Cõi Người Ta
HOA BÓNG DỪA - CAO MỴ NHÂN
HOA BÓNG DỪA - CAO MỴ NHÂN
Bỗng dưng mình nhớ một loài hoa, rất tầm thường thôi, chẳng quý báu gì, hay thấy ở Việt Nam, còn ở Mỹ thì hình như không có.
Đó là loài hoa cánh mỏng, đơn tầng hiu hắt, mong manh, mỗi cành chỉ nở một nụ hoa thôi, nhưng lại mọc thành chùm kiểu hoa mười giờ.
Tuy vậy nó có tên hoa đàng hoàng, không phải dùng thói quen để gọi như hoa " Mười giờ " chẳng hạn .
Người ta nói nó là hoa bóng dừa .
Nó tầm thường đến nỗi tên nó cũng không được hay không cần viết hoa.
Bóng dừa mọc đều khắp nơi, khắp chốn, ngoài ven rừng, trong hốc núi, trên gò mối, dưới bờ mương...
Hoa chỉ có hai mầu thông thường là mầu hồng phấn và mầu trắng .
Từ đồng cỏ ngoài xa, hoa lan tới trước cửa nhà, bóng dừa không phải trồng, phải tỉa , nó cứ tự tung tự tán bốn phương trời, có lẽ chẳng có hoa nào chen đua hay lấn lướt nó .
Đến nỗi bóng dừa thả sức sinh tồn, người ta có nhổ đi hàng loạt những bụi hoa dại này, nó vẫn còn bao nhiêu khóm khác mọc đó đây.
Nên, nếu có những cuộc thi hoa khôi, hoa hậu...thì hoa bóng dừa chỉ hiện diện được ở vòng đầu, chẳng thể nào bước qua các vòng kế tiếp như vòng 20, 10, 5 ,3 lý do như trên đã trình bầy , là hoa bá tánh, hoa đại trà.
Có đâu thanh sắc quý hiếm để đoạt Vương miện Hoa hậu, Hoa khôi .
Nhưng đã được mang tên Hoa, thì có bị xếp vào hàng chót, Hoa vẫn là hoa, không thể loại hoa qua loài cỏ dại được .
Chưa tới giờ âm dương chuyển dịch, mình đã bị thức giấc bởi hình ảnh anh xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái .
Đó là một giấc mơ lành nếu không muốn nói là giấc mơ đẹp tuyệt vời, mình thấy lại anh thủa ...thiếu thời, không phải anh trai tráng, càng chẳng phải anh sắp lão niên.
Anh thủa ...thiếu thời ! Vô lý quá, nhưng anh đã hiện diện trong mơ của mình, có nghĩa là từ tiền kiếp mình đã gặp anh.
Trong giấc mơ lành ấy, anh đang vun trồng một loạt cây hoa bóng dừa, cả hai mầu hồng và trắng. Mình đứng tận ngoài xa, nhưng sao tiếng nói lại nghe gần thế, anh bảo hai mầu hoa này là mầu của phấn nụ Huế .
Mình phát buồn cười, vì chắc chắn anh chưa hề nghe ai nói, đừng nói anh đã thấy phấn nụ Huế như thế nào nhé .
Ôi, phấn nụ Huế chỉ là một loại bột như vôi tôi mầu trắng để nguyên, hay nhuộm phẩm hồng, rồi nắm thành những núm phấn nhỏ như nụ hoa.
Các mệ chuyền cho nhau, hay bầy bán ở chợ, mà chỉ có mầu hồng phấn nụ này, mới làm tươi thắm được làn da " Cô " thôi .
" Lụa không hồ như cô không phấn "
Mẹ chồng mình đã vừa thoa phấn hồng nụ, vừa dặn mình là đi mô cũng phải thoả chút phấn hồng, để không mang cái mặt mộc như lụa không hồ, xấu lắm .
Bởi vì suốt tuổi thanh xuân, mình chẳng hề thoa phấn, tô son gì cả . Nhưng quả thực, nếu cầm nụ phấn Huế thoả đều lên mặt, dung nhan như mềm mại mơ màng hẳn ra .
Nói tới hoa và phấn Huế, mình lại thao thức như là ngày tháng chẳng còn bao lâu nữa, mình sẽ rời xa anh vĩnh viễn ...
Chẳng lẽ tâm tư mình buông thả trong những bài tình thơ nơi tập " Nhịp Tim thơ ", đã khiến một thi sĩ ở thật xa, thấu hiểu được nỗi u sầu thăm thẳm của mình , anh ta nhận định là mình đang tạm thời mất vĩnh viễn người tình trong huyễn mộng .
Chắc thế quá, nhà thơ Luân Hoán chỉ đọc qua thơ mình thôi, mà biết được nỗi khổ của những cuộc tình thơ thường bi thảm ngoài đời.
Thế nào là tạm thời mất vĩnh viễn, có phải kiếp sau mới vĩnh viễn còn đó không ?
Thì hãy tưởng tượng thế cho thơ mộng cuộc đời chứ .
Hoa bóng dừa có khi nào đòi hỏi một không gian nhất định, khi thời gian là một chuỗi ngày miên viễn của tình trường .
