Nhân Vật
HO 8
Tháng ba năm 1991, tôi nhận giấy báo phải vào sở Ngoại vụ ở Sài Gòn để phỏng vấn đi Mỹ định cư theo diên HO8.
Tháng ba năm 1991, tôi nhận giấy báo phải vào sở Ngoại vụ ở Sài Gòn để phỏng vấn đi Mỹ định cư theo diên HO8. Sau một hai ngày chuẩn bị các thứ cho chuyến đi cho cả gia đình 4 người, chúng tôi chỉ còn lại 4 ngày trời để lên xe đò vô SG ở nhà người em vợ.
Bốn ngày, tưởng là quá đủ để cho mọi người được một hai ngày nghỉ ngơi trước khi gặp phái đoàn. Nhưng ông trời trớ trêu đánh đố con người. Tất cả 4 ngày cả nhà đều phải lăn lóc trên đoan đường chỉ hơn ngàn cây số và đến nhà cậu Thống sau 10 giờ đêm để sáng hôm sau 8 giờ phải có mặt để phỏng vấn: Lên đèo Hải Vân, xe yếu quá không lên nổi, có lúc phải ngừng cho chú Ét dùng nêm để khỏ bị lùi. Máy hư phải ngừng ở Quảng Ngãi, mất đến 3,4 tiếng đồng hồ. Lên đèo Cả lại hỏng máy, chờ mất vài tiếng. Rồi đèo Rù Rì ở Nha Trang xe bị gãy láp. Chạy ì ạch, lê lết cho đến Long Khánh thì đã 4 giờ chiều ngày cuối cùng cho cuộc hẹn. Tưởng rồi cũng đến nơi, du muộn nhưng bánh xe bị nổ. Chạy loạng quạng rồi xe cũng ngừng được để chờ thay lốp xơ cua. Đến đây thôi đành chia tay với chiếc xe khốn khổ, lên xe khác đến Sài Gòn. May quá, nhà cậu Thống vẫn còn thức coi TV.
Sau khi được chấp nhận cho định cư, qua phòng bên cạnh chụp hình, lầm giấy tờ các loại rồi mỗi người trong gia đình được phát một thẻ định cư tỵ nạn của IOM. Nhìn khuôn mặt hốc hác không còn sinh khí là hậu quả của bốn ngày vất vả trên đường, thiếu ăn thiếu ngủ. 29 năm nhìn lại thấy mình tội nghiệp quá.
Đào Dân
Dao Dan chuyen
Bàn ra tán vào (1)
Nguyen Toan
Ông này viết chưa hết chuyện.....?? sướng khổ thế nào...?? trước và sau phỏng vấn...?? sang Mỹ cảm tưởng ra sao...?? Không viết rõ vì sợ không được trở lại VN...???
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
HO 8
Tháng ba năm 1991, tôi nhận giấy báo phải vào sở Ngoại vụ ở Sài Gòn để phỏng vấn đi Mỹ định cư theo diên HO8.
Tháng ba năm 1991, tôi nhận giấy báo phải vào sở Ngoại vụ ở Sài Gòn để phỏng vấn đi Mỹ định cư theo diên HO8. Sau một hai ngày chuẩn bị các thứ cho chuyến đi cho cả gia đình 4 người, chúng tôi chỉ còn lại 4 ngày trời để lên xe đò vô SG ở nhà người em vợ.
Bốn ngày, tưởng là quá đủ để cho mọi người được một hai ngày nghỉ ngơi trước khi gặp phái đoàn. Nhưng ông trời trớ trêu đánh đố con người. Tất cả 4 ngày cả nhà đều phải lăn lóc trên đoan đường chỉ hơn ngàn cây số và đến nhà cậu Thống sau 10 giờ đêm để sáng hôm sau 8 giờ phải có mặt để phỏng vấn: Lên đèo Hải Vân, xe yếu quá không lên nổi, có lúc phải ngừng cho chú Ét dùng nêm để khỏ bị lùi. Máy hư phải ngừng ở Quảng Ngãi, mất đến 3,4 tiếng đồng hồ. Lên đèo Cả lại hỏng máy, chờ mất vài tiếng. Rồi đèo Rù Rì ở Nha Trang xe bị gãy láp. Chạy ì ạch, lê lết cho đến Long Khánh thì đã 4 giờ chiều ngày cuối cùng cho cuộc hẹn. Tưởng rồi cũng đến nơi, du muộn nhưng bánh xe bị nổ. Chạy loạng quạng rồi xe cũng ngừng được để chờ thay lốp xơ cua. Đến đây thôi đành chia tay với chiếc xe khốn khổ, lên xe khác đến Sài Gòn. May quá, nhà cậu Thống vẫn còn thức coi TV.
Sau khi được chấp nhận cho định cư, qua phòng bên cạnh chụp hình, lầm giấy tờ các loại rồi mỗi người trong gia đình được phát một thẻ định cư tỵ nạn của IOM. Nhìn khuôn mặt hốc hác không còn sinh khí là hậu quả của bốn ngày vất vả trên đường, thiếu ăn thiếu ngủ. 29 năm nhìn lại thấy mình tội nghiệp quá.
Đào Dân
Dao Dan chuyen