Cõi Người Ta
HƯƠNG CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Người mới đó mà xưa như kiếp trước
King road ơi, đèn sáng bật lên rồi
Tôi đứng lặng bên đường, nghe tiếng bước
Của chân ai chậm lại, thoáng chơi vơi
Mấy mươi năm tưởng không còn tái ngộ
Ôm vai người, nước mắt chảy chan hoà
Trăng Quỳnh Uyển đang treo trên cửa sổ
Người mỉm cười hoài niệm tháng năm qua
Vẫn xanh tươi hàng cây đan nỗi nhớ
Đường King ơi, nắng lụa cạn hương chiều
Tay vẫn nắm tay đây, đừng thổ lộ
Vì tâm tình vĩnh biệt sẽ ùa theo
Rồi người Bắc,tôi Nam, bao cách trở
Bởi văn chương không là lẽ mưu sinh
Tôi đi mãi, người trông vầng trăng tỏ
Giờ bâng khuâng... Niên trưởng đã đăng trình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
HƯƠNG CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Người mới đó mà xưa như kiếp trước
King road ơi, đèn sáng bật lên rồi
Tôi đứng lặng bên đường, nghe tiếng bước
Của chân ai chậm lại, thoáng chơi vơi
Mấy mươi năm tưởng không còn tái ngộ
Ôm vai người, nước mắt chảy chan hoà
Trăng Quỳnh Uyển đang treo trên cửa sổ
Người mỉm cười hoài niệm tháng năm qua
Vẫn xanh tươi hàng cây đan nỗi nhớ
Đường King ơi, nắng lụa cạn hương chiều
Tay vẫn nắm tay đây, đừng thổ lộ
Vì tâm tình vĩnh biệt sẽ ùa theo
Rồi người Bắc,tôi Nam, bao cách trở
Bởi văn chương không là lẽ mưu sinh
Tôi đi mãi, người trông vầng trăng tỏ
Giờ bâng khuâng... Niên trưởng đã đăng trình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)