Cõi Người Ta
HOA ẢNH - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Hình như người đứng ở xa
Bình minh trải nắng bao la bên ngoài
Không sao ấm được nụ cười
Bút như hoài niệm thơ thời thiếu niên
HOA ẢNH - CAO MỴ NHÂN
Sao ta không ngồi làm thơ
Khi hoa đang nở bên hồ sáng nay
Hồ trong giới hạn sân này
Nhưng hoa trăm sắc hương bay ngạt ngào
Vườn ai xanh mướt cây cao
Sân ta hoa nở đã bao mùa rồi
Những bông hồng đỏ tuyệt vời
Hồng vàng kiêu hãnh, hồng tươi sắc đào
Hồng mầu cam rực rỡ chào
Khiết tinh hồng bạch, hoa nào đẹp hơn
Sao ta rầu rĩ nguồn cơn
Bỗng dưng mặt đổi nét buồn vì hoa
Hình như người đứng ở xa
Bình minh trải nắng bao la bên ngoài
Không sao ấm được nụ cười
Bút như hoài niệm thơ thời thiếu niên
Nước hồ phản ảnh thanh thiên
Bâng khuâng ta ngó hoa trên sân buồn
Tại ta hoa mới tủi hờn
Giật mình, gai nhọn chọc cườm tay, đau...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Sao ta không ngồi làm thơ
Khi hoa đang nở bên hồ sáng nay
Hồ trong giới hạn sân này
Nhưng hoa trăm sắc hương bay ngạt ngào
Vườn ai xanh mướt cây cao
Sân ta hoa nở đã bao mùa rồi
Những bông hồng đỏ tuyệt vời
Hồng vàng kiêu hãnh, hồng tươi sắc đào
Hồng mầu cam rực rỡ chào
Khiết tinh hồng bạch, hoa nào đẹp hơn
Sao ta rầu rĩ nguồn cơn
Bỗng dưng mặt đổi nét buồn vì hoa
Hình như người đứng ở xa
Bình minh trải nắng bao la bên ngoài
Không sao ấm được nụ cười
Bút như hoài niệm thơ thời thiếu niên
Nước hồ phản ảnh thanh thiên
Bâng khuâng ta ngó hoa trên sân buồn
Tại ta hoa mới tủi hờn
Giật mình, gai nhọn chọc cườm tay, đau...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
HOA ẢNH - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Hình như người đứng ở xa
Bình minh trải nắng bao la bên ngoài
Không sao ấm được nụ cười
Bút như hoài niệm thơ thời thiếu niên
HOA ẢNH - CAO MỴ NHÂN
Sao ta không ngồi làm thơ
Khi hoa đang nở bên hồ sáng nay
Hồ trong giới hạn sân này
Nhưng hoa trăm sắc hương bay ngạt ngào
Vườn ai xanh mướt cây cao
Sân ta hoa nở đã bao mùa rồi
Những bông hồng đỏ tuyệt vời
Hồng vàng kiêu hãnh, hồng tươi sắc đào
Hồng mầu cam rực rỡ chào
Khiết tinh hồng bạch, hoa nào đẹp hơn
Sao ta rầu rĩ nguồn cơn
Bỗng dưng mặt đổi nét buồn vì hoa
Hình như người đứng ở xa
Bình minh trải nắng bao la bên ngoài
Không sao ấm được nụ cười
Bút như hoài niệm thơ thời thiếu niên
Nước hồ phản ảnh thanh thiên
Bâng khuâng ta ngó hoa trên sân buồn
Tại ta hoa mới tủi hờn
Giật mình, gai nhọn chọc cườm tay, đau...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Sao ta không ngồi làm thơ
Khi hoa đang nở bên hồ sáng nay
Hồ trong giới hạn sân này
Nhưng hoa trăm sắc hương bay ngạt ngào
Vườn ai xanh mướt cây cao
Sân ta hoa nở đã bao mùa rồi
Những bông hồng đỏ tuyệt vời
Hồng vàng kiêu hãnh, hồng tươi sắc đào
Hồng mầu cam rực rỡ chào
Khiết tinh hồng bạch, hoa nào đẹp hơn
Sao ta rầu rĩ nguồn cơn
Bỗng dưng mặt đổi nét buồn vì hoa
Hình như người đứng ở xa
Bình minh trải nắng bao la bên ngoài
Không sao ấm được nụ cười
Bút như hoài niệm thơ thời thiếu niên
Nước hồ phản ảnh thanh thiên
Bâng khuâng ta ngó hoa trên sân buồn
Tại ta hoa mới tủi hờn
Giật mình, gai nhọn chọc cườm tay, đau...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)