Văn Học & Nghệ Thuật
HOA ĐÀO VỚI - Chu Vương Miện
lại đào hoa / hóa ra kẻ cắp bà già 1 đôi /cò quay với lại cò mồi / cò quăm với lại cò ruồi bà con /hỡi trời hỡi nước hỡi non
lại đào hoa
hóa ra kẻ cắp bà già 1 đôi
cò quay với lại cò mồi
cò quăm với lại cò ruồi bà con
hỡi trời hỡi nước hỡi non
còn cô bán cháo anh còn mang tô
1 đời toàn hão với hờ
tiền tài trống rỗng mà thơ tràn hà
-
sáng trăng sáng cả nồi chè
sáng luôn niêu cháo bên hè ngồi ăn
trên thân chiếc áo không quần
phía dưới lề gạch 2 chân để trần
nghĩ đời tứ cố vô thân
bao nhiêu thơ cũng phong trần bên ta ?
100 năm bụi cát phù hoa
nơi đây còn chút trăng ngà đang soi
-
TỈNH GIẤC CHIÊM BAO
-
9 năm đốt đuốc soi rừng ?
tưởng như chỉ có 1 mình mình thôi ?
tỉnh rồi 1 giấc chè xôi
bụng to mặt ủng đi đời nhà ma
tỉnh rồi rượu giả Hoàng Hoa
thêm Mao Đài vẫn tưởng là còn say
lưng lưng 1 bụng giả cầy
chó không ra chó mà day dứt lòng
9 năm khiến chán vô cùng
đèo cao bản nhỏ ngại ngùng bước chân
đêm đêm tính nợ phong trần
Mường Le Mường Lát rừng giang bương già
Cao Bằng Bắc Cạn Sơn La
Nậm Na sông Đáy sông Đà nước xuôi
9 năm đủ đã cái đời
thác đi là thoát mơ hoài tuổi thơ
-
THỨC
-
hình như anh em buổi ấy
còn lim dim ngủ cả
9 năm đốt đuốc soi rừng
chả lẽ 1 mình ta thức thôi ?
thức chẳng qua nhờ cụ Phan Khôi
Trần Dần Phùng Quán
đánh thức Thuyết dậy
anh dụi măt và bắt đầu nhìn thấy
Trần Dần đi 1 mình
dưới trời mưa Hà Nội
mà đi rất vội
bấy giờ nhìn không thấy phố
không thấy nhà
chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ
không thấy chi vui ?
mà toàn thấy khổ
chỉ thấy Phùng Quán
đi chung với con khỉ
vì chán con người ?
chợt nhớ tới nhà thơ
Bùi Quang Đoài
nhìn lên bầu trơi đêm
đếm những vì sao
bao nhiêu vì sao ?
anh còn yêu em hơn thế nữa ?
vừa mới đó đã tàn xong thế kỷ
Chu Vương Miện
lại đào hoa
hóa ra kẻ cắp bà già 1 đôi
cò quay với lại cò mồi
cò quăm với lại cò ruồi bà con
hỡi trời hỡi nước hỡi non
còn cô bán cháo anh còn mang tô
1 đời toàn hão với hờ
tiền tài trống rỗng mà thơ tràn hà
-
sáng trăng sáng cả nồi chè
sáng luôn niêu cháo bên hè ngồi ăn
trên thân chiếc áo không quần
phía dưới lề gạch 2 chân để trần
nghĩ đời tứ cố vô thân
bao nhiêu thơ cũng phong trần bên ta ?
100 năm bụi cát phù hoa
nơi đây còn chút trăng ngà đang soi
-
TỈNH GIẤC CHIÊM BAO
-
9 năm đốt đuốc soi rừng ?
tưởng như chỉ có 1 mình mình thôi ?
