng họp cùng lính Quốc gia chận nhiều đợt xâm nhập của bọn ác ôn nầy. Tha la được ca ngợi, được viết thành những bảng bi hùng ca, những bản tình ca đi vào văn sử.
Son sinh ra và trưởng thành tại Tây Ninh hiền hoà, hiếu khách, ảnh hưởng sâu đậm nền đạo lý Cao Đài, anh rất chân thật và lãng mạn trong tình yêu. Sau khi ra trường từ HVCS Anh chọn Kiến Hoà một vùng một thời nổi tiếng với những mật khu của cộng sản. Son có danh muối tiêu vì anh thường ăn chay trong thời gian huấn luyện, với điều kiện ăn chay trong Học Viện anh chỉ có một món ăn hàng ngày không lựa chọn là muối tiêu, nên anh có tên đặc biệt là Son muối tiêu để phân biệt với một Son khác cùng khoá.
Về Kiến Hoà thời gian ngắn, anh đã yêu Hồng, người con gái địa phương đã chiếm được trái tim anh. Anh yêu Hồng thật nồng nhiệt, Hồng cũng đem lại cho anh những ngày yêu đương hẹn hò thơ mộng. Hồng thường rủ anh đến nhà ăn cơm, gặp anh em và cha mẹ. Anh được gia đình Hồng tiếp đãi nồng hậu và nhiệt tình. Son biết nhà Hồng nằm trong vùng “khi Quốc gia đi thì Việt cộng về”. Người bạn trong Bộ chỉ huy thường khuyến cáo anh:
- Thiếu úy đi đến đó phải cẩn thận và về trước khi trời tối, tụi nó thường về ban đêm.
Son hơi lo, nhưng người yêu anh nơi đó, nàng thường trấn an Son:
- Anh đừng lo, ở đầu xóm và cuối xóm toàn là bà con của em, có gì mấy chú bác thông báo trước là anh đi ngay không có gì xảy ra đâu.
Anh trình cho Chỉ huy trưởng là sắp cưới Hồng. Son được Thiếu tá Quan chỉ huy trưởng gọi lên nói chuyện.
Thiếu tá Quan hỏi anh :
- Anh Son định làm đám cưới với cô Hồng phải không ?
Son trả lời không suy nghĩ :
- Dạ Thiếu tá, em và Hồng yêu nhau thật tình, hai đứa em dự định làm đám cưới vào tháng tới.
Thiếu Tá Quan thân mật nhưng nghiêm nghị hỏi :
- Thiếu úy có biết phòng đặc biệt đã theo dõi cho biết cô Hồng có thân nhân hoạt động cho Việt cộng.
Son nghe bàng hoàng nhưng bào chữa :
- Bà con làm cho Việt cộng, còn Hồng không có làm.
Thiếu tá Quan gật đầu :
- Cô Hồng không làm, chưa làm, nhưng được tin anh của cô Hồng là người trực tiếp hoạt động cho Việt cộng. Tôi nghĩ nó muốn gài người vào Bộ chỉ huy nầy.
Thiếu tá Quan hỏi Son :
- Anh Son nghĩ sao ?
Son chưa kịp trả lời thì Thiếu tá Quan nói tiếp :
- Anh nên gặp phòng Đặc Biệt để biết thêm chi tiết trước khi anh đi xa hơn.
Son được phòng đặc biệt cho biết anh của Hồng là đảng viên Việt cộng và Hồng theo sự chỉ thị được Cộng sản gài vào Bộ chỉ huy, và cũng là nữ Cán bộ công tác thành của tỉnh xâm nhập vào hàng ngũ Cảnh sát. Son được Cán bộ phòng Đặc Biệt chỉ dẩn cách gây cảm tình viên và kéo Hồng trở về làm cảm tình viên cho Cảnh sát Kiến Hòa.
Cuộc đời Son bước vào đường yêu rất nhanh và mối tình đầu của anh lại mang nhiều trái ngang nằm giữa hai chuyến tuyến, Quốc gia và Cộng sản. Son không bao giờ tin mình có mối liên hệ nào với Việt cộng. Anh với bản tính hiền hoà, với gia đình thấm nhuần giáo lý đạo Cao Đài, nhưng gia đình anh, họ hàng anh nhiều người đã bị Việt cộng giết cùng một đêm. Mẹ anh kể lại câu chuyện tang tóc xảy ra khi anh còn trong lòng mẹ chưa ra đời. Anh thi hành nhiệm vụ của trai thời chinh chiến, anh muốn Quê hương không còn bóng của bọn Cộng sản. Người anh yêu, anh không thấy bóng dáng hay hình ảnh của Việt cộng nào trong người của Hồng. Son bắt đầu làm theo Cán bộ hướng dẫn của phòng Đặc Biệt...
Son gặp Hồng trong lần dẫn Hồng vào căn gát nhỏ, Son ôm Hồng vào lòng và âu yếm hôn và hỏi Hồng :
- Anh yêu em thật nhiều. Em có yêu anh không ?
Hồng nhìn Son âu yếm:
- Dạ có, nhiều thật nhiều.
Son cầm tay Hồng hôn bàn tay và nắm nhẹ tay nàng áp vào ngực mình.
- Em coi nhịp tim anh đang đập mạnh theo hơi thở của em. Em có nghe tim anh đập khi anh bên em không ? Nó khôn lắm, gặp em mới đập mạnh và nhanh.
