Di Sản Hồ Chí Minh
HOANG DINH PHẾ TƯỚNG - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Trong phim vị đại tá ở tuổi 60, ông ta vừa bị thất sủng ở Đức, vào thời Đức Quốc Xã, bấy giờ đầu thấp niên 60 thế kỷ trước.
( HNPĐ ) Trong phim vị đại tá ở tuổi 60, ông ta vừa bị thất sủng ở Đức, vào thời Đức Quốc Xã, bấy giờ đầu thấp niên 60 thế kỷ trước.
Khi vị tướng ra đi an trí ở một vùng đồi thấp, còn có vẻ gần với một thị thành nào đó ở Châu Âu, nên khung cảnh chật chội hạn chế, chứ phim ảnh cưỡi ngựa bắn súng ở Châu Mỹ thì đồng cỏ núi cao vẫn luôn rộng bát ngát ...
Vị đại tá mang tên họ người Đức, chẳng làm sao tôi nhớ được. Vả lại có nhớ thì ngày nay cũng quên vì đã hơn nửa thế kỷ rồi.
Một thành trì kiên cố lắm, người đại tướng đòi chiến đấu tới phút cuối cùng, nhưng không được tiếp tế đạn dược, khói lửa bốc lên 4 mặt thành, bỗng đại bác giật sập một góc thành tử thủ đó, viên sĩ quan trẻ luôn đi cạnh ông ta, đã kéo ông ta ra khỏi đống gạch vụn, định thoát thân cách khác.
Ông đại tướng không chịu, bắt sĩ quan tuỳ viên đưa ông trở lại cơ quan Quốc phòng lớn nhất để ông trình bầy lý do thất thủ, nhưng người ta không cho nói nhiều, chiến tranh chưa kết thúc.
Do đó ông có mặt ở vùng đồi mà tôi nhớ được là, có những chuyến xe ngựa chở đầy rơm củi và cả khách hằng ngày chạy ngang dinh thự hoang phế, nơi ông trú ngụ cứ luôn luôn bị dừng lại. ...
Nếu trên xe đó không có gì thì chạy tiếp mà có phụ nữ nào ngó được, là y như bị kéo xuống rồi mất tích sau khi đã vô lâu đài bí mật.
Thực ra chẳng bí mật gì, đó chỉ là một nơi dành cho người sắp chết, là ông đại tướng đã bị thương tật cả 2 mắt nên cảm thấy ai cũng đáng ghét, đáng thù hận.. .
Sĩ quan tuỳ viên cứ phải báo cáo giả hằng ngày: rằng hôm nay ta thắng ở mặt trận nào, hôm qua ta cũng thắng ở chiến trường kia, gần như ngày nào ta cũng thắng. Đại tướng cưới ha hả, để tự tưởng thưởng, ấy là một phụ nữ bị hành hạ ân ái. Xong tuỳ viên ném người phụ nữ xuống cái hồ toàn nước cường toan, để thân xác tan trong hoá chất phân hoá tuyệt độ.
Tới lúc sĩ quan tuỳ viên đại tướng hoang tưởng phát đau đầu, bốc hỏa cả ngàn độ F, anh ta hét lên nguyền rủa. Đại tướng hỏi:- quân ta thất trận à ?
Tuỳ viên vừa phẫn nộ vừa uất ức và vừa bi thiết hoảng loạn ...
Đại tướng quỷ ám bật lên tiếng khóc thống hối:
- Có phải người lây bệnh của ta?
Sĩ quan tuỳ viên cười dằng sặc tưởng như tiếng ma tru:
- Đây là lúc 2 ta trả thù cho thân phận, ông với tôi càn lấy lại nhân phẩm ở kiếp sau, kiếp này chúng ta không còn một dấu vết của loài người.
Cả 2 đại tướng và tuỳ viên a thần sầu vào nhau, và tất nhiên cả 2 cùng chết ngay khi phóng mình rớt xuống hồ acit.
Những chiếc xe ngựa chở đầy rơm củi đã bỏ hẳn lối đi ngang lâu đài bí mật vì sau đó trạm nghỉ cuối cùng của đại tướng và tuỳ viên là 2 nấm mồ giả, chỉ có 2 tấm bia dựng ghi 2 bản cáo trạng giết người của cặp thầy trò ma quỷ ...Người ta bỏ quên luôn những thành tích chiến thắng trước thời gian đó.
Cụ Vì Dân nhếch mép cười: cô Cao, nên nhớ rằng dân tộc ta thường tôn sùng hậu vận của bất cứ nhân vật nào muốn làm lịch sử. Cái hậu mà như lão đại tướng và gã tuỳ viên đó, thì chỉ có lão Hồ và tên bộ trưởng Trần Hoàn ngoài Bắc là giống vậy thôi. *
- Thế ạ, à thế !
