Cõi Người Ta
HOA LAN ĐẤT - CAO MỴ NHÂN
HOA LAN ĐẤT - CAO MỴ NHÂN
Mùa này , hoa lan đất đang nở rực quanh chân đồi Hoà Cầm, và phía xa ,
thôn Tuý Loan, đàn bê con lững thững theo mấy con bò mẹ vào rừng ăn cỏ ...
Cảnh vật đẹp thế mà sao lòng không vui , năm kia trở về miền Trung ,mướn
xe " honda ôm " đi từ Đà Nẵng lên Hiếu Đức , tìm lại ngôi trường có
người quen xưa dạy học ở đó .
Xe chạy qua cầu Cẩm Lệ , vì mình đi từ bến Đò Xu , qua cửa quận Hoà Vang,
để nhớ một chút kỷ niệm êm đềm trước khi lên núi .
Thế mà đã hơn 40 năm.
Nhưng sao hoa lan đất không ...già , lại còn nõn nà hơn thủa mình ...chờ thắm
sắc bình minh ngày nào , tươi mát hơn hoa mầu cà rốt trổ bông kia .
Anh thì chẳng ...nhớ được , vì thời đó , anh còn ...nhỏ quá mà...
Bởi khi " chị yêu người ta , thằng này còn đi học ..." ,
mình nhớ thực sự , như từ tiền kiếp nào , một bóng dáng mơ hồ hiện về.
Bóng dáng ấy cứ mỗi ngày mỗi rõ dần trên đường tình mình , nhưng anh lầm
rồi , bóng dáng nào xưa , mình tưởng tượng mãi , đã chết trong tiềm thức
ngay từ tiền kiếp , vì mình không có vị lai , nên đời này là
...vĩnh cửu , sợ chưa , ma quái vô cùng .
Mình chưa hề , và chắc chắn sẽ không hề nói chuyện tình yêu với ai , mình
chỉ có những mối tơ vò của cảm xúc mà Thượng Đế ưu đãi mình , cứ mỗi lúc
mỗi tơ vò cho rắc rối thêm , để có cớ ...làm thơ .
Hôm qua , cũng từ nhà lên núi Rancho Palos Verdes , cùng ai ngồi ở
đỉnh buồn nhìn ra xa tít tắp , cuối chân trời , những đốm mây mầu
trắng tinh, tưởng như bầy chim bồ câu trắng ở Hoà Cầm ngày nào .
Những người Mỹ đến Việt Nam năm ấy , đặt cho Hoà Cầm cái tên dễ gọi
Freedom Hill ,thì té ra , họ mơ ước hoà bình ngay từ lúc bước chân vào
cuộc chiến trời ạ .
Thế mà vẫn phải hay vẫn muốn đi đánh nhau , là nghĩa làm sao , đừng nói có trời
biết nhá, chính anh cũng nôn cầm súng bắn chúng nó , lũ Việt
Cộng thủa ấy ,chúng cứ đánh phá từ trường lớp đến nhà thương điên ,
đừng nói chúng để yên cho các anh chờ nhận bằng ...tiến sĩ .
Do đó anh có mặt trong quân đội Cộng Hoà , để duy trì , để bảo vệ những
điều có sẵn của dân tộc Việt Nam chân chính đó thôi .
Mùa Hoa Lan đất ở quê hương anh , nơi nào từ Bến Hải tới Sa Huỳnh
cũng đều rộ nở .
Sắc hoa đặc biệt là nhìn rất ...tầm thường như hoa dại , vì chẳng có ai trồng
,nhưng Lan đất vẫn trổ bông , tưởng thầm lặng , hoá tưng bừng
quanh những chân đồi , lan về làng xóm , lan vô thành phố , chỗ đất nào trống ,
Lan vẫn cứ mọc lên , vẫn cứ nở hoa mà chả ai ...yêu cầu mới tội nghiệp , dễ
thương làm sao .
Vì thế , dân gian mới mặc nhiên từ ngàn đời dành cho Lan đất cái tên là loài
Hoa mọc lan ra khắp đất trời vậy .
Sau này người ta cũng mặc nhiên như cái tên của nó , tưởng như giống hoa quyền
quý Phong Lan của giới thượng lưu .
Mà nghĩ cho cùng thì phong Lan , là loài Hoa lan theo gió , vì nó mọc trên cao
, nơi đỉnh núi , ngọn rừng vậy .
Hoa mọc trên cao , thì đương nhiên được xếp vào hàng sang trọng , chứ có
gì huyền bí đâu .
Năm kia , vì cách trở ngàn trùng , chúng ta chưa có một lần hẹn hò , nên biết
đâu ai gởi ai nhận đoá Hoa Lan đất tặng người .
Thời gian lại sẽ vô tình , như ...tình mình muôn thủa âm thầm , giữa đất trời
mênh mông .., và mỗi lúc mỗi bạt ngàn thương nhớ ...viển vông , tất cả , vâng
tất cả như Hoa Lan đất ở khắp phương trời .
Thế nên lại nhớ lời nhà thơ lão thành quá cố , cụ Quách Tấn bảo rằng
:
Hoa là Thơ của đất
Thơ là Hoa của trời
Mới sáng sớm đã thương hoa, nhớ người rồi . ..