tỉnh rồi 1 giấc chè xôi
bụng to mặt ủng đi đời nhà ma
tỉnh rồi rượu giả Hoàng Hoa
thêm Mao Đài vẫn tưởng là còn say
lưng lưng 1 bụng giả cầy
chó không ra chó mà day dứt lòng
9 năm khiến chán vô cùng
đèo cao bản nhỏ ngại ngùng bước chân
đêm đêm tính nợ phong trần
Mường Le Mường Lát rừng giang bương già
Cao Bằng Bắc Cạn Sơn La
Nậm Na sông Đáy sông Đà nước xuôi
9 năm đủ đã cái đời
thác đi là thoát mơ hoài tuổi thơ
-
THỨC
-
hình như anh em buổi ấy
còn lim dim ngủ cả
9 năm đốt đuốc soi rừng
chả lẽ 1 mình ta thức thôi ?
thức chẳng qua nhờ cụ Phan Khôi
Trần Dần Phùng Quán
đánh thức Thuyết dậy
anh dụi măt và bắt đầu nhìn thấy
Trần Dần đi 1 mình
dưới trời mưa Hà Nội
mà đi rất vội
bấy giờ nhìn không thấy phố
không thấy nhà
chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ
không thấy chi vui ?
mà toàn thấy khổ
chỉ thấy Phùng Quán
đi chung với con khỉ
vì chán con người ?
chợt nhớ tới nhà thơ
Bùi Quang Đoài
nhìn lên bầu trơi đêm
đếm những vì sao
bao nhiêu vì sao ?
anh còn yêu em hơn thế nữa ?
vừa mới đó đã tàn xong thế kỷ
Chu Vương Miện
Bàn ra tán vào (0)
HOA ĐÀO VỚI - Chu Vương Miện
lại đào hoa / hóa ra kẻ cắp bà già 1 đôi /cò quay với lại cò mồi / cò quăm với lại cò ruồi bà con /hỡi trời hỡi nước hỡi non
lại đào hoa
hóa ra kẻ cắp bà già 1 đôi
cò quay với lại cò mồi
cò quăm với lại cò ruồi bà con
hỡi trời hỡi nước hỡi non
còn cô bán cháo anh còn mang tô
1 đời toàn hão với hờ
tiền tài trống rỗng mà thơ tràn hà
-
sáng trăng sáng cả nồi chè
sáng luôn niêu cháo bên hè ngồi ăn
trên thân chiếc áo không quần
phía dưới lề gạch 2 chân để trần
nghĩ đời tứ cố vô thân
bao nhiêu thơ cũng phong trần bên ta ?
100 năm bụi cát phù hoa
nơi đây còn chút trăng ngà đang soi
-
TỈNH GIẤC CHIÊM BAO
-
9 năm đốt đuốc soi rừng ?
tưởng như chỉ có 1 mình mình thôi ?
tỉnh rồi 1 giấc chè xôi
bụng to mặt ủng đi đời nhà ma
tỉnh rồi rượu giả Hoàng Hoa
thêm Mao Đài vẫn tưởng là còn say
lưng lưng 1 bụng giả cầy
chó không ra chó mà day dứt lòng
9 năm khiến chán vô cùng
đèo cao bản nhỏ ngại ngùng bước chân
đêm đêm tính nợ phong trần
Mường Le Mường Lát rừng giang bương già
Cao Bằng Bắc Cạn Sơn La
Nậm Na sông Đáy sông Đà nước xuôi
9 năm đủ đã cái đời
thác đi là thoát mơ hoài tuổi thơ
-
THỨC
-
hình như anh em buổi ấy
còn lim dim ngủ cả
9 năm đốt đuốc soi rừng
chả lẽ 1 mình ta thức thôi ?
thức chẳng qua nhờ cụ Phan Khôi
Trần Dần Phùng Quán
đánh thức Thuyết dậy
anh dụi măt và bắt đầu nhìn thấy
Trần Dần đi 1 mình
dưới trời mưa Hà Nội
mà đi rất vội
bấy giờ nhìn không thấy phố
không thấy nhà
chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ
không thấy chi vui ?
mà toàn thấy khổ
chỉ thấy Phùng Quán
đi chung với con khỉ
vì chán con người ?
chợt nhớ tới nhà thơ
Bùi Quang Đoài
nhìn lên bầu trơi đêm
đếm những vì sao
bao nhiêu vì sao ?
anh còn yêu em hơn thế nữa ?
vừa mới đó đã tàn xong thế kỷ
Chu Vương Miện