Cõi Người Ta
HAI MƯƠI NĂM. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Hỡi anh, biết đến bao giờ
Tuổi già sẽ đọng trong thơ của mình
HAI MƯƠI NĂM. - CAO MỴ NHÂN
Hai mươi năm tưởng là lâu
Tháng ngày dừng lại ở câu giã từ
Hỡi anh, biết đến bao giờ
Tuổi già sẽ đọng trong thơ của mình
Hai mươi năm ủ tâm tình
Như hoa chào gọi bình minh sáng trời
Vẫn là ngày tháng rong chơi
Mà sao mau quá để rồi ăn năn
Hai mươi năm thật phù vân
Văn chương mời gọi giấc xuân la đà
Hoá mình cũng giống người ta
Hai mươi năm thoắt rồi xa lúc nào
Hai mươi năm trước như sau
Hai mươi năm cuối như đầu vẫn êm
Có chi ...lỡ dở oan khiên
Thưa không, thơ vẫn êm đềm bên hoa
Hai mươi năm của chúng ta
Đất trời, ngôn ngữ bao la tình người
Xin cùng nhã nhạc chơi vơi
Hôm nay cho tới tuyệt vời thiên niên...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
9 - 7 - 2022
Bàn ra tán vào (0)
HAI MƯƠI NĂM. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Hỡi anh, biết đến bao giờ
Tuổi già sẽ đọng trong thơ của mình
HAI MƯƠI NĂM. - CAO MỴ NHÂN
Hai mươi năm tưởng là lâu
Tháng ngày dừng lại ở câu giã từ
Hỡi anh, biết đến bao giờ
Tuổi già sẽ đọng trong thơ của mình
Hai mươi năm ủ tâm tình
Như hoa chào gọi bình minh sáng trời
Vẫn là ngày tháng rong chơi
Mà sao mau quá để rồi ăn năn
Hai mươi năm thật phù vân
Văn chương mời gọi giấc xuân la đà
Hoá mình cũng giống người ta
Hai mươi năm thoắt rồi xa lúc nào
Hai mươi năm trước như sau
Hai mươi năm cuối như đầu vẫn êm
Có chi ...lỡ dở oan khiên
Thưa không, thơ vẫn êm đềm bên hoa
Hai mươi năm của chúng ta
Đất trời, ngôn ngữ bao la tình người
Xin cùng nhã nhạc chơi vơi
Hôm nay cho tới tuyệt vời thiên niên...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
9 - 7 - 2022