Hồng choàng tay qua cổ Son hôn nhẹ lên trán Son nói nhỏ :
- Tim em cũng đập mạnh cho anh nữa.
Son im lặng, Hồng cũng im lặng, những tiếng nói diễn đạt tình yêu của trai gái, ngôn ngữ tình được thay bằng ngôn ngữ âu yếm của đôi tay.
Tin Hồng có thai, Son mừng thật nhiều nhưng lo cũng thật lớn. Ba mẹ của Hồng muốn Son làm đám cưới nhanh trước khi đứa bé ra đời, vì không muốn có tai tiếng cho Hồng cũng như trong xóm nơi Hồng đang sống. Vào cuối tháng Ba, Cộng quân tăng cường tấn công chung quanh vòng đai tỉnh Kiến Hòa, báo cáo giao tranh với Việt cộng gởi về tỉnh càng nhiều. Hồng cho Son biết anh của Hồng muốn Hồng về nhà cha mẹ sống, vì anh hai Hồng đang chỉ huy một lực lượng Cộng quân địa phương. Son đã biết sự thật về Hồng. Hồng chỉ nghe lời của anh hai làm công việc giao liên, nhưng Hồng chưa bao giờ làm và đem cũng như hỏi tin về nơi Son làm việc. Son hỏi Hồng:
- Giữa anh và anh hai em thì em chọn ai ?
Hồng trả lời ngay không suy nghĩ :
- Em sẽ chọn anh và theo anh...
Hồng ngập ngừng có vẻ khó nói :
- Nhưng... anh hai bắt em phải về với ba mẹ khi sanh con. Em chưa trả lời cho anh hai.
Son hỏi thêm :
- Nếu anh hai bắt em thì sao ?
Hồng trả lời :
- Em sẽ bỏ trốn. Em không muốn theo anh hai. Có chồng em sẽ theo chồng. Chuyện của anh hai thì ảnh lo. Chồng em thì em lo.
Hồng ngập ngừng rôi bật khóc :
- Ảnh bắt em để buộc anh phải làm công tác cho ảnh. Ảnh nhiều lần muốn gài bắt anh nhưng em chống lại. Nếu anh bị bắt thì ảnh và ba mẹ coi như không có em. Em phải làm để bảo vệ an toàn cho anh. Ảnh sẽ vì đảng vì chức vụ ảnh sẽ không tha cho em và anh. Anh coi em sẽ làm sao đây ?
Hồng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn rơi ướt vai áo của Son.
Son nói an ủi Hồng :
- Em đừng lo, anh sẽ có cách.
Hôm sau Son đem câu chuyện về Hồng cho Phòng đặc biệt tìm hiểu thêm. Cuộc săn đuổi của hai bên Quốc gia Cộng Sản bày ra ráo riết thêm. Hồng và Son đứng ở giửa hai chiến tuyến. Son và Hồng là hai con mồi của hai bên. Hồng đi về nhà ba mẹ ở hai ngày thì Son được Hồng báo tin:
- Ba hôm sau, Anh hai của Hồng sẽ về thăm nhà và dự định dẫn Hồng đi thoát ly vào mật khu.
Nguồn tin chưa kiểm chứng, nên phòng đặc biệt chưa có kế hoạch chi tiết về việc gài bắt anh của Hồng. Son dẩn năm nhân viên tình nguyện đi trong đêm phục kích anh của Hồng. Đêm tối như mực, Son và nhân viên có trang bị vô tuyến và súng lầm lũi trong bóng đêm. Son quen biết địa hình nhà ba mẹ Hồng và biết anh của Hồng có thói quen về hơn nữa khuya. Việc dàn đội hình chận đường lui đã được Son đặt kế hoạch sẵn trước khi lên đường. Khi đến nơi mọi người vào vị trí đợi con mồi đến. Chừng hai giờ sáng, anh hai cũa Hồng đến bằng cửa trước, không vào nhà bằng phía sau như dự định. Ba mẹ Hồng nghe ba tiếng gõ cửa ám hiệu cầm đèn dầu mở cửa trước ra đón vào. Son làm ám hiệu mèo kêu, tất cả xông vào một lần, Anh hai của Hồng đẩy Hồng ra phía trước làm bia che và đi lần ra ngoài. Ba mẹ Hồng run rẩy không nói được lời nào.
Hồng khóc với giọng lạc đi :
- Anh Son, em xin anh đừng bắn anh Hai.
Anh Hai Hồng nghiến lời :
- Mầy phản tao, mầy báo cho tụi nó bắt tao phải không Hồng ?
Son la lên:
- Đừng bắn coi chừng lạc đạn trúng Hồng.
Nhưng chưa kịp dứt lời thì tiếng súng nổ, nhân viên của Son bắn trúng vào tay anh hai của Hồng. Máu chảy từ cánh tay phía trước làm ướt áo và ngực của Hồng. Hồng bị kéo theo anh và chạy nhanh ra sân tay vẩn chưa buông em gái ra. Son và nhân viên rượt phía sau.
Son la lớn :
- Thả Hồng ra tôi sẽ để anh đi. Nếu không anh sẽ không thoát được.
Anh Hồng bước lui và kéo theo Hồng làm bia che đạn. Son sợ Hồng bị lạc đạn nên ra hiệu cho Nhân viên đừng đuổi theo và tản ra để tránh Việt cộng trở lại phản phục kích.
Năm phút sau, Hồng trở về với phía trước còn máu động khô trên áo. Son bước nhanh dang tay đón Hồng vào lòng. Son ra lịnh cho Nhân viên rút nhanh và gọi về Bộ chỉ huy báo cáo phục kích bắt hụt tên Tiểu đoàn trưởng địa phương Việt cộng.
