Cõi Người Ta
HOA CỦA TRỜI - CAO MỴ NHÂN
HOA
CỦA TRỜI - CAO MỴ NHÂN
Vừa mở cửa sau để ra vườn , đôi cánh bướm vàng đang đậu trên đoá quỳnh nở tươi
thắm vụt bay ra xa ...Tôi sững sờ ngó sắc hoa quỳnh mầu hồng lợt , bất giác
ngẩn ngơ trước bức tranh thiên nhiên của Thượng Đế , Ngài quả là nghệ sĩ trên
mọi nghệ sĩ .
Tôi nhớ tới câu : Hoa là thơ của đất , thơ là hoa của trời , mà tác giả
Mùa Cổ Điển , cụ thi sĩ Quách Tấn đã hơn một lần nói tới .
Hẳn nhà thơ Mùa Cổ Điển , phải đã từng nhìn ngắm tài hoạ của Đấng Hoá Công
nhiều dịp rồi .
Nét đẹp cổ phong cứ trải ra trước mắt tôi những sắc mầu đúng là muôn vẻ , hàng
ngàn loài hoa trong trời đất , mà có hoa nào giống hoa nào đâu .
Vườn tôi hoa nở không nhiều , có khi suốt buổi chỉ có một đoá hồng vàng trên
vạt cỏ bồ công anh man dại .
Nhưng ...lữ khách , vẫn là tôi , chủ nhân cái khuôn viên " xơ xác
điêu tàn vì ai " , vẫn cảm nhận được nét đẹp tinh khiết nơi những vần thơ
óng ả của đất ...Vì hoa là thơ của đất ...
Ngay khi đó , thơ là hoa của trời bỗng nở ra vạn cánh mông lung ...
Nghĩa là , " thơ hay " có thể trổ bông trên mỗi bầu trời
riêng của mỗi thi sĩ .
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã hạ bút phê : " Thi trung hữu hoạ
" , có phải là " trong thơ có vẽ " . Hoặc hiểu là đọc bài thơ
hay , đã nhìn thấy cả một trời hoa nở .
Cái cảnh " phong , hoa , tuyết , nguyệt " trong một bài
thuần thơ bây giờ , hiếm được chiếu cố .
Hoá cho nên , lỡ ái mộ thơ kiểu xa xưa đó , người đọc phải giả kiểu " Tam
cố thảo lư " , cố ý đi tìm mới gặp , vì thời nay ai mà thích cầu kỳ , vả
có thích cầu kỳ , cũng ...chẳng còn ai mặc khách ngóng đợi tri âm .
Hỡi tao nhân mặc khách , nhân tiết quý hạ sắp về , mây thiên lý
đang bềnh bồng , nắng trạng nguyên đã ánh hồng sắc lửa chinh yên , thơ nhuận
thêm ý nghĩa sông hồ , thời đại của kiếm hoa thần thoại , thơ vẫn vượt lên trên
ngàn trùng bão táp chữ nghĩa ...
Để vẫn đầy đủ hương sắc dân gian cho riêng mỗi khung trời bát ngát ... hoa thơ
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta
)
Bàn ra tán vào (0)
HOA CỦA TRỜI - CAO MỴ NHÂN
HOA
CỦA TRỜI - CAO MỴ NHÂN
Vừa mở cửa sau để ra vườn , đôi cánh bướm vàng đang đậu trên đoá quỳnh nở tươi
thắm vụt bay ra xa ...Tôi sững sờ ngó sắc hoa quỳnh mầu hồng lợt , bất giác
ngẩn ngơ trước bức tranh thiên nhiên của Thượng Đế , Ngài quả là nghệ sĩ trên
mọi nghệ sĩ .
Tôi nhớ tới câu : Hoa là thơ của đất , thơ là hoa của trời , mà tác giả
Mùa Cổ Điển , cụ thi sĩ Quách Tấn đã hơn một lần nói tới .
Hẳn nhà thơ Mùa Cổ Điển , phải đã từng nhìn ngắm tài hoạ của Đấng Hoá Công
nhiều dịp rồi .
Nét đẹp cổ phong cứ trải ra trước mắt tôi những sắc mầu đúng là muôn vẻ , hàng
ngàn loài hoa trong trời đất , mà có hoa nào giống hoa nào đâu .
Vườn tôi hoa nở không nhiều , có khi suốt buổi chỉ có một đoá hồng vàng trên
vạt cỏ bồ công anh man dại .
Nhưng ...lữ khách , vẫn là tôi , chủ nhân cái khuôn viên " xơ xác
điêu tàn vì ai " , vẫn cảm nhận được nét đẹp tinh khiết nơi những vần thơ
óng ả của đất ...Vì hoa là thơ của đất ...
Ngay khi đó , thơ là hoa của trời bỗng nở ra vạn cánh mông lung ...
Nghĩa là , " thơ hay " có thể trổ bông trên mỗi bầu trời
riêng của mỗi thi sĩ .
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã hạ bút phê : " Thi trung hữu hoạ
" , có phải là " trong thơ có vẽ " . Hoặc hiểu là đọc bài thơ
hay , đã nhìn thấy cả một trời hoa nở .
Cái cảnh " phong , hoa , tuyết , nguyệt " trong một bài
thuần thơ bây giờ , hiếm được chiếu cố .
Hoá cho nên , lỡ ái mộ thơ kiểu xa xưa đó , người đọc phải giả kiểu " Tam
cố thảo lư " , cố ý đi tìm mới gặp , vì thời nay ai mà thích cầu kỳ , vả
có thích cầu kỳ , cũng ...chẳng còn ai mặc khách ngóng đợi tri âm .
Hỡi tao nhân mặc khách , nhân tiết quý hạ sắp về , mây thiên lý
đang bềnh bồng , nắng trạng nguyên đã ánh hồng sắc lửa chinh yên , thơ nhuận
thêm ý nghĩa sông hồ , thời đại của kiếm hoa thần thoại , thơ vẫn vượt lên trên
ngàn trùng bão táp chữ nghĩa ...
Để vẫn đầy đủ hương sắc dân gian cho riêng mỗi khung trời bát ngát ... hoa thơ
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta
)