Thành cũng như ai , viết ra lời để tán tụng Thiên nhiên , ngợi ca những cuộc
tình thơ bát ngát ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta
Bàn ra tán vào (0)
HOA LAN ĐẤT - CAO MỴ NHÂN
HOA LAN ĐẤT - CAO MỴ NHÂN
Mùa này , hoa lan đất đang nở rực quanh chân đồi Hoà Cầm, và phía xa ,
thôn Tuý Loan, đàn bê con lững thững theo mấy con bò mẹ vào rừng ăn cỏ ...
Cảnh vật đẹp thế mà sao lòng không vui , năm kia trở về miền Trung ,mướn
xe " honda ôm " đi từ Đà Nẵng lên Hiếu Đức , tìm lại ngôi trường có
người quen xưa dạy học ở đó .
Xe chạy qua cầu Cẩm Lệ , vì mình đi từ bến Đò Xu , qua cửa quận Hoà Vang,
để nhớ một chút kỷ niệm êm đềm trước khi lên núi .
Thế mà đã hơn 40 năm.
Nhưng sao hoa lan đất không ...già , lại còn nõn nà hơn thủa mình ...chờ thắm
sắc bình minh ngày nào , tươi mát hơn hoa mầu cà rốt trổ bông kia .
Anh thì chẳng ...nhớ được , vì thời đó , anh còn ...nhỏ quá mà...
Bởi khi " chị yêu người ta , thằng này còn đi học ..." ,
mình nhớ thực sự , như từ tiền kiếp nào , một bóng dáng mơ hồ hiện về.
Bóng dáng ấy cứ mỗi ngày mỗi rõ dần trên đường tình mình , nhưng anh lầm
rồi , bóng dáng nào xưa , mình tưởng tượng mãi , đã chết trong tiềm thức
ngay từ tiền kiếp , vì mình không có vị lai , nên đời này là
...vĩnh cửu , sợ chưa , ma quái vô cùng .
Mình chưa hề , và chắc chắn sẽ không hề nói chuyện tình yêu với ai , mình
chỉ có những mối tơ vò của cảm xúc mà Thượng Đế ưu đãi mình , cứ mỗi lúc
mỗi tơ vò cho rắc rối thêm , để có cớ ...làm thơ .
Hôm qua , cũng từ nhà lên núi Rancho Palos Verdes , cùng ai ngồi ở
đỉnh buồn nhìn ra xa tít tắp , cuối chân trời , những đốm mây mầu
trắng tinh, tưởng như bầy chim bồ câu trắng ở Hoà Cầm ngày nào .
Những người Mỹ đến Việt Nam năm ấy , đặt cho Hoà Cầm cái tên dễ gọi
Freedom Hill ,thì té ra , họ mơ ước hoà bình ngay từ lúc bước chân vào
cuộc chiến trời ạ .
Thế mà vẫn phải hay vẫn muốn đi đánh nhau , là nghĩa làm sao , đừng nói có trời
biết nhá, chính anh cũng nôn cầm súng bắn chúng nó , lũ Việt
Cộng thủa ấy ,chúng cứ đánh phá từ trường lớp đến nhà thương điên ,
đừng nói chúng để yên cho các anh chờ nhận bằng ...tiến sĩ .
Do đó anh có mặt trong quân đội Cộng Hoà , để duy trì , để bảo vệ những
điều có sẵn của dân tộc Việt Nam chân chính đó thôi .
Mùa Hoa Lan đất ở quê hương anh , nơi nào từ Bến Hải tới Sa Huỳnh
cũng đều rộ nở .
Sắc hoa đặc biệt là nhìn rất ...tầm thường như hoa dại , vì chẳng có ai trồng
,nhưng Lan đất vẫn trổ bông , tưởng thầm lặng , hoá tưng bừng
quanh những chân đồi , lan về làng xóm , lan vô thành phố , chỗ đất nào trống ,
Lan vẫn cứ mọc lên , vẫn cứ nở hoa mà chả ai ...yêu cầu mới tội nghiệp , dễ
thương làm sao .
Vì thế , dân gian mới mặc nhiên từ ngàn đời dành cho Lan đất cái tên là loài
Hoa mọc lan ra khắp đất trời vậy .
Sau này người ta cũng mặc nhiên như cái tên của nó , tưởng như giống hoa quyền
quý Phong Lan của giới thượng lưu .
Mà nghĩ cho cùng thì phong Lan , là loài Hoa lan theo gió , vì nó mọc trên cao
, nơi đỉnh núi , ngọn rừng vậy .
Hoa mọc trên cao , thì đương nhiên được xếp vào hàng sang trọng , chứ có
gì huyền bí đâu .
Năm kia , vì cách trở ngàn trùng , chúng ta chưa có một lần hẹn hò , nên biết
đâu ai gởi ai nhận đoá Hoa Lan đất tặng người .
Thời gian lại sẽ vô tình , như ...tình mình muôn thủa âm thầm , giữa đất trời
mênh mông .., và mỗi lúc mỗi bạt ngàn thương nhớ ...viển vông , tất cả , vâng
tất cả như Hoa Lan đất ở khắp phương trời .
Thế nên lại nhớ lời nhà thơ lão thành quá cố , cụ Quách Tấn bảo rằng
:
Hoa là Thơ của đất
Thơ là Hoa của trời
Mới sáng sớm đã thương hoa, nhớ người rồi . ..
Thành cũng như ai , viết ra lời để tán tụng Thiên nhiên , ngợi ca những cuộc
tình thơ bát ngát ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
( Cõi Người Ta