Son đem Hồng về sống chung luôn tại cuộc. Tin nhiều tỉnh miền Trung thất thủ, tin xấu từ chiến trường đưa về, trận đánh Xuân Lộc chỉ tạm ngăn chận bước chân xâm chiếm của Việt cộng miền Bắc.
Son nói với Hồng :
- Nếu Cộng sản tiến vào chiếm Thị xã thì em làm sao ?
Hồng ngước nhìn Son với đôi mắt thật buồn :
- Em sẽ theo anh, em không muốn con mình theo Việt cộng. Em sẽ dạy con theo lối sống của cha.
Son nắm tay Hồng và ôm Hồng vào lòng :
- Em đừng lo, mình sẽ sống và Việt cộng không thể làm gì anh được, anh sẽ đánh đến viên đạn cuối cùng.
Hồng vòng tay ôm Son :
- Em thề với anh, em không bao giờ sống với Việt cộng và con mình sẽ cũng như vậy. Em sẽ giữ lời thề cho suốt đời. Em sẽ mãi bên anh.
Hai ngày trước khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Cuộc của Son thất thủ và bị tràn ngập. Son tự sát trước khi bị Việt cộng bắt. Tỉnh Kiến Hoà mất vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng Tư, cả miền Nam bị chiếm. Hồng vợ của Son còn sống sót và giữ lời thề, mang đứa con trong bụng bỏ xứ Kiến Hòa, không về cùng anh ruột mừng ngày Việt cộng thắng trận. Hồng đi không cho ba mẹ và người thân biết. Hồng đã đi và giữ trong lòng chiến tuyến của mình. Bây giờ Hồng không còn mối tình nào nằm giữa hai chiến tuyến. Nàng chỉ còn một chiến tuyến và một mối tình với “Son muối tiêu”. Son đã mất đi nhưng anh không nhìn lầm người. Anh đã áp dụng “Dụng nhân như dụng mộc” như anh đã từng học trong lớp nghệ thuật chỉ huy, anh học trong Học Viện anh đã móc nối tạo được một cảm tình viên và cảm tình viên biến thành tình yêu đem cho anh đến hết cuộc đời.
Bốn mươi năm sau, Anh em Khóa 6 Sài gòn tìm được con của “Son muối tiêu” giống cha như đúc. Hồng đã có gia đình mới, người chồng của Hồng cũng là người lính chế độ cũ. Hồng vẫn giữ chiến tuyến của mình không làm gì cho Cộng sản, không phản lại lời hứa với người xưa. “Son muối tiêu”, có lẽ anh mãn nguyện và cười nơi chín suối. Hai chiến tuyến một mối tình không còn là trở ngại khi anh và Hồng cùng giữ trọn lời thề.
Nhớ về “Son muối tiêu” vào ngày 30 tháng Tư 2015.
Chia xẻ cùng các bạn. Tâm tình một Khóa 6 đã đi vào lòng Dân tộc.
Lý (K6/HV)
Sinh Tồn chuyển
Bàn ra tán vào (0)
HAI CHIẾN TUYẾN MỘT CHUYỆN TÌNH *
Nhà thờ họ đạo Tha La nằm miền ven biên ở hướng Tây của thị trấn Trảng Bàng cạnh vùng biên thùy mật khu Mỏ Vẹt của Cộng sản, một địa danh của xứ Tây Ninh, người họ đạo hiền hoà, thanh niên trong làng cũng như
Lý (K6/HV)
Nhà thờ họ đạo Tha La nằm miền ven biên ở hướng Tây của thị trấn Trảng Bàng cạnh vùng biên thùy mật khu Mỏ Vẹt của Cộng sản, một địa danh của xứ Tây Ninh, người họ đạo hiền hoà, thanh niên trong làng cũng như người dân dù hiền hòa nhưng đã chọn không sống chung cùng Cộng sản. Đêm đêm Cộng sản đến rồi trở về tay không hoặc không trở về toàn vẹn vì họ đạo, dân làng họp cùng lính Quốc gia chận nhiều đợt xâm nhập của bọn ác ôn nầy. Tha la được ca ngợi, được viết thành những bảng bi hùng ca, những bản tình ca đi vào văn sử.
Son sinh ra và trưởng thành tại Tây Ninh hiền hoà, hiếu khách, ảnh hưởng sâu đậm nền đạo lý Cao Đài, anh rất chân thật và lãng mạn trong tình yêu. Sau khi ra trường từ HVCS Anh chọn Kiến Hoà một vùng một thời nổi tiếng với những mật khu của cộng sản. Son có danh muối tiêu vì anh thường ăn chay trong thời gian huấn luyện, với điều kiện ăn chay trong Học Viện anh chỉ có một món ăn hàng ngày không lựa chọn là muối tiêu, nên anh có tên đặc biệt là Son muối tiêu để phân biệt với một Son khác cùng khoá.
Về Kiến Hoà thời gian ngắn, anh đã yêu Hồng, người con gái địa phương đã chiếm được trái tim anh. Anh yêu Hồng thật nồng nhiệt, Hồng cũng đem lại cho anh những ngày yêu đương hẹn hò thơ mộng. Hồng thường rủ anh đến nhà ăn cơm, gặp anh em và cha mẹ. Anh được gia đình Hồng tiếp đãi nồng hậu và nhiệt tình. Son biết nhà Hồng nằm trong vùng “khi Quốc gia đi thì Việt cộng về”. Người bạn trong Bộ chỉ huy thường khuyến cáo anh:
- Thiếu úy đi đến đó phải cẩn thận và về trước khi trời tối, tụi nó thường về ban đêm.
