Cõi Người Ta
HOANG ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Em ngồi đợi ở cõi không
Chờ anh, chưa hề thức muộn
Ngày đang bắt đầu tới sớm
Nắng sẽ chan hoà yêu đương
HOANG ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Trên ngọn tình sầu vườn xưa
Có con chim buồn lữ thứ
Đang chờ bóng trăng tan vỡ
Để than van gọi mặt trời
Trên mịt mù mây trong đời
Có ai như vừa thổ lộ
Rằng sao cuộc tình lỡ dở
Để thơ khóc giữa mênh mông
Em ngồi đợi ở cõi không
Chờ anh, chưa hề thức muộn
Ngày đang bắt đầu tới sớm
Nắng sẽ chan hoà yêu đương
Cuối tuần anh có vương thương
Một lần nghe xa tiếng mõ
Hồi chuông cũng vừa vang đó
Chúa ôi, lòng bỗng ...hoang đường...
HOANG ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Trên ngọn tình sầu vườn xưa
Có con chim buồn lữ thứ
Đang chờ bóng trăng tan vỡ
Để than van gọi mặt trời
Trên mịt mù mây trong đời
Có ai như vừa thổ lộ
Rằng sao cuộc tình lỡ dở
Để thơ khóc giữa mênh mông
Em ngồi đợi ở cõi không
Chờ anh, chưa hề thức muộn
Ngày đang bắt đầu tới sớm
Nắng sẽ chan hoà yêu đương
Cuối tuần anh có vương thương
Một lần nghe xa tiếng mõ
Hồi chuông cũng vừa vang đó
Chúa ôi, lòng bỗng ...hoang đường...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
HOANG ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Em ngồi đợi ở cõi không
Chờ anh, chưa hề thức muộn
Ngày đang bắt đầu tới sớm
Nắng sẽ chan hoà yêu đương
HOANG ĐƯỜNG - CAO MỴ NHÂN
Trên ngọn tình sầu vườn xưa
Có con chim buồn lữ thứ
Đang chờ bóng trăng tan vỡ
Để than van gọi mặt trời
Trên mịt mù mây trong đời
Có ai như vừa thổ lộ
Rằng sao cuộc tình lỡ dở
Để thơ khóc giữa mênh mông
Em ngồi đợi ở cõi không
Chờ anh, chưa hề thức muộn
Ngày đang bắt đầu tới sớm
Nắng sẽ chan hoà yêu đương
Cuối tuần anh có vương thương
Một lần nghe xa tiếng mõ
Hồi chuông cũng vừa vang đó
Chúa ôi, lòng bỗng ...hoang đường...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)