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
* In nghiêng của BBT
( HNPĐ ) Trong phim vị đại tá ở tuổi 60, ông ta vừa bị thất sủng ở Đức, vào thời Đức Quốc Xã, bấy giờ đầu thấp niên 60 thế kỷ trước.
Khi vị tướng ra đi an trí ở một vùng đồi thấp, còn có vẻ gần với một thị thành nào đó ở Châu Âu, nên khung cảnh chật chội hạn chế, chứ phim ảnh cưỡi ngựa bắn súng ở Châu Mỹ thì đồng cỏ núi cao vẫn luôn rộng bát ngát ...
Vị đại tá mang tên họ người Đức, chẳng làm sao tôi nhớ được. Vả lại có nhớ thì ngày nay cũng quên vì đã hơn nửa thế kỷ rồi.
Một thành trì kiên cố lắm, người đại tướng đòi chiến đấu tới phút cuối cùng, nhưng không được tiếp tế đạn dược, khói lửa bốc lên 4 mặt thành, bỗng đại bác giật sập một góc thành tử thủ đó, viên sĩ quan trẻ luôn đi cạnh ông ta, đã kéo ông ta ra khỏi đống gạch vụn, định thoát thân cách khác.
Ông đại tướng không chịu, bắt sĩ quan tuỳ viên đưa ông trở lại cơ quan Quốc phòng lớn nhất để ông trình bầy lý do thất thủ, nhưng người ta không cho nói nhiều, chiến tranh chưa kết thúc.
Do đó ông có mặt ở vùng đồi mà tôi nhớ được là, có những chuyến xe ngựa chở đầy rơm củi và cả khách hằng ngày chạy ngang dinh thự hoang phế, nơi ông trú ngụ cứ luôn luôn bị dừng lại. ...
Nếu trên xe đó không có gì thì chạy tiếp mà có phụ nữ nào ngó được, là y như bị kéo xuống rồi mất tích sau khi đã vô lâu đài bí mật.
Thực ra chẳng bí mật gì, đó chỉ là một nơi dành cho người sắp chết, là ông đại tướng đã bị thương tật cả 2 mắt nên cảm thấy ai cũng đáng ghét, đáng thù hận.. .
Sĩ quan tuỳ viên cứ phải báo cáo giả hằng ngày: rằng hôm nay ta thắng ở mặt trận nào, hôm qua ta cũng thắng ở chiến trường kia, gần như ngày nào ta cũng thắng. Đại tướng cưới ha hả, để tự tưởng thưởng, ấy là một phụ nữ bị hành hạ ân ái. Xong tuỳ viên ném người phụ nữ xuống cái hồ toàn nước cường toan, để thân xác tan trong hoá chất phân hoá tuyệt độ.
Tới lúc sĩ quan tuỳ viên đại tướng hoang tưởng phát đau đầu, bốc hỏa cả ngàn độ F, anh ta hét lên nguyền rủa. Đại tướng hỏi:- quân ta thất trận à ?
Tuỳ viên vừa phẫn nộ vừa uất ức và vừa bi thiết hoảng loạn ...
Đại tướng quỷ ám bật lên tiếng khóc thống hối:
- Có phải người lây bệnh của ta?
Sĩ quan tuỳ viên cười dằng sặc tưởng như tiếng ma tru:
- Đây là lúc 2 ta trả thù cho thân phận, ông với tôi càn lấy lại nhân phẩm ở kiếp sau, kiếp này chúng ta không còn một dấu vết của loài người.
Cả 2 đại tướng và tuỳ viên a thần sầu vào nhau, và tất nhiên cả 2 cùng chết ngay khi phóng mình rớt xuống hồ acit.
Những chiếc xe ngựa chở đầy rơm củi đã bỏ hẳn lối đi ngang lâu đài bí mật vì sau đó trạm nghỉ cuối cùng của đại tướng và tuỳ viên là 2 nấm mồ giả, chỉ có 2 tấm bia dựng ghi 2 bản cáo trạng giết người của cặp thầy trò ma quỷ ...Người ta bỏ quên luôn những thành tích chiến thắng trước thời gian đó.
Cụ Vì Dân nhếch mép cười: cô Cao, nên nhớ rằng dân tộc ta thường tôn sùng hậu vận của bất cứ nhân vật nào muốn làm lịch sử. Cái hậu mà như lão đại tướng và gã tuỳ viên đó, thì chỉ có lão Hồ và tên bộ trưởng Trần Hoàn ngoài Bắc là giống vậy thôi. *
- Thế ạ, à thế !