Son hơi lo, nhưng người yêu anh nơi đó, nàng thường trấn an Son:
- Anh đừng lo, ở đầu xóm và cuối xóm toàn là bà con của em, có gì mấy chú bác thông báo trước là anh đi ngay không có gì xảy ra đâu.
Anh trình cho Chỉ huy trưởng là sắp cưới Hồng. Son được Thiếu tá Quan chỉ huy trưởng gọi lên nói chuyện.
Thiếu tá Quan hỏi anh :
- Anh Son định làm đám cưới với cô Hồng phải không ?
Son trả lời không suy nghĩ :
- Dạ Thiếu tá, em và Hồng yêu nhau thật tình, hai đứa em dự định làm đám cưới vào tháng tới.
Thiếu Tá Quan thân mật nhưng nghiêm nghị hỏi :
- Thiếu úy có biết phòng đặc biệt đã theo dõi cho biết cô Hồng có thân nhân hoạt động cho Việt cộng.
Son nghe bàng hoàng nhưng bào chữa :
- Bà con làm cho Việt cộng, còn Hồng không có làm.
Thiếu tá Quan gật đầu :
- Cô Hồng không làm, chưa làm, nhưng được tin anh của cô Hồng là người trực tiếp hoạt động cho Việt cộng. Tôi nghĩ nó muốn gài người vào Bộ chỉ huy nầy.
Thiếu tá Quan hỏi Son :
- Anh Son nghĩ sao ?
Son chưa kịp trả lời thì Thiếu tá Quan nói tiếp :
- Anh nên gặp phòng Đặc Biệt để biết thêm chi tiết trước khi anh đi xa hơn.
Son được phòng đặc biệt cho biết anh của Hồng là đảng viên Việt cộng và Hồng theo sự chỉ thị được Cộng sản gài vào Bộ chỉ huy, và cũng là nữ Cán bộ công tác thành của tỉnh xâm nhập vào hàng ngũ Cảnh sát. Son được Cán bộ phòng Đặc Biệt chỉ dẩn cách gây cảm tình viên và kéo Hồng trở về làm cảm tình viên cho Cảnh sát Kiến Hòa.
Cuộc đời Son bước vào đường yêu rất nhanh và mối tình đầu của anh lại mang nhiều trái ngang nằm giữa hai chuyến tuyến, Quốc gia và Cộng sản. Son không bao giờ tin mình có mối liên hệ nào với Việt cộng. Anh với bản tính hiền hoà, với gia đình thấm nhuần giáo lý đạo Cao Đài, nhưng gia đình anh, họ hàng anh nhiều người đã bị Việt cộng giết cùng một đêm. Mẹ anh kể lại câu chuyện tang tóc xảy ra khi anh còn trong lòng mẹ chưa ra đời. Anh thi hành nhiệm vụ của trai thời chinh chiến, anh muốn Quê hương không còn bóng của bọn Cộng sản. Người anh yêu, anh không thấy bóng dáng hay hình ảnh của Việt cộng nào trong người của Hồng. Son bắt đầu làm theo Cán bộ hướng dẫn của phòng Đặc Biệt...
Son gặp Hồng trong lần dẫn Hồng vào căn gát nhỏ, Son ôm Hồng vào lòng và âu yếm hôn và hỏi Hồng :
- Anh yêu em thật nhiều. Em có yêu anh không ?
Hồng nhìn Son âu yếm:
- Dạ có, nhiều thật nhiều.
Son cầm tay Hồng hôn bàn tay và nắm nhẹ tay nàng áp vào ngực mình.
- Em coi nhịp tim anh đang đập mạnh theo hơi thở của em. Em có nghe tim anh đập khi anh bên em không ? Nó khôn lắm, gặp em mới đập mạnh và nhanh.
Hồng choàng tay qua cổ Son hôn nhẹ lên trán Son nói nhỏ :
- Tim em cũng đập mạnh cho anh nữa.
Son im lặng, Hồng cũng im lặng, những tiếng nói diễn đạt tình yêu của trai gái, ngôn ngữ tình được thay bằng ngôn ngữ âu yếm của đôi tay.
Tin Hồng có thai, Son mừng thật nhiều nhưng lo cũng thật lớn. Ba mẹ của Hồng muốn Son làm đám cưới nhanh trước khi đứa bé ra đời, vì không muốn có tai tiếng cho Hồng cũng như trong xóm nơi Hồng đang sống. Vào cuối tháng Ba, Cộng quân tăng cường tấn công chung quanh vòng đai tỉnh Kiến Hòa, báo cáo giao tranh với Việt cộng gởi về tỉnh càng nhiều. Hồng cho Son biết anh của Hồng muốn Hồng về nhà cha mẹ sống, vì anh hai Hồng đang chỉ huy một lực lượng Cộng quân địa phương. Son đã biết sự thật về Hồng. Hồng chỉ nghe lời của anh hai làm công việc giao liên, nhưng Hồng chưa bao giờ làm và đem cũng như hỏi tin về nơi Son làm việc. Son hỏi Hồng:
- Giữa anh và anh hai em thì em chọn ai ?
Hồng trả lời ngay không suy nghĩ :
- Em sẽ chọn anh và theo anh...