Người tình viễn mộng ơi, đó là một dạng bản mở ra một cuộc tình buồn, nhưng đẹp nhất ở bất cứ nơi đâu có hoa bóng dừa thầm lặng đấy...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
HOA BÓNG DỪA - CAO MỴ NHÂN
HOA BÓNG DỪA - CAO MỴ NHÂN
Bỗng dưng mình nhớ một loài hoa, rất tầm thường thôi, chẳng quý báu gì, hay thấy ở Việt Nam, còn ở Mỹ thì hình như không có.
Đó là loài hoa cánh mỏng, đơn tầng hiu hắt, mong manh, mỗi cành chỉ nở một nụ hoa thôi, nhưng lại mọc thành chùm kiểu hoa mười giờ.
Tuy vậy nó có tên hoa đàng hoàng, không phải dùng thói quen để gọi như hoa " Mười giờ " chẳng hạn .
Người ta nói nó là hoa bóng dừa .
Nó tầm thường đến nỗi tên nó cũng không được hay không cần viết hoa.
Bóng dừa mọc đều khắp nơi, khắp chốn, ngoài ven rừng, trong hốc núi, trên gò mối, dưới bờ mương...
Hoa chỉ có hai mầu thông thường là mầu hồng phấn và mầu trắng .
Từ đồng cỏ ngoài xa, hoa lan tới trước cửa nhà, bóng dừa không phải trồng, phải tỉa , nó cứ tự tung tự tán bốn phương trời, có lẽ chẳng có hoa nào chen đua hay lấn lướt nó .
Đến nỗi bóng dừa thả sức sinh tồn, người ta có nhổ đi hàng loạt những bụi hoa dại này, nó vẫn còn bao nhiêu khóm khác mọc đó đây.
Nên, nếu có những cuộc thi hoa khôi, hoa hậu...thì hoa bóng dừa chỉ hiện diện được ở vòng đầu, chẳng thể nào bước qua các vòng kế tiếp như vòng 20, 10, 5 ,3 lý do như trên đã trình bầy , là hoa bá tánh, hoa đại trà.
Có đâu thanh sắc quý hiếm để đoạt Vương miện Hoa hậu, Hoa khôi .
Nhưng đã được mang tên Hoa, thì có bị xếp vào hàng chót, Hoa vẫn là hoa, không thể loại hoa qua loài cỏ dại được .
Chưa tới giờ âm dương chuyển dịch, mình đã bị thức giấc bởi hình ảnh anh xuất hiện trong giấc mơ kỳ quái .
Đó là một giấc mơ lành nếu không muốn nói là giấc mơ đẹp tuyệt vời, mình thấy lại anh thủa ...thiếu thời, không phải anh trai tráng, càng chẳng phải anh sắp lão niên.
Anh thủa ...thiếu thời ! Vô lý quá, nhưng anh đã hiện diện trong mơ của mình, có nghĩa là từ tiền kiếp mình đã gặp anh.
Trong giấc mơ lành ấy, anh đang vun trồng một loạt cây hoa bóng dừa, cả hai mầu hồng và trắng. Mình đứng tận ngoài xa, nhưng sao tiếng nói lại nghe gần thế, anh bảo hai mầu hoa này là mầu của phấn nụ Huế .
Mình phát buồn cười, vì chắc chắn anh chưa hề nghe ai nói, đừng nói anh đã thấy phấn nụ Huế như thế nào nhé .
Ôi, phấn nụ Huế chỉ là một loại bột như vôi tôi mầu trắng để nguyên, hay nhuộm phẩm hồng, rồi nắm thành những núm phấn nhỏ như nụ hoa.
Các mệ chuyền cho nhau, hay bầy bán ở chợ, mà chỉ có mầu hồng phấn nụ này, mới làm tươi thắm được làn da " Cô " thôi .
" Lụa không hồ như cô không phấn "
Mẹ chồng mình đã vừa thoa phấn hồng nụ, vừa dặn mình là đi mô cũng phải thoả chút phấn hồng, để không mang cái mặt mộc như lụa không hồ, xấu lắm .
Bởi vì suốt tuổi thanh xuân, mình chẳng hề thoa phấn, tô son gì cả . Nhưng quả thực, nếu cầm nụ phấn Huế thoả đều lên mặt, dung nhan như mềm mại mơ màng hẳn ra .
Nói tới hoa và phấn Huế, mình lại thao thức như là ngày tháng chẳng còn bao lâu nữa, mình sẽ rời xa anh vĩnh viễn ...
Chẳng lẽ tâm tư mình buông thả trong những bài tình thơ nơi tập " Nhịp Tim thơ ", đã khiến một thi sĩ ở thật xa, thấu hiểu được nỗi u sầu thăm thẳm của mình , anh ta nhận định là mình đang tạm thời mất vĩnh viễn người tình trong huyễn mộng .
Chắc thế quá, nhà thơ Luân Hoán chỉ đọc qua thơ mình thôi, mà biết được nỗi khổ của những cuộc tình thơ thường bi thảm ngoài đời.
Thế nào là tạm thời mất vĩnh viễn, có phải kiếp sau mới vĩnh viễn còn đó không ?
Thì hãy tưởng tượng thế cho thơ mộng cuộc đời chứ .
Hoa bóng dừa có khi nào đòi hỏi một không gian nhất định, khi thời gian là một chuỗi ngày miên viễn của tình trường .
Người tình viễn mộng ơi, đó là một dạng bản mở ra một cuộc tình buồn, nhưng đẹp nhất ở bất cứ nơi đâu có hoa bóng dừa thầm lặng đấy...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)