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
* In nghiêng của BBT
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
HOANG DINH PHẾ TƯỚNG - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Trong phim vị đại tá ở tuổi 60, ông ta vừa bị thất sủng ở Đức, vào thời Đức Quốc Xã, bấy giờ đầu thấp niên 60 thế kỷ trước.
( HNPĐ ) Trong phim vị đại tá ở tuổi 60, ông ta vừa bị thất sủng ở Đức, vào thời Đức Quốc Xã, bấy giờ đầu thấp niên 60 thế kỷ trước.
Khi vị tướng ra đi an trí ở một vùng đồi thấp, còn có vẻ gần với một thị thành nào đó ở Châu Âu, nên khung cảnh chật chội hạn chế, chứ phim ảnh cưỡi ngựa bắn súng ở Châu Mỹ thì đồng cỏ núi cao vẫn luôn rộng bát ngát ...
Vị đại tá mang tên họ người Đức, chẳng làm sao tôi nhớ được. Vả lại có nhớ thì ngày nay cũng quên vì đã hơn nửa thế kỷ rồi.
Một thành trì kiên cố lắm, người đại tướng đòi chiến đấu tới phút cuối cùng, nhưng không được tiếp tế đạn dược, khói lửa bốc lên 4 mặt thành, bỗng đại bác giật sập một góc thành tử thủ đó, viên sĩ quan trẻ luôn đi cạnh ông ta, đã kéo ông ta ra khỏi đống gạch vụn, định thoát thân cách khác.
Ông đại tướng không chịu, bắt sĩ quan tuỳ viên đưa ông trở lại cơ quan Quốc phòng lớn nhất để ông trình bầy lý do thất thủ, nhưng người ta không cho nói nhiều, chiến tranh chưa kết thúc.
Do đó ông có mặt ở vùng đồi mà tôi nhớ được là, có những chuyến xe ngựa chở đầy rơm củi và cả khách hằng ngày chạy ngang dinh thự hoang phế, nơi ông trú ngụ cứ luôn luôn bị dừng lại. ...
Nếu trên xe đó không có gì thì chạy tiếp mà có phụ nữ nào ngó được, là y như bị kéo xuống rồi mất tích sau khi đã vô lâu đài bí mật.
Thực ra chẳng bí mật gì, đó chỉ là một nơi dành cho người sắp chết, là ông đại tướng đã bị thương tật cả 2 mắt nên cảm thấy ai cũng đáng ghét, đáng thù hận.. .
Sĩ quan tuỳ viên cứ phải báo cáo giả hằng ngày: rằng hôm nay ta thắng ở mặt trận nào, hôm qua ta cũng thắng ở chiến trường kia, gần như ngày nào ta cũng thắng. Đại tướng cưới ha hả, để tự tưởng thưởng, ấy là một phụ nữ bị hành hạ ân ái. Xong tuỳ viên ném người phụ nữ xuống cái hồ toàn nước cường toan, để thân xác tan trong hoá chất phân hoá tuyệt độ.
Tới lúc sĩ quan tuỳ viên đại tướng hoang tưởng phát đau đầu, bốc hỏa cả ngàn độ F, anh ta hét lên nguyền rủa. Đại tướng hỏi:- quân ta thất trận à ?
Tuỳ viên vừa phẫn nộ vừa uất ức và vừa bi thiết hoảng loạn ...
Đại tướng quỷ ám bật lên tiếng khóc thống hối:
- Có phải người lây bệnh của ta?
Sĩ quan tuỳ viên cười dằng sặc tưởng như tiếng ma tru:
- Đây là lúc 2 ta trả thù cho thân phận, ông với tôi càn lấy lại nhân phẩm ở kiếp sau, kiếp này chúng ta không còn một dấu vết của loài người.
Cả 2 đại tướng và tuỳ viên a thần sầu vào nhau, và tất nhiên cả 2 cùng chết ngay khi phóng mình rớt xuống hồ acit.
Những chiếc xe ngựa chở đầy rơm củi đã bỏ hẳn lối đi ngang lâu đài bí mật vì sau đó trạm nghỉ cuối cùng của đại tướng và tuỳ viên là 2 nấm mồ giả, chỉ có 2 tấm bia dựng ghi 2 bản cáo trạng giết người của cặp thầy trò ma quỷ ...Người ta bỏ quên luôn những thành tích chiến thắng trước thời gian đó.
Cụ Vì Dân nhếch mép cười: cô Cao, nên nhớ rằng dân tộc ta thường tôn sùng hậu vận của bất cứ nhân vật nào muốn làm lịch sử. Cái hậu mà như lão đại tướng và gã tuỳ viên đó, thì chỉ có lão Hồ và tên bộ trưởng Trần Hoàn ngoài Bắc là giống vậy thôi. *
- Thế ạ, à thế !
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
* In nghiêng của BBT