Hồng ngập ngừng có vẻ khó nói :
- Nhưng... anh hai bắt em phải về với ba mẹ khi sanh con. Em chưa trả lời cho anh hai.
Son hỏi thêm :
- Nếu anh hai bắt em thì sao ?
Hồng trả lời :
- Em sẽ bỏ trốn. Em không muốn theo anh hai. Có chồng em sẽ theo chồng. Chuyện của anh hai thì ảnh lo. Chồng em thì em lo.
Hồng ngập ngừng rôi bật khóc :
- Ảnh bắt em để buộc anh phải làm công tác cho ảnh. Ảnh nhiều lần muốn gài bắt anh nhưng em chống lại. Nếu anh bị bắt thì ảnh và ba mẹ coi như không có em. Em phải làm để bảo vệ an toàn cho anh. Ảnh sẽ vì đảng vì chức vụ ảnh sẽ không tha cho em và anh. Anh coi em sẽ làm sao đây ?
Hồng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn rơi ướt vai áo của Son.
Son nói an ủi Hồng :
- Em đừng lo, anh sẽ có cách.
Hôm sau Son đem câu chuyện về Hồng cho Phòng đặc biệt tìm hiểu thêm. Cuộc săn đuổi của hai bên Quốc gia Cộng Sản bày ra ráo riết thêm. Hồng và Son đứng ở giửa hai chiến tuyến. Son và Hồng là hai con mồi của hai bên. Hồng đi về nhà ba mẹ ở hai ngày thì Son được Hồng báo tin:
- Ba hôm sau, Anh hai của Hồng sẽ về thăm nhà và dự định dẫn Hồng đi thoát ly vào mật khu.
Nguồn tin chưa kiểm chứng, nên phòng đặc biệt chưa có kế hoạch chi tiết về việc gài bắt anh của Hồng. Son dẩn năm nhân viên tình nguyện đi trong đêm phục kích anh của Hồng. Đêm tối như mực, Son và nhân viên có trang bị vô tuyến và súng lầm lũi trong bóng đêm. Son quen biết địa hình nhà ba mẹ Hồng và biết anh của Hồng có thói quen về hơn nữa khuya. Việc dàn đội hình chận đường lui đã được Son đặt kế hoạch sẵn trước khi lên đường. Khi đến nơi mọi người vào vị trí đợi con mồi đến. Chừng hai giờ sáng, anh hai cũa Hồng đến bằng cửa trước, không vào nhà bằng phía sau như dự định. Ba mẹ Hồng nghe ba tiếng gõ cửa ám hiệu cầm đèn dầu mở cửa trước ra đón vào. Son làm ám hiệu mèo kêu, tất cả xông vào một lần, Anh hai của Hồng đẩy Hồng ra phía trước làm bia che và đi lần ra ngoài. Ba mẹ Hồng run rẩy không nói được lời nào.
Hồng khóc với giọng lạc đi :
- Anh Son, em xin anh đừng bắn anh Hai.
Anh Hai Hồng nghiến lời :
- Mầy phản tao, mầy báo cho tụi nó bắt tao phải không Hồng ?
Son la lên:
- Đừng bắn coi chừng lạc đạn trúng Hồng.
Nhưng chưa kịp dứt lời thì tiếng súng nổ, nhân viên của Son bắn trúng vào tay anh hai của Hồng. Máu chảy từ cánh tay phía trước làm ướt áo và ngực của Hồng. Hồng bị kéo theo anh và chạy nhanh ra sân tay vẩn chưa buông em gái ra. Son và nhân viên rượt phía sau.
Son la lớn :
- Thả Hồng ra tôi sẽ để anh đi. Nếu không anh sẽ không thoát được.
Anh Hồng bước lui và kéo theo Hồng làm bia che đạn. Son sợ Hồng bị lạc đạn nên ra hiệu cho Nhân viên đừng đuổi theo và tản ra để tránh Việt cộng trở lại phản phục kích.
Năm phút sau, Hồng trở về với phía trước còn máu động khô trên áo. Son bước nhanh dang tay đón Hồng vào lòng. Son ra lịnh cho Nhân viên rút nhanh và gọi về Bộ chỉ huy báo cáo phục kích bắt hụt tên Tiểu đoàn trưởng địa phương Việt cộng.
Son đem Hồng về sống chung luôn tại cuộc. Tin nhiều tỉnh miền Trung thất thủ, tin xấu từ chiến trường đưa về, trận đánh Xuân Lộc chỉ tạm ngăn chận bước chân xâm chiếm của Việt cộng miền Bắc.
Son nói với Hồng :
- Nếu Cộng sản tiến vào chiếm Thị xã thì em làm sao ?
Hồng ngước nhìn Son với đôi mắt thật buồn :
- Em sẽ theo anh, em không muốn con mình theo Việt cộng. Em sẽ dạy con theo lối sống của cha.
Son nắm tay Hồng và ôm Hồng vào lòng :
- Em đừng lo, mình sẽ sống và Việt cộng không thể làm gì anh được, anh sẽ đánh đến viên đạn cuối cùng.
Hồng vòng tay ôm Son :
- Em thề với anh, em không bao giờ sống với Việt cộng và con mình sẽ cũng như vậy. Em sẽ giữ lời thề cho suốt đời. Em sẽ mãi bên anh.
Hai ngày trước khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Cuộc của Son thất thủ và bị tràn ngập. Son tự sát trước khi bị Việt cộng bắt. Tỉnh Kiến Hoà mất vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng Tư, cả miền Nam bị chiếm. Hồng vợ của Son còn sống sót và giữ lời thề, mang đứa con trong bụng bỏ xứ Kiến Hòa, không về cùng anh ruột mừng ngày Việt cộng thắng trận. Hồng đi không cho ba mẹ và người thân biết. Hồng đã đi và giữ trong lòng chiến tuyến của mình. Bây giờ Hồng không còn mối tình nào nằm giữa hai chiến tuyến. Nàng chỉ còn một chiến tuyến và một mối tình với “Son muối tiêu”. Son đã mất đi nhưng anh không nhìn lầm người. Anh đã áp dụng “Dụng nhân như dụng mộc” như anh đã từng học trong lớp nghệ thuật chỉ huy, anh học trong Học Viện anh đã móc nối tạo được một cảm tình viên và cảm tình viên biến thành tình yêu đem cho anh đến hết cuộc đời.
Bốn mươi năm sau, Anh em Khóa 6 Sài gòn tìm được con của “Son muối tiêu” giống cha như đúc. Hồng đã có gia đình mới, người chồng của Hồng cũng là người lính chế độ cũ. Hồng vẫn giữ chiến tuyến của mình không làm gì cho Cộng sản, không phản lại lời hứa với người xưa. “Son muối tiêu”, có lẽ anh mãn nguyện và cười nơi chín suối. Hai chiến tuyến một mối tình không còn là trở ngại khi anh và Hồng cùng giữ trọn lời thề.
Nhớ về “Son muối tiêu” vào ngày 30 tháng Tư 2015.
Chia xẻ cùng các bạn. Tâm tình một Khóa 6 đã đi vào lòng Dân tộc.
Lý (K6/HV)
Sinh Tồn chuyển
Nhà thờ họ đạo Tha La nằm miền ven biên ở hướng Tây của thị trấn Trảng Bàng cạnh vùng biên thùy mật khu Mỏ Vẹt của Cộng sản, một địa danh của xứ Tây Ninh, người họ đạo hiền hoà, thanh niên trong làng cũng như người dân dù hiền hòa nhưng đã chọn không sống chung cùng Cộng sản. Đêm đêm Cộng sản đến rồi trở về tay không hoặc không trở về toàn vẹn vì họ đạo, dân làng họp cùng lính Quốc gia chận nhiều đợt xâm nhập của bọn ác ôn nầy. Tha la được ca ngợi, được viết thành những bảng bi hùng ca, những bản tình ca đi vào văn sử.
Son sinh ra và trưởng thành tại Tây Ninh hiền hoà, hiếu khách, ảnh hưởng sâu đậm nền đạo lý Cao Đài, anh rất chân thật và lãng mạn trong tình yêu. Sau khi ra trường từ HVCS Anh chọn Kiến Hoà một vùng một thời nổi tiếng với những mật khu của cộng sản. Son có danh muối tiêu vì anh thường ăn chay trong thời gian huấn luyện, với điều kiện ăn chay trong Học Viện anh chỉ có một món ăn hàng ngày không lựa chọn là muối tiêu, nên anh có tên đặc biệt là Son muối tiêu để phân biệt với một Son khác cùng khoá.
Về Kiến Hoà thời gian ngắn, anh đã yêu Hồng, người con gái địa phương đã chiếm được trái tim anh. Anh yêu Hồng thật nồng nhiệt, Hồng cũng đem lại cho anh những ngày yêu đương hẹn hò thơ mộng. Hồng thường rủ anh đến nhà ăn cơm, gặp anh em và cha mẹ. Anh được gia đình Hồng tiếp đãi nồng hậu và nhiệt tình. Son biết nhà Hồng nằm trong vùng “khi Quốc gia đi thì Việt cộng về”. Người bạn trong Bộ chỉ huy thường khuyến cáo anh:
- Thiếu úy đi đến đó phải cẩn thận và về trước khi trời tối, tụi nó thường về ban đêm.
Son hơi lo, nhưng người yêu anh nơi đó, nàng thường trấn an Son:
- Anh đừng lo, ở đầu xóm và cuối xóm toàn là bà con của em, có gì mấy chú bác thông báo trước là anh đi ngay không có gì xảy ra đâu.
Anh trình cho Chỉ huy trưởng là sắp cưới Hồng. Son được Thiếu tá Quan chỉ huy trưởng gọi lên nói chuyện.
Thiếu tá Quan hỏi anh :
- Anh Son định làm đám cưới với cô Hồng phải không ?
Son trả lời không suy nghĩ :
- Dạ Thiếu tá, em và Hồng yêu nhau thật tình, hai đứa em dự định làm đám cưới vào tháng tới.
Thiếu Tá Quan thân mật nhưng nghiêm nghị hỏi :
- Thiếu úy có biết phòng đặc biệt đã theo dõi cho biết cô Hồng có thân nhân hoạt động cho Việt cộng.
Son nghe bàng hoàng nhưng bào chữa :
- Bà con làm cho Việt cộng, còn Hồng không có làm.
Thiếu tá Quan gật đầu :
- Cô Hồng không làm, chưa làm, nhưng được tin anh của cô Hồng là người trực tiếp hoạt động cho Việt cộng. Tôi nghĩ nó muốn gài người vào Bộ chỉ huy nầy.
Thiếu tá Quan hỏi Son :
- Anh Son nghĩ sao ?
Son chưa kịp trả lời thì Thiếu tá Quan nói tiếp :
- Anh nên gặp phòng Đặc Biệt để biết thêm chi tiết trước khi anh đi xa hơn.
Son được phòng đặc biệt cho biết anh của Hồng là đảng viên Việt cộng và Hồng theo sự chỉ thị được Cộng sản gài vào Bộ chỉ huy, và cũng là nữ Cán bộ công tác thành của tỉnh xâm nhập vào hàng ngũ Cảnh sát. Son được Cán bộ phòng Đặc Biệt chỉ dẩn cách gây cảm tình viên và kéo Hồng trở về làm cảm tình viên cho Cảnh sát Kiến Hòa.
Cuộc đời Son bước vào đường yêu rất nhanh và mối tình đầu của anh lại mang nhiều trái ngang nằm giữa hai chuyến tuyến, Quốc gia và Cộng sản. Son không bao giờ tin mình có mối liên hệ nào với Việt cộng. Anh với bản tính hiền hoà, với gia đình thấm nhuần giáo lý đạo Cao Đài, nhưng gia đình anh, họ hàng anh nhiều người đã bị Việt cộng giết cùng một đêm. Mẹ anh kể lại câu chuyện tang tóc xảy ra khi anh còn trong lòng mẹ chưa ra đời. Anh thi hành nhiệm vụ của trai thời chinh chiến, anh muốn Quê hương không còn bóng của bọn Cộng sản. Người anh yêu, anh không thấy bóng dáng hay hình ảnh của Việt cộng nào trong người của Hồng. Son bắt đầu làm theo Cán bộ hướng dẫn của phòng Đặc Biệt...
Son gặp Hồng trong lần dẫn Hồng vào căn gát nhỏ, Son ôm Hồng vào lòng và âu yếm hôn và hỏi Hồng :
- Anh yêu em thật nhiều. Em có yêu anh không ?
Hồng nhìn Son âu yếm:
- Dạ có, nhiều thật nhiều.
Son cầm tay Hồng hôn bàn tay và nắm nhẹ tay nàng áp vào ngực mình.
- Em coi nhịp tim anh đang đập mạnh theo hơi thở của em. Em có nghe tim anh đập khi anh bên em không ? Nó khôn lắm, gặp em mới đập mạnh và nhanh.
Hồng choàng tay qua cổ Son hôn nhẹ lên trán Son nói nhỏ :
- Tim em cũng đập mạnh cho anh nữa.
Son im lặng, Hồng cũng im lặng, những tiếng nói diễn đạt tình yêu của trai gái, ngôn ngữ tình được thay bằng ngôn ngữ âu yếm của đôi tay.
Tin Hồng có thai, Son mừng thật nhiều nhưng lo cũng thật lớn. Ba mẹ của Hồng muốn Son làm đám cưới nhanh trước khi đứa bé ra đời, vì không muốn có tai tiếng cho Hồng cũng như trong xóm nơi Hồng đang sống. Vào cuối tháng Ba, Cộng quân tăng cường tấn công chung quanh vòng đai tỉnh Kiến Hòa, báo cáo giao tranh với Việt cộng gởi về tỉnh càng nhiều. Hồng cho Son biết anh của Hồng muốn Hồng về nhà cha mẹ sống, vì anh hai Hồng đang chỉ huy một lực lượng Cộng quân địa phương. Son đã biết sự thật về Hồng. Hồng chỉ nghe lời của anh hai làm công việc giao liên, nhưng Hồng chưa bao giờ làm và đem cũng như hỏi tin về nơi Son làm việc. Son hỏi Hồng:
- Giữa anh và anh hai em thì em chọn ai ?
Hồng trả lời ngay không suy nghĩ :
- Em sẽ chọn anh và theo anh...
Hồng ngập ngừng có vẻ khó nói :
- Nhưng... anh hai bắt em phải về với ba mẹ khi sanh con. Em chưa trả lời cho anh hai.
Son hỏi thêm :
- Nếu anh hai bắt em thì sao ?
Hồng trả lời :
- Em sẽ bỏ trốn. Em không muốn theo anh hai. Có chồng em sẽ theo chồng. Chuyện của anh hai thì ảnh lo. Chồng em thì em lo.
Hồng ngập ngừng rôi bật khóc :
- Ảnh bắt em để buộc anh phải làm công tác cho ảnh. Ảnh nhiều lần muốn gài bắt anh nhưng em chống lại. Nếu anh bị bắt thì ảnh và ba mẹ coi như không có em. Em phải làm để bảo vệ an toàn cho anh. Ảnh sẽ vì đảng vì chức vụ ảnh sẽ không tha cho em và anh. Anh coi em sẽ làm sao đây ?
Hồng khóc nhiều hơn, nước mắt tuôn rơi ướt vai áo của Son.
Son nói an ủi Hồng :
- Em đừng lo, anh sẽ có cách.
Hôm sau Son đem câu chuyện về Hồng cho Phòng đặc biệt tìm hiểu thêm. Cuộc săn đuổi của hai bên Quốc gia Cộng Sản bày ra ráo riết thêm. Hồng và Son đứng ở giửa hai chiến tuyến. Son và Hồng là hai con mồi của hai bên. Hồng đi về nhà ba mẹ ở hai ngày thì Son được Hồng báo tin:
- Ba hôm sau, Anh hai của Hồng sẽ về thăm nhà và dự định dẫn Hồng đi thoát ly vào mật khu.
Nguồn tin chưa kiểm chứng, nên phòng đặc biệt chưa có kế hoạch chi tiết về việc gài bắt anh của Hồng. Son dẩn năm nhân viên tình nguyện đi trong đêm phục kích anh của Hồng. Đêm tối như mực, Son và nhân viên có trang bị vô tuyến và súng lầm lũi trong bóng đêm. Son quen biết địa hình nhà ba mẹ Hồng và biết anh của Hồng có thói quen về hơn nữa khuya. Việc dàn đội hình chận đường lui đã được Son đặt kế hoạch sẵn trước khi lên đường. Khi đến nơi mọi người vào vị trí đợi con mồi đến. Chừng hai giờ sáng, anh hai cũa Hồng đến bằng cửa trước, không vào nhà bằng phía sau như dự định. Ba mẹ Hồng nghe ba tiếng gõ cửa ám hiệu cầm đèn dầu mở cửa trước ra đón vào. Son làm ám hiệu mèo kêu, tất cả xông vào một lần, Anh hai của Hồng đẩy Hồng ra phía trước làm bia che và đi lần ra ngoài. Ba mẹ Hồng run rẩy không nói được lời nào.
Hồng khóc với giọng lạc đi :
- Anh Son, em xin anh đừng bắn anh Hai.
Anh Hai Hồng nghiến lời :
- Mầy phản tao, mầy báo cho tụi nó bắt tao phải không Hồng ?
Son la lên:
- Đừng bắn coi chừng lạc đạn trúng Hồng.
Nhưng chưa kịp dứt lời thì tiếng súng nổ, nhân viên của Son bắn trúng vào tay anh hai của Hồng. Máu chảy từ cánh tay phía trước làm ướt áo và ngực của Hồng. Hồng bị kéo theo anh và chạy nhanh ra sân tay vẩn chưa buông em gái ra. Son và nhân viên rượt phía sau.
Son la lớn :
- Thả Hồng ra tôi sẽ để anh đi. Nếu không anh sẽ không thoát được.
Anh Hồng bước lui và kéo theo Hồng làm bia che đạn. Son sợ Hồng bị lạc đạn nên ra hiệu cho Nhân viên đừng đuổi theo và tản ra để tránh Việt cộng trở lại phản phục kích.
Năm phút sau, Hồng trở về với phía trước còn máu động khô trên áo. Son bước nhanh dang tay đón Hồng vào lòng. Son ra lịnh cho Nhân viên rút nhanh và gọi về Bộ chỉ huy báo cáo phục kích bắt hụt tên Tiểu đoàn trưởng địa phương Việt cộng.
Son đem Hồng về sống chung luôn tại cuộc. Tin nhiều tỉnh miền Trung thất thủ, tin xấu từ chiến trường đưa về, trận đánh Xuân Lộc chỉ tạm ngăn chận bước chân xâm chiếm của Việt cộng miền Bắc.
Son nói với Hồng :
- Nếu Cộng sản tiến vào chiếm Thị xã thì em làm sao ?
Hồng ngước nhìn Son với đôi mắt thật buồn :
- Em sẽ theo anh, em không muốn con mình theo Việt cộng. Em sẽ dạy con theo lối sống của cha.
Son nắm tay Hồng và ôm Hồng vào lòng :
- Em đừng lo, mình sẽ sống và Việt cộng không thể làm gì anh được, anh sẽ đánh đến viên đạn cuối cùng.
Hồng vòng tay ôm Son :
- Em thề với anh, em không bao giờ sống với Việt cộng và con mình sẽ cũng như vậy. Em sẽ giữ lời thề cho suốt đời. Em sẽ mãi bên anh.
Hai ngày trước khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Cuộc của Son thất thủ và bị tràn ngập. Son tự sát trước khi bị Việt cộng bắt. Tỉnh Kiến Hoà mất vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng Tư, cả miền Nam bị chiếm. Hồng vợ của Son còn sống sót và giữ lời thề, mang đứa con trong bụng bỏ xứ Kiến Hòa, không về cùng anh ruột mừng ngày Việt cộng thắng trận. Hồng đi không cho ba mẹ và người thân biết. Hồng đã đi và giữ trong lòng chiến tuyến của mình. Bây giờ Hồng không còn mối tình nào nằm giữa hai chiến tuyến. Nàng chỉ còn một chiến tuyến và một mối tình với “Son muối tiêu”. Son đã mất đi nhưng anh không nhìn lầm người. Anh đã áp dụng “Dụng nhân như dụng mộc” như anh đã từng học trong lớp nghệ thuật chỉ huy, anh học trong Học Viện anh đã móc nối tạo được một cảm tình viên và cảm tình viên biến thành tình yêu đem cho anh đến hết cuộc đời.
Bốn mươi năm sau, Anh em Khóa 6 Sài gòn tìm được con của “Son muối tiêu” giống cha như đúc. Hồng đã có gia đình mới, người chồng của Hồng cũng là người lính chế độ cũ. Hồng vẫn giữ chiến tuyến của mình không làm gì cho Cộng sản, không phản lại lời hứa với người xưa. “Son muối tiêu”, có lẽ anh mãn nguyện và cười nơi chín suối. Hai chiến tuyến một mối tình không còn là trở ngại khi anh và Hồng cùng giữ trọn lời thề.
Nhớ về “Son muối tiêu” vào ngày 30 tháng Tư 2015.
Chia xẻ cùng các bạn. Tâm tình một Khóa 6 đã đi vào lòng Dân tộc.
Lý (K6/HV)
Sinh Tồn chuyển